Xuyên Nhanh: Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết

Chương 23: Ta muốn làm hoàng đế (23)



Edit + Beta: YuanKit

Mã Huy thấy cô nói vậy, vừa giận vừa sợ, môi giật giật như muốn răn dạy cái gì, nhưng ngại mấy tên du hiệp đằng kia như hổ rình mồi, chung quy cũng không nói ra lời.

Y hành lễ với Yến Lang rồi chật vật rời đi.

Mấy tên du hiệp nhìn theo Mã Huy đi xa, không kiềm chế nổi mà hướng bóng hắn phun nước miếng, cam chịu: “Nếu không phải chính mắt ta thấy, tai ta nghe, ai mà ngờ thế gian lại có loại cẩu ghê tởm đến như này!”

“Đại thần với Hoàng đế kiểu này thì trung thần chẳng có chỗ dừng chân, ngược lại chỉ có tiểu nhân đê tiện như cá gặp nước…… Ôi!”

Yến Lang lẳng lặng nghe bọn họ nói xong, đáy mắt lộ ý cười: “Trở về thôi.” Liền nhấc đèn trở về tiền viện.

Lâm thị tuy ở trong bữa tiệc nhưng vẫn lo lắng cho kế nữ, thấy cô trở về bình yên vội quan tâm hỏi: “Rồi sao? Con đã nói cái gì với ổng?”

Yến Lang chỉ cười không nói, mấy người du hiệp nóng tính lại không nhịn được kể lại lời Mã Huy nói cho mọi người, thêm cả việc Yến Lang muốn ba ngày sau tiến cung, thượng triều thương nghị cùng Hoàng đế.

Mọi người nghe mà hăng máu, bừng bừng tức giận: “Quả thực khinh người quá đáng!”

Lâm thị cũng giận: “Sao lão có thể làm vậy!”

Hoàng đế hai lần sai người tới đây, một lời không hợp liền lấy thi thể Thẩm Bình Hữu ra uy hiếp. Loại chuyện này còn dám làm, chẳng lẽ còn có thể hy vọng lão thấu tình đạt lý được sao?

Ngộ nhỡ làm ầm lên ở đó, Hoàng đế thẹn quá thành giận thì biết xử trí thế nào?

Nhỡ Hoàng đế trói Tĩnh Thu, trực tiếp giam cầm, đợi đúng lúc gả cho Nhu Nhiên thì làm sao?

“Con, con…Con quá liều lĩnh rồi!”

Lão quản gia trái lại cười: “Cô nương của chúng ta không phải loại người không biết trù tính. Trước tiên phu nhân cứ nghe cô nương giải thích đã, cái khác để sau.”

Yến Lang nói: “Ta cũng có điểm mấu chốt. Nếu lão biết chừng mực thì ta không từ chối, nhưng cũng phải có đạo lý.”

“Phụ thân đã chết, đoàn võ tướng năm lần bảy lượt dâng sớ nhưng đến giờ phút này triều đình vẫn chưa cho cha một công đạo. Ta thân là nữ nhi Thẩm gia lại không có quyền được hỏi sao? Chúng ta cứ đường hoàng mà đi không cần phải sợ. Cùng lắm lão thẹn quá hóa giận, hoặc nhốt ta lại, hoặc ép đem cho Nhu Nhiên……”

Yến Lang bình tĩnh lên tiếng: “Một người nếu muốn sống sót trong tuyệt cảnh hiển nhiên là muôn ngàn gian nan, nhưng nếu muốn chết lại cực kì đơn giản. Dân không sợ chết thì có bị dọa chết cũng không mảy may. Bệ hạ quyết nghị như thế, ta thà chết cho xong việc, vừa không làm tổn hại thanh danh Thẩm gia mà ngày sau có được viết vào sử sách vẫn hơn đám hôn quân nịnh thần vài phần khí phách.”

Không phải ai cũng có thể coi khinh chuyện sinh tử mà ứng phó thản nhiên như vậy.

Mọi người nghe vậy kích động, lệ nóng ào ạt rơi, sôi nổi hô: “Mời Thẩm cô nương!”

Yến Lang mỉm cười, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch: “Đa tạ!”

……

Trận yến tiệc này vẫn tiếp diễn đến tận nửa đêm mới dần dần tan. Lâm thị tửu lượng kém, được Xuân Hoa đỡ về nghỉ. Lão quản gia chuẩn mực thu xếp đám du hiệp lãng nhân vì nhân nghĩa mà đến rồi dặn dò thuộc hạ chia nhau đi tuần tra canh gác, phòng ngừa vạn nhất.

