Xuyên Nhanh: Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết

Chương 22: Ta muốn làm hoàng đế (20) (2)



Edit + Beta: YuanKit.

Thân mẫu và kế phụ của Lâm thị đều đã mất. Người thân nhất trong cuộc đời của bà chỉ còn lại mỗi kế nữ Thẩm Tĩnh Thu này thôi.

Thẩm Bình Hữu chết trận, trụ cột Thẩm gia cũng sụp đổ. Gia tài Thẩm gia đâu chỉ có bạc triệu, nếu cứ để hai nữ nhân cầm trong tay giống như tiểu hài tử cầm tiền đi rêu rao khắp nơi, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Vì vậy, khi vừa nghe Yến Lang nói muốn bán bớt của cải đổi ra tiền mặt để rời kinh Lâm thị hiển nhiên chấp thuận.

Yến Lang đã có dự định giả thành Thẩm Dận Chi nên người kế mẫu Lâm thị này chắc chắn không thể gạt được. Thứ nhất là để nhờ bà giúp che đậy khỏi bọn tai mắt, thứ hai là để đề phòng phủ Cao Lăng hầu.

Lâm thị là kế thê được Thẩm Bình Hữu cưới hỏi đàng hoàng, là chủ mẫu Thẩm gia, cũng là mẫu thân của Thẩm Tĩnh Thu và Thẩm Dận Chi. Về phần lễ nghi, bà hoàn toàn có thể đối đầu với phủ Cao Lăng hầu. Sau này, người Lục gia có muốn mượn thân phận nhà ngoại để kiếm chuyện, bắt bí “Thẩm Dận Chi”, Lâm thị nhẹ nhàng nói một câu là ứng phó được.

Yến Lang suy xét đến lý lẽ này nên không giấu bà. Trước tiên kể chuyện Hoàng đế và triều đình không có ý định rửa oan cho Thẩm Bình Hữu để kϊƈɦ thích sự oán giận bất bình của Lâm thị, rồi trình bày những lời lúc trước cùng lão quản gia nói, tường tận nói với bà.

Ban đầu Lâm thị rơi nước mắt, sau đó lại cười.

“Tĩnh Thu, ta hiểu suy nghĩ của con. Con muốn làm gì thì cứ an tâm mà làm, ta sẽ không phản đối, cũng sẽ không gây chậm trễ con.”

Lông mi bà rũ xuống, ánh mắt mềm mại mà thanh sạch, dường như nhớ về chuyện gì: “Phụ thân con, hắn…… Hắn là người rất tốt.”

Không đầu không đuôi nói một câu như vậy, Lâm thị liền ngẩng đầu lên: “Ta thực vô dụng, ngày thường cũng chẳng giúp được cho con, giờ đây thấy con đứng lên đấu tranh, trong lòng có chủ định nhưng lại không chút lo lắng. Nói trắng ra, dù con có chết ta cũng không cảm thấy gì.”

“Mẫu thân đừng nói bậy.” Yến Lang khẽ khuyên nhủ bà: “Người còn chưa trông thấy con báo thù cho phụ thân, không được nói ra loại lời này.”

“Cũng phải.” Lâm thị mỉm cười, nắm tay cô: “Con cứ mạnh dạn làm những điều mình muốn, nếu cần đến chỗ của ta cứ việc mở miệng.”

Yến Lang cười cảm tạ bà, đáp ứng: “Vâng.”

……..

Thẩm gia đã đồng lòng nhất chí, phủ Cao Lăng hầu lại rối loạn.

Thế tử của Cao Lăng hầu hiện giờ đang đi làm nhiệm vụ nên không ở trong phủ. Còn thế tử phu nhân ở phủ, nghe người ta nói Lục lão thái quân và vợ chồng Cao Lăng hầu đều ngất xỉu, tình hình khá xấu, hoảng sợ suýt nữa ngất theo.

Lúc đi vẫn còn tốt, sao giờ về lại có chuyện?

Cao Lăng hầu phu nhân gây chuyện ở Thẩm gia, thế tử phu nhân cũng biết. Nàng không chỉ không thấy bà bà(*) đáng thương mà còn thấy sung sướиɠ, chỉ là chưa từng biểu hiện ra trước mặt trượng phu.

* Bà bà: mẹ chồng.

Cũng không thể trách nàng. Từ khi Lục Minh Châu bị người ta bắt gian trêи giường, phủ Cao Lăng hầu liền trở thành trò vui cho cả Kim Lăng. Lúc nàng hồi phủ nghe tỷ muội trong nhà bàn tán mà thấy ngượng muốn chết.

Lúc đầu nếu đợi cho Lục Minh Châu gả đi thì chuyện này coi như kết thúc. Vậy mà Cao Lăng hầu phu nhân lại sợ người ngoài có khúc mắc trong lòng, sẽ ngược đãi nữ nhi bảo bối của bà ta, cứ một mực phải kén rể. Sau khi rước được một thằng con rể về phủ, bà ta liền moi tiền bạc từ quỹ chung ra nuôi hắn.

