Edit: Richal
Beta: Richal
– ——————————–
Quý Ly không trả lời, chỉ cười cười, sau đó cầm lấy cặp sách chuẩn bị lên lầu.
Đi đến cửa phòng, Quý Ly xoay người, nhìn Phó Bạc Thành cùng “tình địch” đang dưới lầu.
“Đêm nay chị Lê Nhã với anh trò chuyện vui vẻ nha, hay là lại một hồi tiểu biệt thắng tân hôn?”
Quý Ly trêu chọc, sắc mặt Lê Nhã khẽ thay đổi, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như cũ.
“Tiểu quỷ! Em sao lại hư như vậy!”
Quý Ly đem hết biểu cảm thu vào trong mắt, nhún vai, cười cười, sau đó đi vào phòng.
Tùy tiện ném cặp lên bàn, Quý Ly nằm ở trên giường cân nhắc.
Đều là vì lợi ích của gia tộc mà hai người này kết hôn, cậu không tin Lê Nhã sẽ nhất kiến chung tình với khối băng Phó Bạc Thành này.
Nhất định phải có nhược điểm gì đó.
Cảnh giới đánh bại kẻ địch cao nhất chính là vô thanh vô tức làm cho cô ta biết đường khó mà lui!
Phó Bạc Thành tuyệt đối không có khả năng đứng mũi chịu sào, như vậy đành phải xuống tay với Lê Nhã không biết tình hình cụ thể.
Tối hôm sau, Quý Ly đi xuống lầu, nhìn Lê Nhã đang cùng Phó Bạc Thành chuẩn bị ăn cơm.
Lê nhã nhìn lên, lập tức vẫy tay gọi Quý Ly. “Tới vừa lúc. Cung nhau ăn cơm chứ?”
Quý Ly lắc lắc đầu, nở nụ cười bí ẩn. “Em đi hẹn hò, chị cùng anh ăn đi ăn đi, em cũng không muốn làm bóng đèn.”
Lời này của Quý Ly rõ ràng là nói cho Phó Bạc Thành nghe.
“Chị đã nói là em có người yêu mà. Bạc Thành, xem ra em trai anh so với anh còn lợi hai hơn.”
Lê Nhã nở nụ cười trong sáng mà Phó Bạc Thành ngày càng lãnh đạm.
“Nhớ trở về trước 10 giờ.”
Quý Ly vừa nghe vậy vươn tay chào theo kiểu quân đội. “Anh nói cái gì thì chính là cái đó. Tất cả đều nghe anh hết, được rồi chứ?”
Quý Ly nhẹ nhàng nói, xoay người rời đi.
Tâm trạng Phó Bạc Thành lúc này có chút sụp đổ.
Tại quán bar, Lâm Tiện đã sớm biết Quý Ly đang nỗ lực để trở thành chính thê.
Quý Ly bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiện đang uống nước sôi.
Cậu nâng mi lên hỏi hỏi.
“Tới ngày dì cả à?”
“Cút! Ông đây cảm lạnh!”
Quý Ly vừa nghe, hi hi ha ha cười!
“Xem ra là chiêu đãi khách nhân mệt đến mức lúc đi ngủ cũng quên đắp chăn? Thịnh thế mỹ nhân như cậu bị vị nào tinh lực tràn đầy nam tính lăn lộn một đêm, sau đó,..ừm, gió lạnh lùa vào cơ thể đơn bạc rồi bị cảm lạnh?”
Quý Ly xấu xa suy đoán, Lâm Tiện tức đến mức thiếu chút nữa cầm ly nước ấm hất lên khuôn mặt đẹp trai của Quý Ly.
“Miệng chó không phun được ngà voi, nếu muốn hỏi ai là người hư hỏng nhất thế giới thì cậu chắc chắn hạng nhất.”
Quý Ly không sao cả lắc đầu, búng tay một cái, bartender theo tiếng kêu mà đến. “Muốn uống cái gì?”
“Vitasory.”
“……” Bartender thiếu điều trượt chân ngất xỉu ở quầy bar.
“Tới! Một ly Bloody Mary nồng độ cao.”
Quý Ly vừa nghe, lập tức duỗi tay ngăn cản.
“Không uống không uống! Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh Tiện của cậu.”
Bartender nghe vậy mau chóng chạy thoát thân. Quý Ly ghé vào quầy bar thở dài.
“Tình địch vọt tới nhà?” Lâm Tiện vui sướng khi thấy người gặp họa.
“Cậu nói thử xem, ngoại trừ thuê giết hoặc bắt cóc cô ấy thì còn biện pháp gì để cô ấy cả đời này không muốn nhìn mặt Phó Bạc Thành?”
Quý Ly suy nghĩ một đống đường ngang ngõ tắt, Lâm Tiện uống một ngụm nước ấm, trong đầu suy nghĩ biện pháp.
“Có cách!”
“Cái gì?”
“Chẳng phải cậu đi câu dẫn cô ấy là được rồi sao? Bảo đảm vị thiên kim tiểu thư này sẽ muốn cùng cậu cao chạy xa bay, đời này đều muốn gặp Phó Bạc Thành.”
“…Cậu bại hoại thật.”Quý Ly lập tức chửi thề.