Yến Lang tửu lượng rất tốt, trở về phòng cũng không có chút men rượu, ngược lại càng thêm sắc sảo thanh tỉnh. Rửa mặt qua loa xong, cô liền cho nô tì bên người lui về, không về phòng ngủ mà tới thư phòng.

Hệ thống tò mò: “Tới chỗ này làm chi?”

Yến Lang lén mò vào thư phòng lấy con dấu riêng của Thẩm Bình Hữu: “Chờ người.”

Hệ thống kỳ quái hỏi: “Chờ ai?”

Vừa mới hỏi xong, Yến Lang cũng chưa kịp đáp đã thấy một thân ảnh lóe lên ngoài khung cửa sổ bằng giấy nhám. Giọng nói khàn khàn của lão quản gia từ bên ngoài vang lên: “Cô nương ở bên trong ạ?”

“Đúng vậy.” Yến Lang tựa như không thấy bất ngờ: “Lão vào đi.”

Lão quản gia đáp vâng, đẩy cửa tiến vào, nhanh chóng trở tay khép lại: “Lão đoán người đã có tính toán, quả thực là đúng.”

Yến Lang cười cười: “Tuy là đã sẵn sàng liều chết một trận nhưng cũng không thể vươn cổ chịu chém dễ vậy được.”

Lão quản gia liền biết cô đã có biện pháp, cúi đầu: “Không biết cô nương có gì phân phó?”

“Làm loạn lên như thế này, Hoàng đế khẳng định muốn nhanh chóng diệt trừ Thẩm gia, mà muốn chống lại lão ta thì chỉ có hai con đường.” Yến Lang đáy mắt hơi gợi sóng, giương mắt nhìn lão: “Một là miệng lưỡi thiên hạ—— Phụ thân hy sinh, triều đình không cho một công đạo đã khiến người ta bất mãn, lại giết một dòng họ Thẩm gia càng làm binh lính con dân lườm nguýt. Hoặc thứ hai là phụ thân đã trị quân nhiều năm, quân biên ải đối với ông mang ân sâu nghĩa nặng, danh vọng cao vượt xa người thường.”

Ánh mắt lão quản gia chợt sáng: “Ý cô nương là ——”

“Hoàng đế chưa chắc đã chịu truyền ta. Việc chúng ta cần làm là dồn lão ta vào thế cục khẩn, không thể không gọi ta.”

Lão quản gia đáp: “Thẩm gia đã hai lần đuổi sứ thần của Hoàng đế, cộng thêm sự tương trợ của rất nhiều hào hiệp, cả chợ này e đã bắt đầu nói là Hoàng đế hà khác, ăn cháo đá bát rồi……”

“Chưa đủ.” Yến Lang tiếp: “Hoàng đế sẽ không đến chỗ chợ này, cũng không quan tâm dân thường kêu ca, đám thực sự có năng lực làm lão ta nhượng bộ là nhà quyền quý, gia tộc có công lớn, là cả đại điện, là các sĩ tử khí thế ở Quốc Tử Giám.”

Lão quản gia gật đầu: “Lão hiểu.”

“Gửi gắm sự nghiệp toàn dòng họ Thẩm gia vào cái uy vọng hư vô mờ mịt đó là biện pháp vô dụng nhất. Tuy thế lực không bằng con người nhưng cũng chẳng có biện pháp nào ổn hơn.” Yến Lang hơi ủ rũ, lại dứt khoát lấy từ trong tay áo một tấm lụa trắng, cắn nát ngón tay viết huyết thư. Cô kiểm tra thấy không vấn đề gì mới lăn con dấu của Thẩm Bình Hữu lên, lấy số ngân phiếu thu thập được giao hết cho lão quản gia.

“Giao chúng cho người lão thấy đáng tin cậy nhất nếu gặp tình huống bất đắc dĩ……”

Cô ngừng chút, đáy mắt xẹt qua một tia hung ác: “Kêu hắn mang hai thứ này đến phía bắc tìm Tưởng Thế An!”

