Xuyên Nhanh: Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết

Chương 24: Ta muốn làm hoàng đế (24)



Edit + Beta: YuanKit

Lâm thị yên lặng trang điểm cho kế nữ, giúp cô thay y phục, chỉnh đốn gọn gàng. Cô đứng trước gương liền thấy một thân như ngọc, dáng điệu nhẹ nhàng, quả không hổ danh đệ nhất mỹ nhân Kim Lăng.

Lâm thị nhìn đến xuất thần, lúc kịp phản ứng lại, đáy mắt không biết tự bao giờ mà trào lệ.

Chuyện đã tới hiện giờ, bà cũng không muốn nói gì kiểu như “Bảo trọng”, chỉ vỗ nhẹ bả vai Yến Lang, nhẹ nhàng cười: “Được gả cho phụ thân con và có một nữ nhi như này là phúc khí của ta. Không cần biết kết quả hôm nay thế nào, ta đều cảm thấy hài lòng.”

“Đi đi.” Nói đến đây, giọng Lâm thị hơi run: “Đừng ném mặt mũi phụ thân con cũng không cần cố kỵ ta, con cứ thoải mái nói, sảng khoái kể!”

Yến Lang cười đáp ứng: “Vâng” rồi vén vạt áo, khụy gối xuống hành lễ với bà.

Cô bước ra khỏi cửa đã thấy tất cả người Thẩm gia đứng chờ. Thấy cô ra, họ cùng nhau thi lễ: “Cung tiễn quận chúa!”

Yến Lang trịnh trọng thi lễ với bọn họ: “Đa tạ tình cảm của chư vị!”

Hội nghị triều đình bắt đầu vào giờ Thìn(7 giờ), mà từ Thẩm gia đến cung điện mất ba mươi phút, cộng thêm thời gian đi bộ từ cửa cung đến Thái Cực Điện là mười lăm phút.

Chuyện ngày hôm nay vô cùng quan trọng, Yến Lang đương nhiên không dám trì hoãn nhiều nên vừa qua giờ Mẹo(5 giờ) liền rửa mặt chải đầu, giờ Mẹo hai khắc(*) ra cửa, đồ ăn sáng đều dùng trên xe ngựa.

* 1 khắc = 15 phút.

Hai thị nữ đi cùng cô biểu tình trang nghiêm, khi cô ăn điểm tâm xong, yên lặng đưa nước đến.

Hệ thống: “Tâm tình ta hiện tại rất trầm trọng.”

Yến Lang: “Hửm?”

Hệ thống nói tiếp: “Có cảm giác như chuẩn bị đi Thiên An Môn(1) xem kéo cờ.”

Yến Lang nghe vậy cười: “Ta cùng lắm là chết, ngươi là hệ thống sẽ không chịu ảnh hưởng.”

Hệ thống lặng im, bỗng có chút khổ sở than: “Nhưng từ rày về sau, ta sẽ không còn gặp được ký chủ như ngươi nữa.”

“Tú Nhi, khoảng thời gian ở cùng ngươi ta thật sự rất vui vẻ. Nếu được, mong ngươi nhất định phải sống sót!”

Yến Lang: “À.”

“À là cái vẹo gì?” Hệ thống tỏ vẻ bất mãn: “Lấy khí phách đế hoa chi tú của ngươi hận chết cái đám trong cung ngọc kia! Sự hăng hái lúc ngươi xử gọn hai tiện nhân Đan Hà, Đan Lộ, thọc Mộ Dung Thịnh một nhát đao đâu? Chẳng lẽ ném hết rồi sao?!”

“Hai chuyện này không giống nhau.” Yến Lang đáp: “Ta mà là Yến Lang có thể tha hồ mỉa mai chế giễu, nói chút lời làm họ tức chết. Nhưng giờ khắc này, ta là Thẩm Tĩnh Thu, là cô nhi Thẩm gia. Ta không muốn, cũng không thể làm người khác cảm thấy, nữ nhi Thẩm Bình Hữu chỉ biết khua môi múa mép, khoe mẽ mấy trò khôn vặt. Ta đại biểu cho cả Thẩm gia, phải suy nghĩ như một chủ nhân thiên hạ, thượng triều không thể dùng mấy loại tâm tư của tiểu nữ nhi. Vì một Hoàng đế cần đường đường chính chính, khí chất cùng hơi thở xán lạn.”

