Nó ngồi ở bàn phía bên kia, từ đó hướng ra có thể thấy rõ chổ hắn. Trong lòng nó hiện tại đang rất nhiều nghi vấn, cảm thấy không thể chịu được sự nghi ngờ này thêm, nó đứng dậy, tiến bước đến chổ hắn, chợt Serena kéo tay nó
– Cậu định đi đâu thế? Bọn mình chuẩn bị phải đi rồi.
Nó quay sang tìm đại một cớ, rồi nhanh chỉ tay về phía hắn đứng.
– Bên đó có chuyện gì kìa.
Satoshi cũng lên tiếng, vẻ tò mò
– Vậy mình sang đó xem, tiện thể nhờ cô Joy giao lại pokemon để chúng ta lên đường.
Thế là cả bọn tiến đến cô Joy, trừ Eureka ở lại chăm sóc cho Pikachu và Dedenne.
– Bọn anh đi đi, em ở lại đây chải lông cho Dedenne cùng với Pikachu.
Citron quay sang
– Vậy em cứ ở đây nhé! Chờ tớ với mọi người…
Nói xong Citron chậm chạp gọi với theo ba người kia
Nãy giờ hắn đang cố giải thích cho cô Joy về chiếc điện thoại nhưng có vẻ chẳng ai hiểu hắn đang nói về cái gì. Có lẽ ở thế giới này mọi người không sử dụng điện thoại di động chăng?
Hắn thấy bất lực nên đành bỏ điện thoại lại vào túi, lúc này bọn nó đi đến.
Satoshi lên tiếng
– Chị Joy cho bọn em lấy những quả cầu pokemon còn lại, bọn em chuẩn bị khởi hành ạ.
– Bọn em đợt chị một chút nhé!
– Vâng ạ!
Cô Joy quay sang hắn
– Em cứ tự nhiên đi nhé! Không có pokemon cần giúp đỡ cũng không sao.
Sau đó cô Joy cùng với Audino bước vào bên trong phòng phục hồi. Hắn thở phào một phen, chợt thấy lạnh sống lưng khi cảm giác được dường như có một ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào mình, có phải mình có gì đó bất thường không?
– Này! Cậu kia…
– NGUY RỒI! Các em pokemon của mọi người trong phong phục hồi tất cả điều không còn, tất cả đã biến mất
Nó lên tiếng định nói gì đó với hắn nhưng đã bị ngắt ngang bởi sự hốt hoảng của y tá Joy chạy từ phía trong ra. Lời nói của cô Joy khiến tất cả mọi người cảm thấy hoang man
– HAHA!! BỌN TA ĐÃ TÓM ĐƯỢC TẤT CẢ RỒI NHÉ!
– CẢ PIKACHU.
– PIKA..PIKA..!
Trên trời xuất hiện kinh khí cầu kim loại khổng lồ hình Nyasu đó là cổ máy 002 cải tiến của đội hỏa tiển, phía dưới của khí cầu có 1 hộp kính lớn, trong đó chứa pokemon của mọi người, một tay mèo của cổ máy phóng ra bắt lấy pikachu làm Satoshi không kiệp giữ lại, có lẽ nó được làm bằng kính cách điện nên đòn đánh điện của pikachu không có hiệu lực.
– PIKACHU! MAU TRẢ LẠI PIKACHU CHO TÔI. Lại là các người, đội hỏa tiển.
– “Nếu các ngươi đã nói: Đội hoả tiển, thì bọn ta sẽ trả lời: để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ hào bình….”
( mình tua nhah đoạn này nhé ==’)
Musashi từ trên đầu cổ máy hô to
– HAHA.. Bọn nhóc chết tiệc kia, bon ta đi đây, bye bye!
Lúc này hắn mới thấy bọn người đó quen mặt
– Nè! Là các người phải không? Musalina, kokuba.
– Ta là Musashi.
– Ta là Kojiro.
– Còn ta là Nyasu. Cảm ơn bữa tối nhé! Thằng nhóc khờ khạo, haha!!
Hắn bây giờ toàn thân tê liệt, não bộ đang vận động hết công suất suy ngẫm lại, đột nhiên sắt mặt hắn biến sắc một cách nhanh chóng, quá rõ rồi, hắn đã bị lừa, bọn người chết tiệc đó… hắn ngước lên định mắng bọn chúng thì liện bị giọng nói khác chặn lại
– Đội hỏa tiển, thả pikachu ra!
Tiếng satoshi khẩn trương khi thấy pikachu đang dùng mội cách để phá cái lồng kính kia ra. Nastu cười khẩy lên tiếng khi thấy pikachu cố sức phóng điện
– Haha. Đã nói là vô ích thôi, đừng cố nữa, chỉ nạp thêm điện cho cổ máy tối tân của ta
Shitron đứng quan sát cổ máy từ nãy đến giờ, trong lòng khổng khỏi thán phục đội hỏa tiển, bọn họ có thể chế tạo ra cổ máy to lớn đến như vậy mà không bị mắt lỗi kĩ thuật như của cậu, quan sát hồi lâu cố tìm ra nhượt điểm của nó, ‘khoan đã, sao nó không duy chuyển ra xa mà vẫn đứng một chổ tấn công thế’. Nghĩ ngợi mội hồi, Shitron chạy nhanh ra phía sau trung tâm, quả nhiên như cậu nghĩ, tay cậu cầm một cái ống dây cáp dài nối với cổ máy của đội hỏa tiển sau đó lần theo để chổ trụ điện trong trung tâm.
– Thì ra bọn chúng sử dụng năng lượng này để khởi động cổ máy
Shitron nở một nụ cười, với điện thì cậu sẽ giải quyết nhanh gọn nó. Rồi chạy nhanh đến chổ Eureka nhờ cô bé phụ một tay.
———