Lão quản gia hơi biến sắc: “Cô nương, chẳng lẽ người định……”

“Sau khi lên ngôi, Hoàng đế liền chèn ép võ tướng tứ phía, lấy văn đè võ, mấy lần cắt giảm chi phí quân dụng, thường xuyên lấy văn thần hoạn quan giám sát tình hình binh lính, cản trở tướng lĩnh. Tướng lĩnh đã oán giận từ lâu, cũng giống như củi khô tới giới hạn, chỉ thiếu một đốm lửa là bốc cháy và lan thành rừng lửa. Giờ đây, cảnh ngộ của Thẩm gia chính là đốm lửa đó.”

Yến Lang giải thích: “Tưởng Thế An kia tính tình kiệt ngạo, từng xích mích với giám quân mà bị bỏ tù, nhờ phụ thân cầu tình mà bảo toàn tính mạng, lập quân công rồi leo lên vị trí này. Nếu chọn người trong đám tướng lĩnh biên ải không ưa nhất lão Hoàng đế, bằng lòng bênh vực Thẩm gia thì không ai khác phù hợp hơn ông ấy.”

Lão quản gia nghe cô an bài, trong lòng hơi chua xót, vẫn đáp ứng: “Cô nương yên tâm, lão nhất định không phụ lòng mong mỏi của người!”

Yến Lang nhớ đến hai gã sứ thần hôm nay, thốt ra tiếng cười lạnh: “Ta cũng muốn cho kẻ có ý định tiêu diệt Hoa Hạ thêm miếng đất!”

……

Hoa Hạ đã cùng Nhu Nhiên đối địch với nhau vài chục năm, loại chuyện hòa hay chiến càng tác động đến tâm tư con dân. Lão quản gia kêu người loan tin, kể hết nội dung quốc thư của Nhu Nhiên và lời cam kết từ nay về sau cống tiền hàng năm, quả nhiên làm quần chúng kích động, bàn tán sôi nổi.

Những năm gần đây số lượng người lao động ở Hoa Hạ suy giảm, thuế má trưng thu tăng, nguồn lợi nhuận từ vùng thượng lưu thiếu hụt, ruộng đất bị thâu tóm, nông dân trôi dạt khắp nơi. Lũ quan lại vô dụng nhiều, chính trị thối nát, tài chính khó khăn, lại còn đòi cống tiền của hàng năm, với bá tánh mà nói, chắc chắn là họa vô đơn chí.

Chỉ quyền lợi của bản thân bị tước đi thì mới có thể chân chính cùng chung kẻ địch. Lão quản gia vừa đúng lúc thổi gió, thêm cái chết oan của Thẩm Bình Hữu cùng việc Hoàng đế thúc ép nữ nhi của ngài ấy hòa thân với Nhu Nhiên lan ra. Sức lớn của việc này so với đám du hiệp Mã Huy ngày đó tận mắt nhìn thấy thì còn trắng trợn, ồn ào huyên náo hơn, làm mưa làm gió cả thành.

Hoàng đế nghĩ rằng gã chịu tha cho tội phản nghịch của Lâm thị đã là nhân hậu từ tận đáy lòng, nữ nhi Thẩm gia sẽ phải đội ơn, tiến cung tạ ân, đồng ý việc hòa thân, giờ thấy Mã Huy mặt đầy bầm tím quay về, kể lể sự tình, gã ngây ngốc nửa buổi, giận đến hai mắt sung huyết, nổi trận lôi đình: “Tiện phụ, tiện tì, yên ổn không theo lại dám càn rỡ như vậy!”

Mã Huy thấy cơn thịnh nộ của gã đối đáp càng thêm thận trọng, thấp giọng bẩm báo: “Theo như lời Vinh An quận chúa, ngài ấy muốn vào triều sáng tỏ một chuyện……”

“Vào triều? Nó cũng xứng?” Hoàng đế miệng lớn thở hổn hển, tóm được chung trà quăng xuống đất, rít lên: “Quả thực chết vạn lần cũng chưa hết tội!”

Mã Huy vốn định hỏi việc này nên xử trí thế nào, chỉ là thấy Hoàng đế điên cuồng nên không dám lên tiếng. Qua một hồi lâu, Hoàng đế mới thở gấp: “Được, được được lắm! Bọn chúng ỷ vào việc trẫm muốn làm một minh quân, không dám đánh mất thanh danh trăm năm mà nháo loạn! Một khi đã như vậy, trẫm liền chơi với chúng đến cùng!”