Hệ thống nghe mà sùng bái, lại thấy hơi xúc động, thở dài: “Tú Nhi, ngươi thật chuẩn men. Ta mà là nữ nhân thì nhất quyết phải gả cho ngươi.”

Yến Lang: “Ta còn lâu mới thèm nữ nhân như ngươi.”

Một người một hệ thống nói chuyện, cười đùa vui vẻ.

Hệ thống hỏi: “Vậy ngươi định làm gì?”

“Yến Lang có biện pháp xử người của Yến Lang, Thẩm Tĩnh Thu có biện pháp xử người của Thẩm Tĩnh Thu. Nếu đã không để tâm sống chết thì còn sợ gì nữa?”

Nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, cô chợt cười to ra tiếng.

Đoàn người đã tới cửa cung, Yến Lang vô quan vô chức, trên người còn mỗi lệnh phong của Vinh An quận chúa không có tác dụng gì mấy ở trên triều nên đương nhiên cũng không thể sánh bước cùng các triều thần đến trước điện. Đi đâu đều có nội thị tiến đến nghênh đón, dẫn cô vào trong điện chờ truyền gọi.

Có danh sư ở Kim Lăng thỉnh cầu tra rõ vụ án của Thẩm Bình Hữu, từ bỏ việc hòa thân mà bị bỏ tù vô duyên vô cớ, ngoài ra học trò Quốc Tử Giám còn ngồi trước cửa cung kháng nghị, việc của Thẩm gia cũng ầm ĩ lên. Các triều thần chờ dài cổ để gặp Vinh An quận chúa một lần, xem nàng phân trần thế nào ở triều đình.

Cũng giống Đổng Thiệu hầu, Ngự sử đại phu Triệu Thanh An cũng từng có mối quan hệ tốt với Thẩm Bình Hữu, lòng tràn đầy lo lắng, sợ Yến Lang làm Hoàng đế tức giận mà bị xử tội. Lũ quan cổ xuý nghị hòa, cực lực thúc đẩy việc hòa thân khắp mặt đều là mỉa mai, tốp năm tốp ba tụ lại, cùng nhau vui đùa chờ nữ nhi Thẩm gia bị mất mặt.

Thần tử thân cận Tấn Vương nói: “Biện minh cái gì, công đạo cái gì? Rõ ràng dựa hơi tên phụ nhân ngu xuẩn mà mưu cầu tư lợi, mà lấy danh vọng áp chế quân thượng, quả thực nực cười!”

Ngay lập tức có kẻ phụ họa: “Ngươi nói không sai. Hoa Hạ thù trong giặc ngoài, đúng lúc nguy cơ, nàng không biết hết lòng vì quân vì nước, vì Hoa Hạ phân ưu còn dám bỏ đá xuống giếng, gây thêm phiền não. Uy danh cả đời Trấn Quốc Công đều bị nghịch nữ này phá hỏng……”

Mấy người mỉa mai, lời nói cũng càng không khách khí. Sở Vương Mộ Dung Thịnh đứng cách đó không xa nghe được hơi nhíu mày.

Nhớ tới ngày ấy ở Thẩm gia nhìn thấy Thẩm Tĩnh Thu dịu dàng trong trắng như đóa hoa sen trong hồ, trong lòng hắn có chút không đành lòng. Hắn chỉ là nghĩ, nàng thương tâm quá mức, hành sự tùy tiện, phụ hoàng thì thâm hiểm, nếu giúp nàng nói chuyện, ngược lại mình sẽ bị liên lụy.

Mộ Dung Thịnh khẽ thở dài, vẫn quyết định ngó lơ, không dính vào vụ này.

