Xuyên Nhanh: Sổ Tay Thu Thập Tiết Tháo

Chương 16: Ta đem ca ca bẻ hỏng rồi (16)



Edit: Richal

Beta: Richal

_____o0o_____

“Này này, trẻ em vị thành niên như cậu mà còn dám mắng chửi người khác sao?”

“Là cậu tự tìm lấy.” Quý Ly nằm dài trên quầy bar, uể oải đáp lại.

“Được rồi, đừng nhụt chí. Vị hôn thê kia của anh cậu chắc chắn phải có nhược điểm, cô ấy hẳn là có người mình thích đi.”

“Đừng nói đến việc Phó Thành Bạc tin hay không, tôi còn không khống chế được cánh tay kỳ lân* của mình nữa là.”

*Cánh tay kỳ lân chứa sức mạnh vô song là một trong những vũ khí của nhân vật Bộ Kinh Vân trong bộ truyện tranh Phong Vân của tác giả Mã Vinh Thành và Đan Thanh.

Quý Ly hướng mặt Lâm Tiện duỗi tay, Lâm Tiện thấy vậy gạt tay của cậu ra.

“Tiểu quỷ, cậu một chút cũng không đáng yêu. Chị dâu tương lai của cậu thích một nam nhân khác. Người đó từng làm việc ở đây, không tiền không quyền, ba của Lê Nhã mới nói là nếu như anh ta trong vòng hai năm có thể kiếm năm trăm triệu thì mới đồng ý.”

“…”

Quý Ly thay đổi kế hoạch, cậu muốn đi bắt cóc ba của Lê Nhã.

“Đương nhiên là không thể kiếm được, năm trăm triệu, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao có thể dùng hai năm? Quả thực là khó càng thêm khó, chờ anh ta kiếm được năm trăm triệu thì con của Phó Thành Bạc và Lê Nhã đã biết đi mua nước tương.”

Quý Ly gần muốn điên lên.

“Cái này thật sự có thể xảy ra, nghe nói anh ta đang phát triển một trò chơi, trong tay lại có bản kế hoạch rất đáng tiền. Tôi không chắc chắn anh ta có thể kiếm năm trăm triệu từ bản kế hoạch này không. Bất quá, hiện tại anh ta đang thiếu mấy ngàn vạn tiền tài chính mà mà ba của Lê Nhã lại cố ý chặt đứt con đường đi vay của anh ta, chỉ sợ…không còn đường lui.”

Quý Ly vừa nghe, lập tức đứng dậy.”Mấy ngàn vạn? Chỉ có vậy? Tôi đi xin Phó Bạc Thành.”

Quý Ly vừa nói xong, lập tức lấy lại bình tĩnh. Không được, duỗi tay đòi tiền như vậy chắc chắn sẽ bị hoài nghi.

“Sao còn chưa đi?”

Lâm Tiện nhìn ra Quý Ly lo lắng, xấu xa cười cười đẩy cánh cậu.

“Lâm Tiện, cậu cho tôi mượn. Tôi sẽ trả tiền lãi cho cậu.”

Quý Ly vừa nói xong, Lâm Tiện vẻ mặt ghét bỏ.

“Biết ngay mà. Mấy ngàn vạn không phải là con số nhỏ.”

“Cậu nói vậy tức là có đúng không. Lâm Tiện, tôi đáng thương như vậy, không ai yêu cả. Cậu cho tôi mượn nha?”

Quý Ly giả bộ đáng thương, mắt mở to, từng giọt nước mắt như sắp trào ra, nắm lấy tay áo Lâm Tiện giật giật.

“Có phải đời trước tôi thiếu nợ cậu? Chúng ta chỉ mới quen mấy tháng, sao tôi có thể quen tên âm hiểm xảo trá như cậu?”

Lâm Tiện không đồng ý.

“Tuyệt đối không có! Thật đó, chúng ta là đồng mệnh tương liên nên mới có thể quen biết và thưởng thức lẫn nhau.”

“Thưởng thức cái đầu cậu. Sợ cậu rồi.”

Quý Ly vừa nghe, cảm động thiếu chút nữa rơi lệ. “Lâm Tiện, cậu đối tốt với tôi như vậy, tôi sợ sẽ yêu cậu mất.”

“Cút!”

Lâm Tiện quay trở về phòng, sau đó lấy ra một tờ chi phiếu.

Quý Ly duỗi tay nói tiếp “Tôi muốn nhờ cậu làm thêm một việc nữa.”

“…”

“Giúp tôi tìm một người đáng tin cậy, giả thân phận cầm chi phiếu đi tìm tên kia nói muốn đầu tư trò chơi này, hơn nữa nói với anh ta rằng Lê Nhã sắp kết hôn làm cho anh ta trong lòng hoảng loạn, sốt ruột!”

Lâm Tiện vừa nghe vừa cảm thán,”Sao trong đầu tên nhóc này có nhiều ý nghĩ xấu xa thế không biết.”

“Được. Đúng rồi, ghi chú này lần trước anh ta để quên ở đây. Nói không chừng sẽ có ích với cậu. Trong lòng chị dâu cậu chắc cũng đang lo lắng cho tên đó, cậu có thể tác động bên chị dâu cậu để kích thích chuyện xảy ra nhanh hơn.”

Lâm Tiện có khác thâm ý nhướng mày nói.

Quý Ly nhìn cuốn ghi chú, suy nghĩ một chút liền bỏ vào ba lô, xoay người chuẩn bị rời đi.

“Này! Tiền lãi! Đừng có mà quên!”

“Biết rồi! Đồ keo kiệt!”

– ————————————

*Tung bông* Tui thi xong rồi, khổ quá mà QAQ. Hi vọng là tui sẽ đậu nguyện vọng 1:((


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.