“Ngươi cho người ngầm theo dõi Thẩm gia, nếu có gì khác lạ, lập tức hồi bẩm!” Đôi mắt Hoàng đế lạnh lẽo đáng sợ, phun ra một câu: “Bọn chúng muốn làm loạn, trẫm liền phụng bồi, qua chút thời gian cho chuyện này bớt nóng, trẫm muốn xem hai ả tiện nhân kia chết không toàn thây!”

Mã Huy nghe vậy mà rùng mình, cẩn thận hỏi: “Còn chuyện hòa thân thì……”

Hoàng đế có thể áp chế người Thẩm gia, đơn giản chỉ có mỗi chuyện đó. Chẳng qua, Yến Lang chết còn không sợ, thi thể Thẩm Bình Hữu cũng không cần, toàn bộ uy hiếp mà gã làm Hoàng đế sở hữu tựa hồ đều mất tác dụng.

“Tạm thời hoãn lại.” Hoàng đế tràn ngập phẫn hận chấp nhận, cắn răng phán: “Cứ chờ đấy!”

Kế hoạch mãi không theo kịp biến hóa. Hoàng đế nói xong thì ngay ngày tiếp theo, bọn học trò Quốc Tử Giám đã đến cửa cung trước ngồi kháng nghị, rất nhiều danh sư nổi tiếng liêm khiết thỉnh cầu tra rõ trận bại chiến của Xương Nguyên và ngừng ngay việc hòa thân.

Hoàng đế giận tím mặt, bỏ tù luôn người cầm đầu, không nghĩ tới việc đó càng khiến lòng dân phẫn nộ, học trò Quốc Tử Giám bị kích động, thậm chí còn chạy đến phủ Mã Huy – tên quan lại ủng hộ đề nghị hòa giải, cầm đuốc muốn thiêu cháy phủ đệ y.

Hoàng đế đặc biệt kinh giận, một bên hạ lệnh tra xét vụ này, một bên kia, cũng không dám lấy chính sách hà khắc áp chế việc này, bàn bạc cùng vài vị tể phụ, cuối cùng vẫn phải cúi đầu, cho phép Vinh An quận chúa vào triều phân trần vài chuyện.

Yến Lang hay tin không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Không thử một lần sao biết được hay không?

Cô tập hợp đám thống lĩnh phủ binh cùng người cầm đầu đoàn du hiệp lại, căn dặn: “Ta đi chuyến này không biết tương lai thế nào, không rõ sống chết, chỉ có mỗi mẫu thân là không tài nào yên lòng……”

“Quận chúa an tâm.” Mấy người kia hùng hồn: “Phu nhân bình yên thì chúng ta còn sống, phu nhân không ổn thì chúng ta tất sẽ chết trước!”

Yến Lang xúc động, đứng dậy cảm tạ: “Tình cảm của chư vị, ta thật không có gì báo đáp, một chút vàng bạc xin chư vị nhận lấy.” Nói rồi, thị nữ mang khay chứa đầy nén bạc đến.

Mọi người biến sắc: “Quận chúa đây là khinh thường chúng ta sao?!”

“Đã vậy.” Yến Lang nhìn bọn họ thật lâu, thi lễ lần hai: “Ta cảm tạ chư vị trước!”

Ngày hội nghị triều đình diễn ra là một buổi sáng sớm. Yến Lang dậy thật sớm, kêu người vào rửa mặt chải đầu, bước vào lại là Lâm thị.

Cô hơi ngẩn người một chút, chợt mỉm cười, nhẹ nhàng gọi: “Mẫu thân.”

Lâm thị cũng cười, trên mặt lại có chút buồn phiền, đến gần: “Ta tới giúp con rửa mặt, chải đầu, thay quần áo.”

Yến Lang đáp: “Được ạ.”

Lâm thị nhấc chiếc lược lên, lặng lẽ chải chuốt mái tóc dài của cô, muốn duỗi tay lấy chiếc trâm bạc từ trong tráp lại ngừng: “Vẫn nên thuần tịnh một chút.”

“Không cần đâu ạ.” Yến Lang điềm đạm cười: “Trang sức thanh nhã không làm nổi bật, chưa chắc đã khiến tâm người ta xót thương, mặc long bào cũng không nhất định phải là Hoàng đế, còn có thể là con hát.”

Cô cài chiếc trâm bạc vào tóc, ánh mắt sáng ngời, thần thái ung dung: “Con muốn trông thật xinh đẹp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.