Còn Tấn Vương Mộ Dung An vốn là hung thủ hại chết Thẩm Bình Hữu, thấy vụ đó còn quá nhiều sơ suất, càng không dám nhảy ra làm Hoàng đế bực dọc.

Đán triều thần tranh cãi kịch liệt nhất thấy hai vị hoàng tử đều chọn nhắm mắt làm ngơ, bè lũ bọn họ cũng sẽ không chủ động xuất đầu. Đám người Đổng Thiệu, Triệu Thanh An năm lần bảy lượt cầu tình cho Thẩm gia đã bị Hoàng đế vô tình lạnh nhạt. Nhìn chung, trong cung điện to lớn này chỉ có phái nghị hòa cùng phái cổ xúy hòa thân như ruồi bọ lải nhải liên tục.

Giờ thượng triều đã tới, nội thị cao giọng thông báo, Hoàng đế tiến vào điện, thấy cảnh tượng này, trên mặt không hiện nhưng trong lòng thì đắc ý —— Rốt cuộc không phải mọi người đều đồng tình với những tên loạn thần tặc tử, cũng có khối người hiểu tâm tư của trẫm.

Ánh mắt gã dừng trên Đổng Thiệu, Triệu Thanh An, thậm chí liếc Ngự sử võ tướng, gần như khó nghe được tiếng cười lạnh, lên tiếng: “Truyền Vinh An quận chúa vào triều.”

Giọng nói vang lên, nội thị liền truyền lại lời gã xuống phía dưới.

“Truyền Vinh An quận chúa vào triều ——”

Yến Lang đang ở Thiên Điện yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, nghe được lời này, choàng mở mắt, sửa sang lại quần áo, đứng dậy tới phía trước điện.

Nội thị đã ở trong cung từ lâu, gặp qua nhiều loại mỹ nhân nhưng khi gặp Yến Lang, vẫn bất giác ngẩn ngơ.

Nàng quả thực xinh đẹp. Vẻ ngoài trừ xinh đẹp còn mang theo khí chất đặc biệt sắc bén, lãnh đạm nghiêm nghị. Người phàm trần không dám nhìn gần, mà nhìn một lần liền nhớ mãi.

Không hiểu sao, lòng nội thị chợt xuất hiện một cỗ trực giác không rõ ngọn nguồn: Việc hôm nay còn chưa biết sẽ tiến triển thành cái dạng gì đâu!

Bỏ qua tâm tư vụn vặt, nội thị cao giọng truyền lệnh: “Vinh An quận chúa đến ——”

Lúc Hoàng đế đến cũng không ngăn tiếng bàn tán của hạ thần trong điện. Mọi người liền nhìn thấu suy nghĩ của Hoàng đế, giờ nghe nội thị truyền lệnh, không tự giác nghiêng đầu nhìn vị nữ nhi Trấn Quốc Công kia, dám cùng Hoàng đế xem thân ảnh Vinh An quận chúa xuyên qua ánh nắng sớm từ ngoài điện chậm rãi đi vào.

Một viên quan chợt rời khỏi hàng ngũ, tiến tới thi lễ: “Vinh An quận chúa?”

Yến Lang liếc hắn một cái: “Đúng rồi.”

Viên quan đó hỏi: “Quận chúa xin hãy để tay lên ngực tự hỏi mình có phải là người Hoa Hạ không?”

“Đương nhiên phải. Cao Tổ phụ ta đi theo Thái Tổ khởi binh, uy danh hiển hách. Tổ phụ từng là anh hùng một thời, phụ thân chinh chiến tứ phương, công trạng lớn lao, huynh trưởng chết nơi sa trường, da ngựa bọc thây, sao ta lại không phải người Hoa Hạ?”

“Đã vậy.” Viên quan đó hừ lạnh, hiên ngang nói: “Thân là người Hoa Hạ, sao ngài không biết vì quân phân ưu, ngược lại còn lấy miệng lưỡi con dân áp chế, khiến thiên tử phải nhượng bộ?”

