Trời đã sáng, áng nắng buổi sáng thật dịu nhẹ, có tiếng chim hát vang trong khu rừng đầy sức sống này. Hắn đã thức dậy được một lúc, thu dọn hành trang gọn gàng sau đó nhìn ngắm cảnh vật sinh động vào buổi sáng đầu tiên từ lúc hắn đến thế giới này. Phía bên kia là hai căn lều của hai người tối qua. Họ vẫn chưa dậy, hắn dành tới đó gọi lớn.
– Sáng rồi các cậu. Dậy đi!!
Kokuba bước ra trước, sau đó Musalina bên kia cũng bước ra, gương mặt ai cũng ngáy ngủ (ôi, giả dạng kiểu này chắc tiêu hết quá=’)
.[Chương này Musashi sẽ gọi là Musalina, Kojiro sẽ là Kokuba nhé].
– Chào buổi sáng!
– Chào. Chúng ta nhanh chóng lên đường nào.
Hắn lên tiếng hối thúc
Musalina ngớ người hỏi
– Không ăn sáng sao?
Hắn cười trừ
– Thức ăn của mình tối qua các cậu đã ăn hết rồi, giờ chúng ta phải đến thị trấn hay gì đó để tìm thức ăn.
Nghe hắn nói mà Kokuba cùng Musalina còn cả Nyasu nữa, ai cũng yểu xìu hết cả, Musalina đột nhiên lên tiếng, ánh mắt đầy hi vọng
– Gần đây có trung tâm pokemon đó, đến đó có thức ăn đấy.
Cả Kokuba dường như hiểu ý cũng lên tiếng nói thêm
– Phải đó, chúng ta đi đên đó thôi.
Hắn có chút khó hiểu, trung tâm pokemon? Nó là gì?
– Cho tớ hỏi cái đã, trung tâm pokemon… là nơi nào?
Sao khi hắn phát ra câu đó, cả bọn kia đồng loạt há hốc mồm, trong đầu có cùng suy nghĩ ‘ tên này có phải là nhà huấn luyện không??’
Kokuba cười khổ giải thích
– Đó là nơi các nhà huấn luyện có thể đến để chăm sóc cho pokemon của mình và cũng có thể ăn uống, nghĩ ngơi tại đó và tất cả đều miễn phí.
Hắn gật gù như đã hiểu, thầm đánh giá thế giới này cũng tuyệt đấy chứ cái gì cũng miễn phí. Sau đó lên tiếng
– Vậy chúng ta đến đó đi.
Musalina nói
– Chúng ta cứ đi thẳng, qua hết khu rừng này có lẽ sẽ đến được trung tâm.
Hắn hơi thắc mắt, bọn họ chẳng phải là lạc đường hay sao??
– Các cậu lạc bị đường mà. Sau lại biết hướng đi thế?
Musalina, Kobuba và ngay cả con mèo Naysu bỗng toát mồ hôi lạnh cả người, Musalina quay sang hắn, mắt có chút lơ đãng
– À thì.. Hôm qua trời tối quá, bọn mình không thể xác định được hướng đi ấy mà…
Hắn có chút nghi ngờ nhưng vẫn tin lời họ nói. Sau đó cả nhóm bắt đầu đi, một lúc sau đúng thật đã ra khỏi khu rừng, phía trước là một thành phố hiện đại
Kokuba mở trong balo ra một quyển sách, có lẽ là sách bản đồ
– Đây là thành phố Miare, thành phố của điện năng.
Hắn quay sang nhìn vào quyển sách trên tay Kokuba, trong lòng có chút gì đó không ổn
– Thì ra các cậu có sách hướng dẫn.
Kokuba cười trừ, tiện tay cất quyển sách vào trong
– Đúng vậy. Hìhì…
Hắn cũng không quan tâm mấy, ánh mắt hiện giờ đang nhìn xuống thành phố, lòng tràng đầy thích thú.
– Chúng ta đến trung tâm gì đó đi.
– Là trung tâm pokemon, nó ở ngay đường này.
Sau đó với sự dẫn đường của Kokuba, cả nhóm đã vào thành phố, và hiện đang ở ngay cửa của trung tâm pokemon, bước vào bên trong, vẫn là cô Joy xinh đẹp của chúng ta cùng với Audino trợ tá.
Hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh, có rất nhiều bạn trẻ trạng tuổi hắn, tất cả họ điều có một pokemon hay nhiều con theo bên mình, mọi người ăn uống, chăm sóc pokemon, tất cả thật tuyệt. Game Pokemon ở đây thật tân tiến quá nhỉ? Nhìn y như thật, thạm chí còn có thể sờ kìa! Công nghệ hiện đại quá!( Cho đến hiện tại thì hắn vẫn nghĩ là game cơ đấy).
Hiện tại bọn rocket đã thuận lợi bước vào trung tâm với hắn dưới lớp ngụy trang nhà huấn luyện, nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như họ tưởng, cô Joy từ xa
bước đến chỗ bọn họ
– Các cậu cần chị giúp gì? Có pokemon nào cần hồi phục sức khỏe à?
Hắn vẫn ngớ người với câu hỏi của cô Joy, pokemon của hắn tất cả đều ở trong cái điện thoại nát màn hình rồi, hắn nghĩ ‘ có khi nào cô ấy có thể phục hồi hay sửa lại điện thoại của mình không nhỉ?’. Hắn liền móc trong balo ra cái điện thoại, sau đó chìa ra trước mặt cô Joy, làm cô khó hiểu
– Đây là cái gì?
Hắn nói
– Là điện thoại, trong đó có pokemon, em muốn phục hồi nó.
Câu nói của hắn là cô Joy càng khó hiểu, cả bọn rocket bên cạnh cũng hoang mang, có phải bọn chúng đã nhầm với một tên tâm thần rồi~.!
Tại bàn bên kia chính là nhóm bạn Satoshi đang ăn sáng và họ dự định sẽ khởi hành, trong đó có nó- Nanami.
[ Từ chương này về sao gọi tên ảo nhé]
Tầm mắt của nó hiện tại đang bị thu hút bởi hắn, không chính xác là chiếc điện thoại trên tay của hắn.
Đầu nó xuất hiện hàng loạt câu hỏi ‘ Tên đó là ai? Cái điện thoại đó… Có khi nào?..’
_còn tiếp_