Lục Minh Châu thường ngày rất ngang ngược, xưa nay vốn không phải là một người dễ ở chung. Về sau, lúc xảy ra chuyện, tính tình ả càng quá đáng, luôn tranh chấp với thế tử phu nhân – vị tẩu tử này. Ả vun vén, chiếm đoạt khoản chi tiêu hàng ngày, muốn này muốn nọ, nhưng vẫn có Cao Lăng hầu phu nhân che chở, dù có bá đạo thế nào thì thế tử phu nhân cũng phải nhịn. Thường xuyên qua lại như vậy, quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà tốt đẹp được mới lạ.

Tuy không hòa hợp với nhau, nhưng vào thời điểm này không được phép chậm trễ. Thế tử phu nhân vội vàng đến cửa, trêи đường đi còn nghe thấy đầu đuôi câu chuyện cười hôm nay. Tóm gọn lại là ——

Một bà mẫu bốn mươi tuổi vượt quy củ, tư thông với tên quản sự, tặng hắn cái yếm làm quà chia ly. Công công(*) bị đội nón xanh nhìn thấu được gian tình của thê tử, tức giận điên cuồng đánh cho bà ta một trận.

* Công công: ông (tôn xưng những người đàn ông lớn tuổi).

Rồi xong!

Nàng không dám tưởng tượng danh tiếng sau này của phủ Cao Lăng hầu sẽ biến hóa thành dạng gì: Đầu tiên là cô nương trong phủ bị người ta bắt gian trêи giường, giờ lại là chủ mẫu đương gia vụng trộm cùng người yêu. Mấy vị cô nương còn lại của phủ, hiển nhiên, cả đời cũng đừng nghĩ đến việc xuất giá.

Thế tử phu nhân vô cùng tuyệt vọng. Thời khắc nàng lảo đảo bước xuống xe ngựa đã nhất định phải hòa li, tránh ngày sau lại có chuyện liên lụy đến mình.

—— Đây quả nhiên là một quyết định sáng suốt. Nửa đời còn lại của nàng chắc chắn sẽ phải quay lại cảm tạ quyết định của mình ngày hôm nay.

Trong lòng thế tử phu nhân vừa thoáng qua ý nghĩ này liền không ngừng lại được. Bà bà gây khó dễ, tiểu cô(*) ngang ngược, trượng phu lại chẳng khác gì, trong phủ thì chứa đầy mấy ả tiểu tiện nhân suốt ngày õng à õng ẹo, thanh danh giờ lại thối nát. Nàng trải qua tình cảnh này thế nào được!

* Tiểu cô: em gái chồng.

Có lẽ do suy nghĩ ấy, lúc tới cửa Thẩm gia, vẻ bức bách và lo âu trêи mặt thế tử phu nhân phai nhạt dần. Đám khách khứa tới Thẩm gia còn chưa rời đi, đúng lúc đó lại nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt của nàng làm ngay cả lòng bàn chân của nàng cũng thấy hổ thẹn. . Truyện Ngược

Nữ tì bên người nhẹ nhàng chạm vào ống tay áo, thế tử phu nhân liền ngoảnh đầu lại nhìn. Nữ tỳ kia khẽ thưa: “Phu nhân đang chờ ngài.”

Thế tử phu nhân hơi ngớ ra, quay người qua, liền thấy mẫu thân nàng đứng cách đó không xa, ánh mắt lo lắng, vẻ phức tạp nhìn nàng.

Lòng nàng bỗng thấy đau xót, đến gần thỉnh an, nghe mẫu thân nói nhỏ: “Ta đã về bàn bạc việc này với tổ mẫu và phụ thân con. Tốt nhất hãy dứt ra sớm đi. Con còn trẻ, cuộc đời sau này còn dài……”

Thế tử phu nhân sụt sịt đáp: “Dạ, con xin lỗi đã làm mẫu thân lo lắng.”

……

Thế tử phu nhân đón tiếp thái bà bà(*) và cha mẹ chồng, việc này tạm thời không cần đề cập đến. Trêи đầu Yến Lang còn hẳn một đống chuyện phải xử lý. Đã hai ngày liên tiếp, cô vội đến mức chân đi không chạm đất.

* Thái bà bà: cụ bà, bà cố.

Nền móng của Thẩm gia vốn ở Hà Tây, tộc địa cũng ở Hà Tây, tro cốt Thẩm Bình Hữu đương nhiên cũng muốn an táng ở đằng đó. Lá rụng phải về cội. Lâm thị và Yến Lang cùng nhau vác quan tài ra Bắc, khiến không ai có thể bắt lỗi.

Sáng sớm ngày thứ ba, lúc Yến Lang và Lâm thị dùng bữa sáng, thấy Lâm thị kể: “Thế tử phu nhân của phủ Cao Lăng hầu đã hòa li với trượng phu rồi.”

“Dạ?” Yến Lang hơi kinh ngạc: “Chuyện xảy ra từ bao giờ vậy ạ?”

“Mới hôm qua.” Lâm thị đáp: “Phụ thân nàng ta đến Lục gia một chuyến, kêu người làm chứng, viết đơn hòa li, cùng ngày họ cũng khiêng của hồi môn đi, đoạn tuyệt quan hệ.”

