Editor: Richal
Beta: Richal
– —-o0o—–
Quý Ly không chỉ trở về đúng giờ mà còn trước thời hạn.
Từ lúc ra khỏi quán bar, cậu lúc nào cũng bị người nhìn chằm chằm.
Cái tên Phó Bạc Thành này cuối cùng là bị cái gì vậy?
Quý Ly đi vào đại sảnh thấy Lê Nhã vừa ăn vừa xem ti vi, vẻ mặt vô tư vô lo.
“Em về rồi?”
“Dạ, anh hai đâu?” Hiện tại cậu chỉ quan tâm đến cái này.
“Công ty có việc gấp nên anh ấy ra ngoài rồi.”
Quý Ly nhướng mày một cái, bị kích thích đến mức phải ra ngoài luôn à.
“Em về phòng đây.”
Quý Ly không muốn làm bộ hiếu khách, Lê Nhã lại chán muốn chết, phất tay không để ý.
Quý Ly trở lại phòng, khóa trái cửa.
Việc đầu tiên cần phải làm chính là đem cuốn notebook Lâm Tiện đưa lấy ra.
Quý Ly dùng nửa giờ xem đại khái toàn bộ cuốn sổ.
Trong này ghi lại toàn bộ tương tư của nửa năm a!
Hơn nữa, chỉ là một cái trò chơi điện tử thôi mà đem lại lợi nhuận nhiều đến vậy. Thật là mở rộng tầm mắt, chân nhân bất lộ tướng.
Quý Ly cảm khái, đem notebook bỏ vào tủ khóa lại.
Tắm rửa xong, Quý Ly mặc một bộ quần áo đơn giản rộng rãi, tóc cũng không lau khô liền nằm trên giường.
Nghịch nghịch di động, Quý Ly mới phát hiện nhật ký gọi điện của cậu cho Phó Bạc Thành hầu như rất ít cuộc gọi, càng đừng nói đến tin nhắn.
Quý Ly nhìn số điện thoại cá nhân của Phó Bạc Thành, khóe miệng cong lên, bắt đầu nhắn tin.
“Anh à, sao em lại thích anh chứ…”
Quý Ly nhìn dòng chữ mình vừa đánh xong, nhẹ nhàng cười, sau đó xóa đi.
“Anh, mua cho em một phần mì thịt bò ở cổng trường, không hành, không cay, nhiều rau thơm!”
Quý Ly nhìn nhìn, ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào biểu tượng gửi tin nhắn.
Cậu cũng chỉ là mang tâm lý thử, không thật sự ôm hy vọng Phó Thành Bạc mua về cho mình.
Chính là… Ông trời rất thương cậu!
Năm phút sau, tin nhắn được trả lời.
“Kêu đầu bếp nấu cho em ăn, tương đối sạch sẽ.”
Quý Ly nhìn thấy lập tức hồi âm
“Em có còn là bảo bối của anh không?”
Tin nhắn vừa gửi đi, Phó Bạc Thành đã trả lồi bằng một loạt dấu chấm hỏi
Quý Ly còn đang nghĩ làm sao để giải thích thì Phó Bạc Thành đã thỏa hiệp.
“Chắc phải mất tầm nửa giờ. Em khoan hẵng ngủ, anh đi mua cho em.”
Quý Ly vui vẻ ở trên giường lăn lộn, đắc ý giống tiểu hài tử.
“Em biết anh yêu em nhất, em cũng yêu anh.”
Quý Ly trêu chọc, Phó Bạc Thành thế nhưng có trả lời. Chẳng lẽ bị cậu dọa rồi?
Bất quá, cái này không quan trọng, quan trọng là Phó Bạc Thành rơi vào cái bẫy mà cậu giăng!
Quý Ly nhìn đồng hồ trên điện thoại, từng phút từng phút trôi qua.
Đột nhiên, tiếng bánh xe ma sát với mặt đất làm Quý Ly nhảy dựng lên. Cậu mở cửa phòng, chạy xuống phòng bếp, lấy sẵn đôi đũa và cái muỗng ngồi chờ trước bàn ăn.
Phó Bạc Thành cầm một phần mì thịt bò và cái túi màu xanh tới trước mặt Quý Ly.
Đến khi đồ được đặt trên bàn, Quý Ly hoàn toàn ngây ngốc.
Không sai, là một tô mì thịt bò lớn… Nhưng cái túi đầy ra thơm là thế nào?
Cậu cảm thấy từng này có thể làm thành một bàn toàn rau thơm.
Quý Ly đột nhiên cảm thấy Phó Bạc Thành thật đáng yêu. Cậu nhịn cười cầm bịch rau thơm, khuôn mặt có chút đỏ lên.
Phó Bạc Thành âm u nhìn biểu hiện khác thường của Quý Ly.
– ———————
Aaaaaaaaaaa! Tui đậu nguyện vọng 1 rồi. Năm nay trường Vũng Tàu lấy điểm cao ngoài dự đoán nhưng tui vẫn đậu. Hahaha! Ông trời không phụ lòng người.
Mấy ngày nay tui không đăng chương được là do book lịch hẹn đi đàn đúm với đám bạn và giáo viên. Nhưng tui sẽ cố gắng edit. 1 ngày 1 chương hoặc 2 ngày một chương gì đó.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện mà tui edit!!!