Minh Viên đỡ được Nguyệt Cẩn Mai. Cả hai người đều ngốc ra. Nguyệt Cẩn Mai trầm mặt sau đó nghiến răng nghiến lợi:
“Tỷ,tỷ”
Hạ Hạ xoa đầu mình cười gượng:
“Haha, lỡ tay lỡ tay”
Nguyệt Cẩn Mai từ trong lòng Minh Viên đứng thẳng người thoát khỏi cái ôm đó. Tư Truy nhìn Hạ Hạ không biết nghĩ gì mà trầm mặt không nói gì.
Hạ Hạ thấy không khí im lặng nhìn Nguyệt Cẩn Mai.
Bây giờ thoát chỗ này trước đi.
Nguyệt Cẩn Mai gật đầu.
Bỗng nhiên dây leo không biết từ đâu xuất hiện ngăn trở đám người Minh Viên. Khi bọn họ xử xong đám dây leo thì đã không thấy Hạ Hạ, Nguyệt Cẩn Mai và Tư Truy đâu.
Nhíu mày Minh Viên đi về. Dù gì họ cũng chưa hại ai, với lại trong đó còn có ân nhân của hắn nữa.
Hạ Hạ nhìn đám người đó đi hết nở nụ cười ranh ma:
“Điệu hổ ly sơn* thành công”
*Điệu hổ ly sơn: là một kế trong 36 kế. Nó có nghĩ là dẫn hổ ra khỏi hang/núi.
Hôm sau, Nguyệt Cẩn Mai lại lén ra ngoài. Kết quả chính là có người truy sát nàng. Nhìn vát núi, trước mặt là Yến Nhi.
“Yến Nhi ta và ngươi không thù không oán sao ngươi lại truy sát ta”
Yến Nhi nở một nụ cười.
“Tương lai ngươi sẽ giết ta nên ta giết ngươi trước để diệt trừ hậu quả”
Nguyệt Cẩn Mai nhíu mày. Yến Nhi giải thích.
“Ta cũng là ngươi xuyên không! Thế giới của ta ngươi chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi. Ngươi còn mở ra được một dàn hậu cung 5 người, kinh ngạc chưa”
Nguyệt Cẩn Mai đứng người:”….”
Rất kinh ngạc còn có kinh hãi.
Yến Nhi lại nói tiếp.
“Ngươi là nhân vật chính, ta lại xuyên vào nhân vật phụ lại không có trong cốt truyện. Nữ phụ và nữ chủ không đội trời chung nên ta sợ có ngày ngươi mạnh lên lại giết ta, xin lỗi nhưng ta đành giết ngươi vậy”
Nguyệt Cẩn Mai im lặng một lúc mới nói:
“Thì ra ta chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết. Nực cười, không lẽ ngươi nói ta phải tin. Bây giờ tuy ta còn yếu nhưng đủ hạ gục ngươi rồi”
Hạ Hạ không biết từ đâu xuất hiện. Hạ Hạ nhìn Nguyệt Cẩn Mai bị thương rồi nhìn Yến Nhi.
“Ngươi làm muội ấy bị thương”
Yến Nhi nhìn Hạ Hạ.
“Một người qua đường như ngươi sớm đã chết rất lâu rồi nhưng vì ta xuyên vào nên gây hiệu ứng bươm bướm cho nên ngươi mới sống thôi”
Hạ Hạ bình tĩnh nhìn ả. Nguyệt Cẩn Mai nghe vậy ngạc nhiên.
Tỷ tỷ nàng chết lúc nàng xuyên vào sao? Nếu như vậy thì…Nguyệt Cẩn Mai nhớ lại khoảng thời gian nàng ở cùng tỷ tỷ. Cười cười nói nói, tỷ tỷ luôn trêu chọc nàng, nhưng luôn đúng mực không khiến người ta giận được.
Trước khi xuyên nàng luôn cô độc đến khi xuyên không nàng mơi gặp được tỷ tỷ là người cho nàng tình thân gia đình. Nếu tỷ tỷ không còn thì nàng chắc lại cô độc như trước.
Yến Nhi lại nói tiếp:
“Muội muội ngươi vốn chết rồi trong thân thể muội muội ngươi là một linh hồn khác. Nàng ta đã giết rất nhiều người đó”
Hạ Hạ bình tĩnh hỏi:
“Thì đã sao?”
“Thì…cái gì ngươi không kinh ngạc”
Hạ Hạ nhìn Yến Nhi.
“Dù thế nào muội ấy cũng là muội muội ruột của ta. Muội ấy giết người thì ta phanh thây, đối với ta muội ấy làm gì cũng có lí do cả. Không giống ngươi, khinh thường muội muội ta như thế lại đi quyến rũ vương gia Minh Viên. Còn có cả tên ảo tưởng họ Cao đó”
Yến Nhi tức giận, thả linh thú ra. Hạ Hạ thả Linh Thảo ra bảo nó đi chữa trị cho Nguyệt Cẩn Mai.
Yến Nhi cười khinh bỉ:
“Ngươi cho linh thú của mình đi chữa trị cho nàng ta còn ngươi thì sao?”
Hạ Hạ không biết lấy từ đâu ra thanh kiếm. Linh thảo nhìn thanh kiếm run mình.
Chém dây leo của nó một nhát là đứt không giống kiếm thường phải chém hai ba nhát.
Yến Nhi nhìn thanh kiếm bình thường đó định khinh bỉ bỗng nhiên Hạ Hạ lao tới thanh kiếm toàn thân đều phát sáng màu tím nhạt.
Linh Thú của Yến Nhi là một con chim lửa bay lên phun lửa xuống. Hạ Hạ nhảy lên kiếm, thanh kiếm bay lên. Nguyệt Cẩn Mai và Yến Nhi ngạc nhiên.
Sao hai người không biết đây là cái gì được chứ. Đây chính là ngự kiếm trong tiểu thuyết tu chân. Hạ Hạ nhìn con chim lửa lấy từ không trung ra một cây cung.
Kéo tên, mũi tên phát ra màu bạc bay đến con chim lửa đó. Kì lạ là con chim bay đến đâu mũi tên bay theo đến đó. Giống như mũi tên phải đụng trúng con chim lửa mới biến mất.
Bùm một tiếng, con chim lửa bị trúng tên đóng băng và vỡ vụn.
Yến Nhi hét lên:
“Linh thú của ta, ngươi…”
Hạ Hạ biến mất sau đó xuất hiện tại phía sau Yến Nhi. Cầm lấy tay Yến Nhi, Hạ Hạ cắt đứt kinh mạch cô ta.
“Sau này ngươi không thể tu luyện rồi. Cố lên nhé”
Yến Nhi đau quá ngất đi. Hạ Hạ nhìn cô ta.
Chết, quá dễ dàng cho cô ta rồi. Phải từ từ tuyệt vọng rồi chết đi mới là cái chết sản khoái nhất.
[Kí chủ người lại mang theo BUG gì vậy? Rõ ràng dò xét kí chủ chỉ thấy kí chủ là người bình thường mà]
“Ai biết, em tự tìm đi”