“……” Yến Lang không có ấn tượng xấu với thế tử phu nhân, hơi ngừng, nói: “Vậy cũng tốt, kịp thời ngăn ngừa tổn hại.”

“Lục lão thái quân vốn đã bị kϊƈɦ động, qua chuyện này, nằm liệt trêи giường. Cao Lăng hầu cũng trình đơn cáo bệnh mà từ chức.” Lâm thị thở dài: “Nếu con lo lắng cho Lục lão thái quân thì có thể đi coi một chút……”

“Không đâu ạ.” Yến Lang lạnh nhạt trả lời: “Nếu đã lộ mặt thật, đi cũng không có ý nghĩa gì. Vả lại, ầm ĩ thành huyện lớn như vậy, người cho rằng cữu cữu của con vẫn tiếp tục giấu giếm sao? Đề phòng vạn nhất, gã tất nhiên sẽ phun hết cho ngoại tổ mẫu. Đến lúc đó, người nghĩ xem, ngoại tổ sẽ coi trọng ta hay coi trọng con cháu Lục gia?”

Lâm thị không còn gì để nói, qua một lúc lâu, lại thở dài thành tiếng: “Làm như vậy chỉ tổ tốn công lại còn làm hại huynh đệ ruột thịt. Cao Lăng hầu tội gì phải khổ thế!”

……

Cao Lăng hầu thực ra cũng đang rất ân hận.

Gã ra tay với Thẩm Bình Hữu vốn là để góp sức giúp Tấn Vương, cũng để kiếm cho phủ mình một tiền đồ. Nhưng mà ồn ào đến tận bây giờ, cái gì cũng chẳng có.

Minh Phương còn chưa xuất giá lại có một người tỷ tỷ lẳng lơ cùng mẫu thân vụng trộm với người khác. Hai quầng sáng chói mắt kia ở cùng một chỗ, nó gả đi được đã tạ ơn trời đất, sao có thể tái giá vào hoàng thất?

Gã vì lắng lại lời mắng của người đời mà dâng đơn từ chức. Không có chức quyền, gã ở chỗ Tấn Vương lại chẳng có tác dụng gì. Nếu có, gã cũng chỉ được làm mấy việc râu ria mà thôi.

Thanh danh trưởng nữ Minh Châu vốn đã hỗn độn, lúc này lại mất trượng phu, hài tử trong bụng rất nhanh sẽ phải sinh ra. Nửa đời còn lại nó phải sống làm sao?

Nhà ngoại của con dâu ngại vụ bẽ mặt hôm nay nên đã khách khí mà kiên quyết đặt đơn hòa li lại, trong ngày hôm ấy mang nữ nhi nhà mình về. Hai thằng nhi tử đã có hôn ước, thông gia tránh vội, thối hôn ngay tại đây.

Thê tử thì mang tiếng xấu, Lục gia không chất chứa, nhà ngoại bà cũng không muốn chứa. Con đường giải thoát cuối của bà ta là ba thước lụa trắng.

Phủ Cao Lăng hầu giờ đây là trò cười lớn nhất ở Kim Lăng, mà gã, thế nào cũng sẽ trở thành kẻ bị cắm sừng trong lời chế nhạo của người khác.

Những chuyện này sao lại xảy ra cơ chứ!

Cao Lăng hầu quỳ gối trước giường Lục lão thái quân, thống khổ cào gãi đầu mình, đau khổ tột cùng: “Mẫu thân, tại sao lại như vậy, tại sao lại thành ra như này?! Không thể, không thể nào!!!”

Lục lão thái quân muốn trách mắng gã, muốn vung quải trượng lên đánh gã, nhưng bị bệnh nằm giường không nói được điều gì, chỉ nhìn nhi tử, lặng lẽ rơi lệ.

Cao Lăng hầu như điên chửi bậy mấy câu rồi suy sụp ngã xuống, nghẹn ngào khóc rống lên.

……

Thảm trạng phủ Cao Lăng hầu cũng không ảnh hưởng gì đến tâm tình của Yến Lang.

Bọn họ hại Thẩm gia cửa nát nhà tan đều không cảm thấy áy náy, lúc này mới có Cao Lăng hầu phu nhân chết, bọn họ đã không chịu nổi. Tố chất tâm lý quá kém rồi.

Việc nên làm Yến Lang đã làm xong, giờ chỉ đợi cho quan tài Thẩm Bình Hữu trở về Kim Lăng, dự lễ sắc phong truy điệu, lại cùng Lâm thị đỡ quan về Bắc, dịch dung thay tên, bắt đầu một hành trình mới.

Nhưng kế hoạch mới đầu không đuổi kịp biến hóa. Trước ngày quan tài của Thẩm Bình Hữu đến Kim Lăng, sứ thần Nhu Nhiên (1) một đường xa tiến vào hoàng cung —— Vua tôi Hoa Hạ (2) sau khi thương lượng, chung quy vẫn quyết định giảng hòa với Ngụy Tấn.