Yến Lang đáp: “Cao Tổ phụ vì Thái Tổ Hoàng đế chinh chiến mấy chục năm, vì Thái Tổ Hoàng đế mà chia miếng cơm manh áo, coi nhau như huynh đệ. Tổ phụ vì Thái Tông Hoàng đế bình định Tây Lương, Thái Tông Hoàng đế không tiếc huân tước, nhiều lần ban ân, coi như tay chân. Phụ thân vì bệ hạ coi giữ phía bắc cả chục năm, tận tụy không hai lòng mà khi người bị làm hại, thân xác sau khi chết, hay ngay một cái công đạo cũng cầu không được! Thẩm gia chưa từng phụ bệ hạ, chính là bệ hạ phụ Thẩm gia!”

Viên quan đó lộ vẻ ngượng ngùng, cô liền cười nhạo: “Quân đối xử với thần như tay chân thì thần coi quân như tim gan. Quân coi thần như khuyển mã thì thần coi quân như đồng bào. Quân coi thần như cỏ rác thì thần coi quân như kẻ thù. Ta thấy ngươi trên dưới một vạt áo quan, tưởng cũng là người hiểu lễ nghi, ai ngờ ngay cả 《 Mạnh Tử 》 cũng chưa thuộc lòng, còn đâu thể diện đứng đây nói xằng làm trò cho thiên hạ!”

Viên quan đó bị cô chỉ thẳng mặt, xấu hổ đỏ mặt, lấy ống tay áo che, không dám lên tiếng.

Kẻ khác lại nhíu mày: “Quận chúa, Trấn Quốc Công bỏ mình, bệ hạ làm sao lại không đau lòng cơ chứ? Chẳng là Nhu Nhiên đã bày quân phía bắc cản, tùy thời đều có thể vào nam, chẳng lẽ ngài muốn bệ hạ bỏ qua đại sự nước nhà để đi xử trí vụ án của Trấn Quốc Công sao? Vậy thì quá lộn xộn. Trấn Quốc Công mà biết, sợ cũng muốn phản đối!”

“Toàn cung điện triều thần đều bận nghị hòa à?” Yến Lang trào phúng: “Thì ra bộ Hình cùng Đại Lý tự(2) cũng nhúng tay vào việc nghị hòa? Ngay cả Ngự sử cũng không được rảnh rỗi? Theo cách ngươi nói, đời sống con dân Hoa Hạ hiện tại hẳn đang rất bấp bênh, dù sao thì các Công(3) đều bận nghị hòa. Nói vậy, mọi việc như thu thuế, dân số, thuỷ lợi, trưng binh(4) đều ném qua một bên đi?”

Người nọ vì thế mà cạn lời, lúng túng lui về chỗ cũ.

Thêm người khác tiếp lời: “Quận chúa, quân tử nói ít làm nhiều, triều thần khổ vì công văn, vô cùng mệt mỏi, khó có thể giải quyết hết được!”

Yến Lang hỏi y: “Xin hỏi tôn giá là ——”

Người kia thi lễ với cô: “Hộ bộ Thị lang Tiền Túc, quận chúa có lễ.”

“Hộ bộ Thị lang sao?” Yến Lang thi lễ với y: “Đại nhân mà mệt nhọc với công văn thì chắc chính vụ thành thạo lắm. Ta có chút thắc mắc, thỉnh đại nhân giải đáp. Kiến Ninh trong thời kỳ xây dựng, triều đình liền di dân về phía bắc, đóng quân ở đồn điền, đến nay di dân được bao nhiêu, huyện đã có kế sách gì, khai khẩn đất đai thế nào?”

Tiền Túc ngẩn người, lắp bắp trả lời: “Chuyện, chuyện này……”

Yến Lang thấy y không đáp trả nổi, ánh mắt hiện ra vẻ mỉa mai: “Hỏi tiếp đại nhân, sau sáu năm triều Tây Lương(5) diệt vong, chính thức nhập vào Hoa Hạ, thiết lập quận huyện, trong quận có bao nhiêu huyện, bao nhiêu miệng người, trưng thu thuế má như thế nào, thuỷ lợi cần tu sửa là nhiêu?”

