Trong khu rừng xanh tốt, buổi hoàng hôn đang buôn dần xuống, có tiếng kiêu rên phát lên
– Kojirou!! Còn gì để ăn không, ta đói quá~!
Người lên tiếng chính là Musashi của đội hỏa tiển (rocket), đang nằm dài dưới thảm cỏ, bụng cô(Musashi) có tiếng ọt ẹt vang lên, bên cạnh còn có Kojiro và con mèo biết nói Nyasu. Nyasu lên tiếng
– Ta, ngay cả xương cá còn không có để gặm!.meo~!
Kojiro nói
– Tiền tiếc kiệm của chúng ta đã dùng hết cho cổ máy kinh khí cầu Nyasu thế hệ 002 rồi…
Musashi đứng lên, hai mắt sáng rỡ
– Chúng ta sẽ bắt con Pikachu mạnh nhất đó về cho ông chủ, khi đó chúng ta sẽ được thưởng thật nhiều tiền.
Kojiro cùng Nyasu hưởng ứng
– Ta sẽ có thật nhiều đồ ăn
– Ta sẽ được ông chủ quan tâm…
Chợt Musashi thấy có người từ đằng xa đi tới
– Hai ngươi nhìn xem, có ai đang đi tới, chúng ta nấp vào trong kia thôi.
Nói xong cả ba cùng nhảy vào bụi cây gần đó theo lời của Musashi.
Lúc này, trời cũng đã sập tối, Thiên Du đang đi ngang con đường này, hắn định dừng chân tại đây để dựng tạm căn lều rồi ăn tối đợi sáng mai sẽ tiếp tục lên đường, và rồi hắn quyết định đến góc cây đại thụ đằng kia, cũng là chỗ của bọn rocket khi nãy. Hắn dựng căn lều dành cho người đi du hành lên, đốt một đóng lửa nhỏ phòng thú dữ tấn công vì hắn đang ở rừng nên không chắc có an toàn hay không, sau khi xong mọi việc, hắn lấy thức ăn trong balo ra rồi ‘chén’. Bên trong bụi cây, bọn rocket bụng đang đói lừ, nhìn thấy hắn có đồ ăn, mắt liền sáng lên, miệng thì nhỏ dãi cả ra (kiếp~). Musashi thì thầm gì đó, cả bọn chụm đầu vào nhau
– Hay là chúng ta… như thế này.. như vậy..pla pla..
Sau đó cả ba ngẩn đầu lên, trên môi mỗi người đều mang một nụ cười quái gỡ. Cả ba rón rén bước ra bụi cây đi về phía kinh khí cầu của họ, vì trời khá tối nên rất khó thấy bọn họ. Sau một hồi hóa trang cả bọn bắt đầu hành động.
Đang nhăm nhi bữa tối với thức ăn nhanh ở thế giới trong pokemon này, hắn thấy có chút thú vị, bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái( Musashi đó) chân cô ta có vẻ bị thương vì băng bó rất nhiều bước đến cùng với một cậu con trai( Kojiro đó) phía sau có con mèo, A! Đó là pokemon Nyasu, nó đi với một tư thế có vẻ rất mệt mỏi, họ đang đến gần chỗ hắn, đột nhiên cô gái ngất xỉu, khuỵ xuống đất, chàng trai cứ không ngừng lay gọi cô ta ( diễn sâu quá, tại hạ phái phục), cả con pokemon đó, hắn ngồi đó chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra trước mắt, lòng tốt tự đâu bỗng dâng lên thoái thúc hắn phải giúp bọn họ, thế là hắn bỏ bữa ăn sang một bên, tiến đến giúp bọn người đó, hắn lên tiếng
– Nè! Các cậu có chuyện gì thế?
Chàng trai kẽ ngẩn đầu nhìn, sau đó trả lời bằng giọng thảm thiết
– Chúng tôi bị lạc đường, thức ăn cũng đã hết, trong khu rừng này lại không có gì để ăn được cả, chúng tôi vì đã đuối sức nên không thể đi tiếp được nữa.