Sứ thần mang theo quốc thư của Kha Hãn(*), giao ước từ giờ, nước này sẽ cùng Đại Hạ kết làm huynh đệ, người trước làm huynh, người sau làm đệ. Lấy thành Xương Nguyên làm ranh giới, xây dựng chợ chung. Hoa Hạ phải bồi thường cho Nhu Nhiên ba mươi ngàn cuộn lụa, năm trăm vạn lượng bạc, mỗi năm phải giao đủ số bạc vụ mùa gặt hái được.

* Kha Hãn: tên gọi tắt của tộc trưởng các dân tộc Đột Quyết, ʍôиɠ Cổ….(Trung Quốc).

Hoàng đế thấy vô cùng hổ thẹn với tình huynh đệ này, không muốn Hoa Hạ Trung Quốc mà phải làm đệ bọn dân tộc mọi rợ, quần thần vì thế cũng tranh luận không ngừng, cương quyết không chịu chấp thuận.

Vị nội thị trong cung đến coi Yến Lang, tiếp tục nói: “Vì thế, sứ thần Nhu Nhiên sau khi thương lượng đã đưa ra một điều kiện khác……”

Lâm thị nghe đến đây, hơi biến sắc. Trái lại, vẻ mặt của Yến Lang lại rất bình tĩnh: “Điều kiện gì?”

Nội thị kia thấy cô như thế, lại có phần sợ hãi, hơi cúi đầu: “Bọn họ mong muốn lấy nữ nhi của Trấn Quốc Công làm công chúa, hòa thân(*) với Nhu Nhiên.”

* Hòa thân: hoà hiếu kết giao (giữa các vương triều phong kiến và các tập đoàn thống trị các dân tộc ở biên giới)

– —————————————————————–

Giải nghĩa (Wikipedia):

1, Nhu Nhiên ( 柔然; nghĩa đen: “mềm yếu”) hay Nhuyễn Nhuyễn/Như Như/Nhuế Nhuế (: 蠕蠕/茹茹/芮芮; nghĩa đen: “mềm nhũn/thối nát/nhỏ xíu”) hoặc Đàn Đàn (檀檀; nghĩa đen:”Tatar”) là tên gọi của một liên minh các bộ lạc du mục trêи biên giới phía bắc từ cuối cho tới giữa.Đôi khi người ta giả định rằng người Nhu Nhiên chính là người Avar những người sau này xuất hiện tại châu Âu.Thuật ngữ Nhu Nhiên là sự phiên âm sang tiếng Việt từ cách đọc và ghi của quan thoại trong phát âm tên gọi của liên minh được sử dụng để nói tới chính liên minh này. Nhuyễn Nhuyễn và Như Như đôi khi cũng được sử dụng mặc dù từng có thời bị coi là sự xúc phạm. Chúng xuất phát từ chỉ dụ do Thái Vũ đế của Bắc Ngụy ban hành, người đã tiến hành cuộc chiến chống lại người Nhu Nhiên và có mục đích để hăm dọa liên minh này. Quyền lực của người Nhu Nhiên bị liên minh Đột Quyết với các triều đại Bắc Tề và Bắc Chu tại Trung Quốc cùng các bộ lạc Trung Á khác phá hủy năm 552.

2, Hoa Hạ ( 華夏) là 1 danh từ dùng để chỉ những người cư dân sống ở phía bắc sông Dương Tử là tổ tiên trực tiếp của người Hán, sống ở vùng Trung Nguyên tại lưu vực sông Hoàng Hà trước khi họ mở rộng lãnh thổ ra khắp tứ di. Đây là thuật ngữ lỏng lẻo để chỉ những người Trung Quốc cổ xưa trước thời kỳ phong kiến của Trung Quốc; người Hoa Hạ tự nhận mình là Trung Hoa, Trung Quốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Nhanh: Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết

Chương 22: Ta muốn làm hoàng đế (22)



Edit + Beta: YuanKit

Khi Hoàng đế bước vào đã thấy Đổng Thiệu đứng ở ngoài điện, sắc mặt ẩn ẩn khó chịu, dường như muốn đến khuyên răn, trong lòng gã liền dâng lên ba phần không vui, rốt cuộc vẫn nén nhịn, gọi ông tiến vào. Gã mở miệng trước: “Lúc trước hạ ý chỉ kia là trẫm suy xét không chu toàn. Một phụ nhân ngu muội đần độn, trẫm hà tất phải so đo. Coi như xí xóa.”

Chân mày Đổng Thiệu buông lỏng, vẫn chưa chịu bỏ qua, một tay vén vạt áo, quỳ xuống khuyên nhủ: “Bệ hạ, cha con Trấn Quốc Công chết trận, sĩ tốt vô cùng đau xót, Thẩm gia lại chỉ còn mỗi một nữ nhi, chỉ nên ban ân an ủi chứ không nên khiển trách nặng nề! Đám võ tướng cứ thỉnh cầu bệ hạ tra rõ vụ án này không chỉ vì đòi công đạo cho Trấn Quốc Công mà còn vì hơn mười vạn tướng sĩ thành Xương Nguyên, vì bá tánh bị bọn Nhu Nhiên cướp bóc! Ngài mà giảng hòa vào lúc này, lại thúc nữ nhi Trấn Quốc Công hòa thân, tin truyền tới biên ải, các tướng sĩ chỉ e sẽ đột ngột tạo phản!”