Tiền Túc đâu có nghĩ đến cô sẽ hỏi tường tận như vậy, nghẹn họng tại chỗ, trong chốc lát lại do dự, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

“Ta thấy ngươi gấp gáp nhảy khỏi hàng, nói cái gì mà quân tử nói ít làm nhiều, còn tưởng rằng ngươi tinh thông việc vặt, ứng đối lưu loát, nào biết mới hỏi vài câu đã chịu, ngu như heo!”

Yến Lang cười nhạt, mở miệng trách mắng: “Quá mất mặt, còn không mau lui xuống!”

Tiền Túc hổ thẹn lui về chỗ.

Kẻ nữa lại bước ra khỏi hàng: “Quận chúa hôm nay đến vì việc Thẩm gia, liên quan gì đến chức Hộ bộ? Bất quá khoe mẽ tài nói năng sắc bén thôi.”

Yến Lang nghe lời châm chọc của ông ta cũng không nổi giận, chỉ hỏi: “Tôn giá là?”

Ông ta thi lễ: “Hạ quan là Lễ bộ lang trung Chu Chính, dám thỉnh quận chúa chỉ giáo.”

Yến Lang nhìn chằm chằm ông ta, chợt lên tiếng: “Ba năm trước ngươi đã từng đến Ký Châu theo dõi quân tình?”

Chu Chính đáp: “Đúng là thế.”

“Ký Châu bị bọn sơn phỉ tác loạn từ lâu. Năm đó chính phụ thân ta đốc suất quân bình định, lúc đó ngươi vì giám sát quân lính bị sơn phỉ bắt, là phụ thân đã mạo hiểm tính mạng, một mình xông vào trại cứu ngươi.” Yến Lang bình tĩnh nhìn ông ta: “Nếu ta không nhớ lầm thì hẳn là như vậy.”

Chu Chính thấy cô đề cập lại chuyện xưa, trên mặt chỉ có quẫn bách: “Công là công, tư là tư, nói chuyện không nên trộn lẫn.”

Yến Lang khinh thường bảo ông ta: “Phụ thân ta có ân với ngươi, ông ấy có thể không để ý nhưng ngươi thì không thể! Ân nhân cứu mạng mình suýt uổng mạng, ngươi không chịu dâng sớ xin tra rõ, lại còn giả bộ chính nghĩa làm khó nữ nhi ông. Đây càng không phải chuyện một con người có thể làm ra! Một kẻ vong ân phụ nghĩa cũng xứng nói chuyện với ta?!”

– ————————————————————————————–

Giải nghĩa:(Wikipedia)

1, Thiên An Môn: Cuộc biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn, ở Trung Quốc được gọi là Sự cố ngày 4 tháng 6, hoặc Phong trào Dân chủ 89, là các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo được tổ chức tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh trong năm 1989. Các cuộc biểu tình bắt đầu sau cái chết của tổng bí thư Hồ Diệu Bang ủng hộ cải cách vào tháng 4 năm 1989 trong bối cảnh kinh tế phát triển nhanh chóng và biến động xã hội ở Trung Quốc thời hậu Mao, phản ánh sự lo lắng của người dân và giới tinh hoa chính trị về tương lai của đất nước.(…)

2, Đại Lý tự: một trong quan chế Lục tự. Đại lý tự là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định.

3, Công: tước vị cao nhất trong năm tước phong kiến, chỉ sau vương.

4, Trưng binh: gọi nhập ngũ, chính phủ triệu tập công dân nhập ngũ.

5, Tây Lương (Thập Lục quốc): là nhà nước trong thời Ngũ Hồ Thập lục quốc ở vùng Cam Túc, do Lý Cảo người Hán tạo dựng, định đô trước ở Đôn Hoàng, sau thiên đô tới Tửu Tuyền, rồi lại là Đôn Hoàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.