Hắn giúp tên đó dìu cô gái qua phía lều, sao đó hắn đem số đồ ăn còn lại trong balo cho bọn họ, hắn ngồi nhìn mà cũng phải há mồm, bọn họ ăn như bị bỏ đói ba năm, ăn như chưa từng ăn… Ngay cả cô gái ngất lên ngất xuống khi nãy bây giờ cũng tỉnh như thường.
Hắn mở miệng nói, khóe mắt có phần giật giật
– Tớ chỉ có bấy nhiêu thức ăn thôi!
Chàng trai vừa ngốn nghiến thức ăn vừa trả lời
– ‘Ông ao, iu ây kà á nhìu ồi’. tạm dịch: ‘ không sao, nhiêu đây là quá nhiều rồi’.
Sao khi ăn uống no nê, có lẽ họ đã hồi phục năng lượng, hắn thấy vậy lên tiếng giới thiệu mình
– Tớ là Yuki ( tên hắn tự bịa ra) chỉ mới bắt đầu du hành, còn các cậu?
Người con gái lên tiếng trước
– Tớ là Musalina, là một nhà trình diễn thiên tài…
Chàng trai thấy không ổn phải lên tiếng cắt ngang
– Còn tớ là Koji.. À không Kuba, là Kokuba, một nhà huấn liện, hehê…
Hắn quay sang con mèo còn đang ăn ngon lành, định hỏi nó là của ai trong hai người thì hắn bỗng nghe
– Ta là Nya..
Chưa kịp tiếp nhận tình hình thì hai người kia đã nhanh tay bịch lấy miệng con mèo, hắn thắc mắc hỏi.
– Hình như tớ vừa nghe tiếng con mèo đó nói.
Musalina đáp nhanh
– Đâu có, làm sao nó nói được, nó là pokemon thôi mà phải không Kokuba?
Kokuba mồ hôi chảy ròng ròng
– Đúng vậy.. Đúng vậy! Nó là pokemon của tớ.
Hắn tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn tin họ, dù sao chỉ là con mèo sao có thể nói được chứ.
Musalina thấy tình hình không ổn liền chuyển đề tài
– Cậu đi du hành một mình thôi sao?
Hắn đáp
– Đúng vậy.
Musalina mắt sáng lên một tia, sao đó nhanh chóng hỏi hắn
– Cậu có muốn đi cùng bọn tớ không? Chúng tớ cũng đi du hành được một thời gian dài.
Hắn có chút bất ngờ về lời đề nghị, suy nghĩ hồi lâu, có lẽ hắn sẽ đồng ý vì hắn chưa biết gì về thế giới này, hắn cũng phải tìm cách trở về nơi của mình có lẽ sẽ có manh mối khi đi cùng với họ. Còn phía bọn họ Kojiro và Nyasu bất ngời với lời nói của Musashi, cô ấy đã có kết hoạch gì hả?
Hắn trả lời câu hỏi của Musalina
– Được! Tớ sẽ đi cùng các cậu, mong chiếu cố.
Musalina đáp lại, khóe môi hơi cong
– Sẽ chiếu cố.
Sao đó tất cả ai về lều người nấy ( lúc nãy Kojiro đã dựng lều).
——
Màn đêm có hai bóng người cùng với bóng một con mèo đang lén lúc, thầm thì điều gì đó
-/ Musashi, ngươi bảo tên đó đi cùng chúng ta là có ý gì?/
-/ Chúng ta sẽ lợi dụng thằng nhóc đó để bắt tất cả pokemon của bọn nhãi kia cả pikachu nữa, bằng cổ máy Nyasu 002, ta sẽ cần tên đó để lấy lương thực cùng với pokemon ở trung tâm. Một công đôi việc/. ( chỉ những nhà du hành thật sự mới vào được trung tâm pokemon. Nhưng có ai ngờ hắn…).
-/ Musashi, thật không ngờ ngươi lại thông minh như thế/
-/ Đến giờ ngươi mới nhận ra sao Nyasu.. Hohô/
– SONAN..
Đột nhiên một con Sonansu xuất hiện khiến họ phải khiếp vía mà nhanh tay che miệng nó lại
-/ sém xíu là lộ hết rồi/.
-/plùu~/
——–
Đội quả tiển đã lập ra kế hoạch, hắn đã bị lợi dụng, liệu đội quả tiển có thành công hay bị kế hoạch sẽ bị vạch trần..
Còn tiếp.