“Đổng hầu.” Hoàng đế giận dữ thét: “Ngươi đây là đang chỉ dạy trẫm làm việc à?!”

“Thần không dám.” Đổng Thiệu dừng lại chút, miệng cáo tội nhưng vẫn nói: “Bệ hạ, Xương Nguyên bại trận là do bị nội tặc quấy phá, không phải lỗi của tướng sĩ, sau khi họ bình phục lại chưa chắc đã không thể chiến đấu. Hiện tại triều đình lại hòa giải với Nhu Nhiên, trái lại làm tổn thương lòng quân, mà việc hòa thân càng hoàn toàn không thể!”

“Lùi một vạn bước mà nói,” Ông hết lời khuyên giải: “Dù cho bệ hạ có đưa công chúa đi hòa thân cũng còn đỡ hơn là đem nữ nhi Trấn Quốc Công đi.”

“Nữ nhi của trẫm là cành vàng lá ngọc sao có thể đem gả đến cái nơi man rợ đó?!”

Hoàng đế nhất quyết cự tuyệt, tức giận phán: “Thẩm Bình Hữu là vị tướng trung thành với đất nước, một lòng trung nghĩa, nữ nhi ông ta đương nhiên cũng nên vì quân phân ưu, vì nước tận tâm!”

“Hơn nữa.”Ngữ khí gã mềm mỏng lại: “Trẫm biết chuyện này không ổn, nhưng cũng chẳng còn kế sách nào. Chẳng nhẽ nước Hoa Hạ, một bộ phận của Trung Quốc mà phải gọi bọn Nhu Nhiên mọi rợ kia là huynh? Nực cười!”

Đổng Thiệu vội lên giọng: “Bệ hạ, ngài ——”

Ông còn chưa nói xong đã bị một tên nội thị chạy vào quấy rầy: “Bệ hạ, có chuyện rồi!”

Hoàng đế thấy tên nội thị hoảng loạn như thế, trong lòng càng sốt ruột, đập bàn hỏi: “Làm sao vậy?!”

Tên nội thị đó cuống quít thưa: “Sau khi đánh đuổi viên nội thị tới truyền chỉ, Thẩm phu nhân liền lệnh người đến tửu lầu mua rượu thịt, nói là thà chết cũng không cho nữ nhi hòa thân với Nhu Nhiên, muốn cùng người trong phủ ăn bữa cuối, nói lời tạm biệt. Bên trong Thẩm gia vang lên tiếng vũ khí không dứt, có vẻ đã chuẩn bị đầy đủ để liều mạng, còn có mấy kẻ du hiệp đến Thẩm gia tương trợ. Âm thanh nghị luận ở Kim Lăng lại ào ra. Các sĩ tử càng phẫn nộ lạ thường, muốn tới cửa cung thị uy……”

“Phản rồi phản rồi!” Cơn giận Hoàng đế khó lắm mới đè xuống được lại dâng lên: “Bọn chúng muốn chống đối trẫm sao?!”

Hai bắp đùi tên nội thị phát run, không dám lên tiếng.

Đổng Thiệu thừa cơ chen vào: “Bệ hạ cũng biết câu ‘Ai binh tất thắng'(*). Toàn bộ phủ binh Thẩm gia ở Kim Lăng dĩ nhiên chỉ là một hạt cát trong biển cả bao la nhưng ngộ nhỡ cả kinh thành nổi dậy chiến đấu, chém giết trung thần gia quyến, bệ hạ tuy giữ vững danh vọng trăm năm thì có làm được gì? Bữa nay bách tính cùng các sĩ tử đặc biệt phẫn nộ liền biết chắc việc hòa thân phải chấm dứt, càng chưa nói đến khi tình hình xấu hơn, binh lính cửa khẩu sẽ bất ngờ làm phản. Bệ hạ, xin hãy cân nhắc!”

* Ai binh tất thắng: đội quân bị áp bức, khi vùng lên chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng.

“Bọn chúng đây là muốn áp chế trẫm, là cưỡng bức quân thượng. Kẻ nào cũng học theo bộ dạng này còn ra thể thống gì nữa?!”

Mặt Hoàng đế hết xanh lại trắng, qua một lúc mới cắn răng: “Việc Lâm thị nổi khùng tạo phản, không biết lễ nghĩa trẫm không tính toán với bà ta, cũng hy vọng bà ta tự giải quyết cho tốt. Duy có chuyện hòa thân là điều không thể sửa đổi! Truyền Mã Huy đến Thẩm gia, cực lực khuyên nhủ Vinh An quận chúa, bảo nàng lo mà rửa mắt, không cần nghe mấy lời đồn bậy về Trấn Quốc Công! Tiếp chỉ xong liền tiến cung sớm chút tạ ơn.”

Người tên Mã Huy trong lời gã cũng một triều thần hết lòng cổ xuý đề nghị giảng hòa.

Đổng Thiệu nghe vậy chau mày, còn định nói mà tên nội thị lại đến gần, khách khí mà không bao dung cự tuyệt, mời ông ra ngoài. Trong lòng Đổng hầu không khỏi sinh ra một cỗ thất vọng, thở dài, chán nản bỏ đi.

