Phi Loan có chút ngại ngùng nói :
“Đa tạ nhị hoàng tử khen, ta vẫn còn phải cố gắng nhiều nữa “.
Nói rồi nàng liền nhanh chóng lui xuống thay đồ rồi trở về chỗ ngồi, ngày hôm nay nàng đã thể hiện tâm ý của mình rồi chắc chắn thái tử ca ca sẽ rất vui.
Vì ngày mai phải xuất cung đi săn bắn cho nên buổi yến tiệc kết thúc sớm.
Phi Loan cùng nha đầu A Tuyết và A Hoa trở về Dao Hoa cung, ngày mai lên đường sớm rồi cho nên nàng cũng cần trở về chuẩn bị.
Tuy bãi săn cách kinh thành không xa nhưng cũng phải đi mất mấy ngày, nàng là người cầu toàn nên không muốn thiếu một thứ gì cả.
Nàng vừa rời bước một lúc thì đã bị chặn đường, Phi Loan ngước mắt lên xem là ai thì nàng có chút giật mình hóa ra là tam hoàng tử, tam ca của nguyên tác.
Ánh mắt của hắn nhìn nàng vô cùng sắc bén, nàng có chút giật mình lí nhí nói :
“Tam ca sao huynh lại đứng ở đây vậy, huynh tìm muội có chuyện gì sao ?”.
Triệu Cảnh Võ từ từ đi lên hắn ta cầm tay bóp má nàng lạnh lùng nói :
“Thời gian vừa rồi ta không ở trong cung muội xem muội đã làm ra chuyện gì, làm mẫu hậu tức giận thì không nói làm gì muội lại để cho phụ hoàng cấm túc mẫu hậu, muội rốt cục là muội muội của ai hả “.
Do tức giận nên Triệu Cảnh Võ dùng lực rất mạnh, Phi Loan bị bóp đau có chút tức giận, nàng không ngờ tên này không nói trước gì cả đã trực tiếp ra tay.
Nàng sức lực nhỏ bé nên không phản kháng được, A Tuyết và A Hoa thấy vậy vội vàng chạy đến gỡ tay hăn ra khẩn thiết nói :
“Tam hoàng tử xin người hãy tha cho công chúa, người bóp công chúa như vậy công chúa nói làm sao được ạ !”.
Triệu Cảnh Võ lạnh lùng hất tay hai người ra rồi nói :
“Nô tỳ thấp kém dám chống đối bản hoàng tử à, muội muội hư hỏng như ngày hôm nay tất cả do đám cung nữ các ngươi”.
Hai người A Tuyết, A Hoa bị hất văng ra, Phi Loan dùng hết sức hất tay hắn ra mà không thể được, má nàng đã bị hắn bóp cho đỏ ửng.
Vừa đúng lúc này tiếng nói lạnh lùng tức giận phát ra :
“Ngươi làm cái gì vậy hả, thả muội ấy ra?”.
Nhanh như một cơn gió một cánh tay vươn tới hất Triệu Cảnh Võ ra ngoài rồi kéo nàng lùi lại.
Triệu Cảnh Hoàng nhìn thấy muội muội bị đau thì vô cùng thương xót nhẹ nhàng hỏi :
“Muội sao rồi, có đau lắm không ?”.
Phi Loan bị ủy khuất nước mắt lưng tròng gật đầu, Triệu Cảnh Hoàng tức giận xoay người đấm vào Triệu Cảnh Võ khiến cho hắn ngã lăn ra đất rồi lạnh lùng nói :
“Ngươi thử dám làm muội ấy đau một lần nữa xem ta xử lý ngươi như thế nào ?”.
Triệu Cảnh Võ bị đánh đau lồm cồm bò dậy nói :
“Huynh là cái thá gì chứ, Phi Loan là muội muội ruột của ta, ta dạy dỗ muội ấy là chuyện bình thường, huynh phát điên gì chứ ?”.
Ánh mắt Cảnh Hoàng sắc bén tiến dần đến hắn rồi nói :
“Dạy dỗ, ngươi có tư cách gì mà dạy dỗ muội ấy, ta là huynh trưởng còn chưa dám làm đau muội ấy, vậy mà ngươi mới trở về không lâu đã dám ra tay, ngươi coi mình là ai cơ chứ, lần này chỉ là cảnh cáo, ngươi thử động vào muội ấy một lần nữa xem sao “.
Nói rồi Cảnh Hoàng liền đưa Phi Loan rời đi, Y không yên tâm nên đưa nàng về tận Dao Hoa cung mới yên tâm.
Nhìn má nàng đỏ ửng Y có chút đau lòng, da muội ấy từ trước đến giờ đã vô cùng nhạy cảm chỉ động nhẹ cũng đỏ lên vậy mà tên súc sinh ấy dám.
Phi Loan biết thái tử ca ca tức giận vì nàng, nhưng bây giờ thế lực của huynh ấy còn chưa lớn không thêt đối đầu với Dương gia và hoàng hậu được, trước mắt chỉ có thể nhịn.
Nàng mỉm cười nói :
“Thái tử ca ca đừng có tức giận muội không sao, hôm nay sinh thần của ca ca muội không muốn thấy huynh buồn “.
Nàng nói xong liền lấy từ trong ngực ra một túi thơm rồi nhẹ nhàng nói :
“Tặng huynh, đây là quà muội tặng cho huynh “.
Cảnh Hoàng nhìn hầu bao vô cùng xinh xắn đáng yêu, bên ngoài còn in hình con vật rất dễ thương.
A Tuyết liền nói vội vàng :
“Bẩm thái tử túi hương này là đích thân công chúa thêu tặng cho người đó ạ!, bên trong là chút hương an thần, công chúa nói ngày thường thái tử vất vả học tập có nó tinh thần sẽ khoan khoái hơn “.
Phi Loan liền xấu hổ quay sang nói :
“A Tuyết ngươi lui ra đi, nói linh tinh gì đó “.
A Tuyết thấy vậy vội mỉm cười cùng A Hoa đi ra bên ngoài.
Cảnh Hoàng xoa đầu nàng nói :
“Tâm ý của muội huynh hiểu, huynh sẽ luôn mang nó bên người, mấy ngày sắp tới đi săn muội đừng đi một mình, nếu Cảnh Võ có gây khó dễ với muội nhớ bảo nha đầu của muội đến tìm ta “.
Phi Loan vội gật đầu trả lời :
“Muội biết rồi mà, dì sao huynh ấy cũng là huynh trưởng của ta chắc sẽ không làm gì quá đáng đâu, huynh yên tâm đi.
Trời cũng không còn sớm, huynh về chuẩn bị đi ngày mai còn lên đường “.
Cảnh Hoàng gật đầu hiểu ý, Y cũng mang ra hộp lễ vật đưa cho nàng rồi nói :
“Tặng cho muội, bảo vật như thế này chỉ có muội là xứng với nó, sau này ta hứa có đồ vật gì quý sẽ thu gom vể tặng cho muội “.