Hạ Hạ đưa cho Nguyệt Cẩn Mai một tờ giấy bảo nàng đi tìm số thảo dược đó. Hai người tách ra, Hạ Hạ nhíu mày đi về phía trước.
[Cảnh báo: Tư Truy: Boss phản diện ra sân]
Tư Truy từ khi 10 tuổi đã bị mất kí ức. Hắn được sư phụ đặt tên là Tư Truy để khi hắn đã mạnh mẽ đủ sức tìm lại kí ức của mình. Khi hắn lên 15 tuổi bắt đầu đi tìm kí ức.
Hắn là boss phản diện vì hắn và Minh Viên là đối thủ của nhau. Lí do là gì thì tác giả không có nói đến.
Hạ Hạ nhìn Tư Truy đang nằm ở cái cây gần đó. Hình như hắn bị thương. Được rồi người ta luôn luôn tốt bụng nên phải cứu người thôi.
Hạ Hạ xử lí vết thương cho Tư Truy xong thì Tư Truy cũng tĩnh lại.
“Ngươi là ai?”
“Tổ tông ngươi a”
Tư Truy nhíu mày.
“Ta vốn không có tổ tông”
Hạ Hạ chọc chọc vết thương hắn. Tư Truy mặt không đổi sắc tùy ý cô chọc.
“Ngươi không biết đau à?”
“Quên rồi”
Hạ hạ im lặng nhìn hắn. Tư Truy nhìn bầu trời đầy sao. Thật lâu sao, Hạ Hạ lên tiếng.
“Ngươi khá giống ta. Vậy tại sao ngươi quên cảm giác đau?”
“Không nhớ”
Hạ Hạ gật đầu. Tư Truy hỏi:
“Ta từng gặp ngươi đúng không? Ta cảm thấy ngươi rất quen”
Hạ Hạ đứng dậy nói:
“Nếu ngươi cảm thấy quen thì đi theo ta”
Một thời gian sau, hoàng cung tổ chức tiệc. Đương nhiên là Hạ Hạ và Nguyệt Cẩn Mai không được đi rồi. Tối đó, Hạ Hạ trèo tường ra khỏi phủ.
Nguyệt Cẩn Mai đi theo sau.
“Tỷ Tỷ, tỷ định lên yến tiệc làm gì?”
Hạ Hạ nhìn Tư Truy ý bảo hắn đi trước. Tư Truy im lặng đi trước.
“Ta muốn xem mặt người tên người tên Yến Nhi trong miệng tên họ Cao đó”
Nguyệt Cẩn Mai lắc đầu.
“Có gì vui đâu chứ”
Hạ Hạ gật đầu, chạy lên kéo áo Tư Truy.
“Nhanh lên”
Nguyệt Cẩn Mai nhìn hai người.
Tiểu Hổ, ngươi nghĩ xem hai người họ có gian tình gì không?
(Ta thấy tên đó rất mạnh)
Ý ta hỏi chuyện tình cảm.
(Chủ nhân đừng hỏi ta. Chuyện tình cảm nhân loại ta không hiểu gì đâu)
Hoàng cung.
Hạ Hạ leo tường đứng đó nhìn đám người ở dưới. Được rồi để cô xem Yến Nhi là ai đây.
Hạ Hạ nhìn cô gái đang ngồi cùng chỗ với Cao Lãng. Nếu cô nhớ không lầm cô gái đó chưa từng xuất hiện ở cốt truyện thì phải.
Hạ Hạ kéo áo Nguyệt Cẩn Mai chỉ chỉ cô gái đang ngồi cạnh Cao Lãng. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên.
“Các vị đã tới đây sau không xuống đây cùng thưởng thức trà”
Hạ Hạ nhìn Tư Truy. Tư Truy nhảy xuống Hạ Hạ nhảy theo sau. Nguyệt Cẩn Mai lấy ám khí ném về phía người nói rồi cũng nhảy xuống.
Ba người chạy đi. Ba người kia cũng nhanh chống đuổi theo. Chạy đến một vùng đất trống ba người dừng lại.
Ba người phía sau chạy đến. Đến khi nhìn rõ ba người Hạ Hạ cảm thán.
Nguyệt Cẩn Mai, muội đúng là may mắn.
Ba người đuổi theo bọn cô là Minh Viên và hai thuộc hạ của hắn. Hạ Hạ nhìn Tư Truy thấy hắn không có kích động mới yên tâm.
Cô sợ hắn đối đầu với nam chính sẽ thua. Ấy lạ quan tâm hắn chi? Tự nhiên IQ cô giảm vậy?
Minh Viên nhìn Nguyệt Cẩn Mai:
“Là ngươi”
Nguyệt Cẩn Mai nhìn hắn sau đó nhìn sang Hạ Hạ.
“Hắn rất mạnh đó tỷ, xử lí hay chạy?”
Hạ Hạ:”….”
Hình như tình huống này sai sai ấy. Đáng ra muội phải nói là thì ra là ngươi chứ.
Minh Viên nhìn Hạ Hạ rồi lại nhìn Nguyệt Cẩn Mai sau đó lại nhìn Tư Truy.
“Các ngươi định làm gì mà vào hoàng cung”
“Tìm người”
Đúng lúc có hai người đi đến. Yến Nhi nhìn Minh Viên.
“Vương gia, có chuyện gì vậy?”
Minh Viên lười để ý tới Yến Nhi. Cao Lãng đứng ở bên cạnh định trách mắng nhưng Yến Nhi cản lại. Ánh mắt ngập nước lắc đầu làm cho Cao Lãng một trận đau lòng.
Hạ Hạ nhìn Nguyệt Cẩn Mai.
“Thế nào?”
“Rất hay”
Õng ẹo nổi hết ra gà nàng rồi.
Hạ Hạ bái phục cô nàng xuyên không này. Không ngờ định hốt cả dàn nam chủ của Cẩn Mai. Tiếc là IQ thấp quá.
Cao Lãng nhìn Hạ Hạ, Nguyệt Cẩn Mai.
“Hai tỷ muội ngươi đến đây làm gì?”
Nguyệt Cẩn Mai nhìn Hạ Hạ.
Nói sau giờ? Chúng ta xem người rồi thì làm gì bây giờ?
Hạ Hạ nở một nụ cười lạnh.
Giết người.
Nguyệt Cẩn Mai ngạc nhiên sau đó lắc đầu.
Không được, không được.
Hạ Hạ xoa cằm sau đó nở một nụ cười nham hiểm. Nguyệt Cẩn Mai phát hiện điều chẳng lành định khuyên ngăn Hạ Hạ nhưng đã muộn.
Hạ Hạ:”Tìm chân ái cho muội muội ta”
Nguyệt Cẩn Mai:”….”
Trực giác của ta luôn luôn đúng. Tỷ tỷ đúng là hố người.
Yến Nhi nhíu mày.
Đây hẳn là người qua đường trong cốt truyện nhưng sau nàng ta lại ở đây? Hay là nàng ta cũng xuyên không? Hoặc có thể do mình xuyên vào nên gây hiệu ứng bươm bướm.
Cao Lãng khinh thường.
“Ta đã từ hôn rồi. Lúc đó các ngươi đồng ý mà sau lại đến đây tìm ta”
Hạ Hạ cười lanh:
“Ai nói là ngươi. Muội muội ta ngươi không xứng”
“Phế vật mà ngươi nói như nàng ta hơn hẳn ta vậy”
Hạ Hạ đẩy Nguyệt Cẩn Mai một cái. Nguyệt Cẩn Mai không kịp phòng bị, bị đẩy thẳng vào lòng Minh Viên.