……

Lão quản gia từ bên ngoài trở về, theo sau là mấy chục vị hán tử cường tráng. Nhìn từ xa, Yến Lang thấy hơi kỳ quái, tới gần nghe lão quản gia giải thích ngọn nguồn, thu liễm lại hành lễ: “Ta một lần nữa xin cảm tạ ân nghĩa to lớn của chư vị.”

Mấy người hiệp khách vội vàng đáp lễ, miệng hô: “Không dám.”

Sắc trời đã nhá nhem tối, mặt trời ngả dần về hướng tây, ánh chiều tà vàng óng chiếu vào trong viện soi sáng cả nhân tâm.

Lâm thị đứng dậy, nhìn đoàn phủ binh du hiệp, hốc mắt nóng bừng, nâng chén: “Hôm nay chư vị ở đây đã là ân nhân của Thẩm gia, ta cùng Tĩnh Thu lấy ly rượu cảm tạ tình cảm của chư vị!”

Mọi người đứng dậy cảm tạ, sau khi nâng chén hỏi thăm, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Thức ăn nóng hổi, rượu mạnh nóng hổi, tình người cũng ấm áp.

Yến Lang rót một ly rượu đưa lên miệng uống, trong lòng không thấy lo lắng, ngược lại còn có chút vui sướng, liếc Lâm thị, trên mặt mang theo vài phần ý cười.

Mà Mã Huy, thời điểm này mang theo ý chỉ của Hoàng đế đến trước cửa Thẩm gia.

“Không gặp.” Yến Lang nghe nói người này thuộc phe giảng hòa, liền quả quyết từ chối: “Lời nói không hợp nhau, nửa câu e cũng quá nhiều. Ta không có gì để nói với ông ta.”

Gia nô thưa vâng, bước nhanh ra ngoài, thuật lại lời này cho Mã Huy.

Mã Huy từng nghe người ta truyền nhau rằng người Thẩm gia như hít phải thuốc súng, ngay cả người được Hoàng đế phái đến còn dám đuổi đi. Y tưởng rằng tên nội thị kia sợ phải gánh vác trách nhiệm nên tô vẽ thêm, ai dè tới cửa Thẩm gia rồi mới rõ. Kỳ thực tên nội thị không làm quá lên một tí nào.

Y luôn ủng hộ kiến nghị giảng hòa, hiển nhiên cũng không hòa thuận với đương chủ Thẩm Bình Hữu. Giờ đây bị cản ở ngoài, trên mặt liền lộ ra vài ý cười lạnh, mềm mại mà cứng rắn lên tiếng: “Làm phiền ngươi báo cho quận chúa: ta đến truyền chỉ của bệ hạ là quan tài Trấn Quốc Công sắp đến kinh thành. Không lẽ ngài ấy không để ý chuyện này sao?”

Gia nô trở về truyền lời, mặt Lâm thị lập tức lạnh lẽo: “Ý ông ta là gì? Muốn lợi dụng thi thể của lão gia uy hiếp chúng ta?”

Đoàn phủ binh nhóm nghe lời tên gia nô truyền lại, trên mặt đều giận dữ, chỉ là ngại với quân quy nên không ai lên tiếng. Mấy tên du hiệp nhanh nhảu kết án: “Khinh người quá đáng! Để mỗ gia đi phân bua với ông ta!” Nói rồi hắn liền xách đao đứng dậy.

Yến Lang điềm đạm cười, cũng đứng dậy: “Ta đi cùng với chư vị.”

Rồi cô quay sang nói với Lâm thị và những người còn lại: “Chúng ta tâm đầu ý hợp, lại vừa cùng nhau vui vẻ uống mừng, không thể để kẻ khác đến phá đám. Chư vị cứ tha hồ ăn uống, ta đi một lúc rồi về.”

Mọi người thấy cô quyết tâm như vậy, lại thêm vài phủ binh du hiệp đi cùng nên đều đáp ứng.

Bầu trời đã có chút đen, Yến Lang cầm theo một chiếc đèn, đi nhanh tới trước phủ. Kẻ đứng chỗ cửa là một nam tử tầm bốn mươi tuổi, khuôn mặt nho nhã, chỉ có giữa chân mày giấu đi vài phần mỉa mai làm người xem thầm thấy khó ưa.

Yến Lang đoán được người nọ là Mã Huy. Cô đi đến phía trước quả nhiên thấy y tới gần thi lễ: “Mã Huy xin yết kiến Vinh An quận chúa.”

Yến Lang nhàn nhạt gật đầu: “Mã đại nhân đến đây có chuyện gì?”

Mã Huy đáp: “Nô tài đến vì con dân thiên hạ.”

Lòng Yến Lang không gợn sóng: “Lời này là từ đâu mà có?”

“Thiên hạ khổ cực vì chiến sự đã lâu. Tỉ lệ ngân khố quốc gia phải chi cho việc chinh chiến và đối ngoại càng lúc càng lớn, bá tánh lầm than, thê tử phải ly tán, mà mấy gã võ phu ngu dốt đó vẫn rêu rao đòi khai chiến.” Mã Huy thẳng thắn mà nói: “Giờ đây quốc khố Hoa Hạ trống không, lòng dân bất ổn, thật sự không nên khai chiến. Không bằng, hòa giải với Nhu Nhiên, nghỉ ngơi lấy sức rồi sau đó tìm mưu……”

“Oẹ!” Hệ thống ghê tởm: “Chiếc đồng hồ ta mới mua năm ngoái chắc nên tặng luôn ông ta!” (Ý là: ông này bảo nghỉ lấy sức từ từ tìm mưu nhưng mãi mà không có hành động gì.)

Yến Lang vẫn lạnh nhạt: “Cho nên?”

Mã Huy không ngờ phản ứng của cô lại lãnh đạm như vậy, mày nhăn lại: “Trấn Quốc Công vì nước mà hy sinh, tấm lòng trung thành đó ắt có trời đất chứng giám. Quận chúa thân là nữ nhi Trấn Quốc Công, lời nói và việc làm đều phải làm gương cho kẻ ở dưới, lẽ nào không biết vì nước phân ưu?!”

“Ngươi cũng biết phụ thân ta trung thành, trời đất chứng giám?” Yến Lang hỏi ngược lại y: “Nếu vậy sao ta không thấy ngươi dâng sớ thỉnh cầu bệ hạ tra rõ việc chậm trễ quân cơ ở thành Xương Nguyên, dẫn đến hậu quả là thất bại thảm hại của quân ta?”

Mã Huy kéo kéo da mặt, thẹn quá thành giận: “Một bên là mất đi một người, một bên là quốc gia đại sự, tất nhiên phải lấy đại cục làm trọng. Trấn Quốc Công còn sống cũng không muốn vì việc riêng của bản thân mà khiến cho triều thần lo lắng!”

Yến Lang nghe vậy lại cười: “Mã đại nhân chính nghĩa, vì nước vì dân như vậy, ta đây cũng cho ngươi một cơ hội. Chuyện hòa thân với Nhu Nhiên, cứu nước cứu dân tốt đẹp đều tặng hết cho nữ nhi nhà ngươi, được chứ? Không biết trong phủ ngươi có mấy nữ nhân nhỉ? Coi như đưa hết sang đi.”

“Cái này, ngài làm thế sao được!” Mã Huy đỏ mặt, lắp ba lắp bắp: “Người sứ thần Nhu Nhiên muốn lấy là quận chúa, không phải nữ nhi của nô tài, càng không phải mấy nữ nhân dáng dấp như bồ liễu(1) phủ nô tài, khó ai có thể đánh đồng với quận chúa……”

Yến Lang cười lạnh, lửa giận kìm nén nãy giờ trong nháy mắt bộc phát. Cô vươn tay tát vào mặt hắn mấy cái: “Thì ra ngươi cũng biết không được! Thì ra ngươi cũng biết tiếc thương nữ nhi! Thì ra ngươi cũng biết bị gả qua đó chẳng có kết cục gì tốt!”

Bị trúng liên tiếp ba cái bàn tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, Mã Huy thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã loạng choạng té ngã.

Yến Lang nâng chân lên đã y ngã nhào xuống bậc thang. Thấy y đã ngã chổng vó, cô mới đến gần gằn từng chữ tự: “Ngươi biết binh lính Nhu Nhiên hành hạ người dân vùng biên giới, giày xéo nữ nhân Hoa Hạ thế nào không? Ngươi có biết hơn mười năm nay đường ranh giới biên ải chưa bị thay đổi như vậy là nhờ ai kiên trì à?!”

Mã Huy theo bản năng lấy tay chống đất, chật vật lui về phía sau. Yến Lang đứng trước, một chân đá y bay ra xa hơn: “Nếu không nhờ đám võ phu mà ngươi khinh thường kiên cường cố thủ biên ải, lão nương, lão bà ngươi cùng bọn tì thiếp, còn có nữ nhi như hoa như ngọc nhà ngươi đã sớm bị lính Nhu Nhiên làm cho hai chân không khép lại được!”

Mã Huy luôn tự xưng là quân tử đoan chính, chưa từng nghe loại ngôn ngữ dơ bẩn bực này, bất chấp cả người đau nhức, nổi điên: “Nói bậy, bẩn tai người nghe!”

“Mã đại nhân, ngươi mới nghe đã chịu không nổi, đâu biết rằng có bao người phải trải qua cơn ác mộng đó! Cầu hòa cầu hòa cầu hòa, đầu gối ngươi bị thiếu xương hay sao mà không quỳ liền thấy khó chịu?”

Yến Lang cười mỉa: “Không biết tí gì về quốc sự lại viện cớ vì nước vì dân mà khoa tay múa chân. Cái loại người như ngươi thật sự đáng chết!”

Mấy du hiệp biết Hoàng đế định bắt nữ nhi Trấn Quốc Công hòa thân, trong lòng đã rất là khó chịu, hôm nay lại thấy tên Hoàng đế phái người tới mới biết thế gian lại có kẻ mặt dày bỉ ổi như này, phẫn nộ lại gần: “Nghỉ ngơi lấy sức? Nhu Nhiên cho ngươi nghỉ chắc? Bữa nay chúng chia cắt năm thành, ngày mai mười thành. Việc các người cố tình kéo dài đã hại bao nhiêu bá tánh! Dưới khung cảnh Kim Lăng ca múa mừng hòa bình có biết bao giọt máu và nước mắt đã rơi!”

“Chúng ta chỉ là mấy kẻ thô kệch còn biết đạo lý này, uổng cho ngươi đọc sách thánh hiền mà lại không rõ! Quả thực vô cùng đáng giận!”

Bọn họ nói đến đây, lòng đầy căm phẫn, “Xoạch” rút đao ra khỏi vỏ, toan lấy mạng gã nhà nho này.

Mã Huy thấy thế hoảng hốt chạy ra ngoài, chợt nhớ tới chuyện gì, vội kêu lên: “Quận chúa, ngài không muốn quản hậu sự của liền Trấn Quốc Công nữa ư?!”

Y hét: “Ngày mai quan tài Trấn Quốc Công sẽ đến kinh thành!”

Tâm niệm của Thẩm Bình Hữu là nguyện ý cống hiến cho quân chủ. Yến Lang thầm cảm thấy hơi thê lương.

Thẩm Bình Hữu sau khi chết oan không những chẳng được biểu dương mà thân xác ông cũng không được thanh thản, trở thành tư sản cho Hoàng đế cò kè mặc cả.

Thế gian lại có chuyện hoang đường như vậy đấy.

“Không cần, kêu bệ hạ giữ lại đi.”

Yến Lang trong lòng lạnh run nhưng vẫn cười nói: “Thời điểm phụ thân còn sống chẳng ai để ý, muốn hại chết liền hại chết, giờ ta cần gì phải để ý một cái thi thể? Ngươi hồi bẩm với bệ hạ rằng lão ta muốn làm gì thì làm. Quật xác cũng được, phanh thây cũng được, nghiền xương thành tro cũng đều được, đều không còn liên quan gì đến Thẩm gia nữa.”

Mã Huy thấy sự kiên quyết của cô, không khỏi ngẩn người, đờ đẫn một lúc rồi lẩm bẩm: “Đại nghịch bất đạo(2), đại nghịch bất đạo……”

“Phụ thân nhất định sẽ hiểu cho ta. Yến Lang nhìn y: “Nếu ông ấy biết nữ nhi chỉ vì bảo toàn cho cái xác của mình mà gả cho kẻ thù giết cha, bị chúng chà đạp làm nhục thì ở nơi chín suối không biết ông ấy sẽ đau lòng đến nhường nào.”

Trên mặt Mã Huy lộ vẻ xấu hổ, nhưng cũng chỉ chợt lóe qua. Y lồm cồm bò dậy, lúng ta lúng túng: “Nô, nô tài sẽ thuật lại chính xác tấm lòng của quận chúa cho bệ hạ.”

” Trong《 Thượng thư 》có câu: Thiên tử là cha mẹ dân, được coi là vua thiên hạ. Nhưng mà bệ hạ chúng ta, đối với ngoài nước thì khom lưng uốn gối trước, đối với trong nước thì cưỡng bức uy hiếp. Theo ta thấy có lẽ lão không vực dậy nổi đâu.”

Mã Huy nghe vậy biến sắc, ngón trỏ run rẩy chỉ vào cô, mãi chưa dám nói ra lời.

Yến Lang làm như không thấy, ung dung tiếp: “Thỉnh Mã đại nhân nói lại với bệ hạ, vụ hòa thân ta nhất quyết không chấp thuận, khỏi cần sai người đến khuyên. Nếu lão nghĩ Thẩm gia phản nghịch, tội đáng chết vạn lần, cứ phái cấm quân tới tịch biên, tru di tam tộc, Thẩm gia sẽ quyết tử quyết sinh, gồng mình lên mà chiến. Nếu sống sót thì quá tốt. Nếu chết, cũng quang minh chính đại mà mỉm cười nơi chín suối. Còn nếu lão muốn chém người Thẩm gia thành nghìn mảnh, lại e ngại miệng lưỡi người dân và tướng sĩ biên ải, không dám động thủ thì……”

Mã Huy lạnh lùng hỏi: “Vậy phải làm thế nào?”

Yến Lang nói: “Ba ngày sau là đại hội nghị triều đình, nếu lão dám, liền sai người tới truyền ta đi, công khai mọi chuyện cho toàn điện, đúng sai tự lão rõ ràng!”

Mặt Mã Huy hết trắng lại xanh, cuối cùng cười nhạt: “Chưa từng có nữ nhân nào được phép thượng triều. Quận chúa, ngài có suy nghĩ thật kỳ quặc……”

Yến Lang khinh bỉ liếc y: “Từ sau thời của ta liền có!”

– ——————————————————————————–

Giải nghĩa:

1, Bồ liễu ( 蒲柳) cây liễu dương, một thứ liễu mọc ở ven nước, cành lá ẻo lả, sắp thu đã tàn, nên hay dùng để gọi về thể sức con gái và người yếu đuối.

2, Đại nghịch bất đạo: tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.