Hạ Hạ nhíu mày nhìn một người trùm kín không cho người nào nhận ra. Hạ Hạ đi tới vỗ vai người đó một cái cười tươi nhẹ nhàng nói:
“Cẩn Mai mới tỉnh mà muội ra đây làm gì vậy?”
Nguyệt Cẩn Mai giật mình.
“Sao tỷ nhận ra muội vậy?”
Hạ Hạ nhẹ nói.
“Ta là tỷ tỷ của muội đương nhiên nhìn ra muội rồi. Làm sao trốn ra đây làm gì?”
“Muội đi kiếm thảo dược!”
Hạ Hạ nhẹ nói một câu làm tan vỡ lời nói dối của Nguyệt Cẩn Mai.
“Muội có tiền?”
Nguyệt Cẩn Mai:”….”
Tỷ tỷ à, đừng sỉ nhục người nghèo vậy chứ.
“Nói mau, muốn đi đâu?”
“Muội đi kiếm tiền”
Hạ Hạ ánh mắt phát sáng, Nguyệt Cẩn Mai bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sắp xảy ra.
Đúng như linh cảm của Nguyệt Cẩn Mai, Hạ Hạ kéo nàng vào sòng bạc. 1 canh giờ sau, Hạ Hạ vui vẻ đi ra ngoài.
Nguyệt Cẩn Mai thán phục.
Tỷ Tỷ nàng cũng thật là hốt cả sòng của người ta.
Hạ Hạ vừa đi vừa nói với Cẩn Mai.
“Muội chắc đã biết trong người chúng ta có độc mới không tu luyện được đúng không?”
Nguyệt Cẩn Mai im lặng nhìn bóng lưng Hạ Hạ, thật lâu sau nàng mới nhẹ ừ một tiếng.
“Ta có thuốc giải rồi”
Nguyệt Cẩn Mai ngạc nhiên. Thì ra tỷ tỷ nàng không phải không biết gì hết. Hạ Hạ về viện thả Biến Dị Linh Thảo ra. Nguyệt Cẩn Mai ngạt nhiên lần nữa.
“Tỷ, tỷ tìm đâu ra thất linh thú vậy?”
“Hôm đó ở dưới hồ nước”
“Muội có Băng Linh Hổ này”
Nguyệt Cẩn Mai thả Băng Linh Hổ từ trong tay áo nàng ra. Hạ Hạ nhìn Băng Linh Hổ.
“Cửu giai rồi à!”
Nguyệt Cẩn Mai nhìn Hạ Hạ bình tĩnh như thế cũng ngạc nhiên. Sao tỷ tỷ không ngạc nhiên hay có cảm xúc nào vậy? Đúng lúc Băng Linh Hổ nói với nàng.
(Chủ nhân, nàng ta không bình thường! Trong người nàng ta có tận bảy nguyên tố)
Cái gì? Tất cả các nguyên tố sao?
(Đúng vậy. Rất giống chủ nhân)
Nàng là tỷ tỷ ta mà.
Nguyệt Cẩn Mai tự hào, tỷ tỷ nàng rất giỏi đó. Hạ Hạ nhìn Biến Dị Linh Thảo trong hình hài giống như một của cải trắng tròn.
“Đưa ta đan dược”
Biến Dị Linh Thảo xòe bàn tay bằng lá của mình ra. Trong đó có hai viên đan màu xanh ngọc. Hạ Hạ đưa một viên cho Nguyệt Cẩn Mai.
“Cái này có thể khiến cho muội lên triệu hồi sư cửu giai luôn đấy”
“Thần kì vậy sao?”
“Biến Dị Linh Thảo rất giỏi về thảo dược muội đừng lo”
Hôm sau.
Hạ Hạ nhìn Biến Dị Linh Thảo nằm ngủ trên bàn cùng con hổ lông màu trắng. Lấy tay chọc chọc Biến Dị Linh Thảo.
Ta đặc cho ngươi cái tên mới nhé, Biến Dị Linh Thảo thật dài.
(Tùy người) Biến Dị Linh Thảo lười biếng nói.
Được đại danh của ngươi là Linh Thảo, nhũ danh là Tiểu Thảo.
(Cũng được, tùy người)
Ngươi là giống cái mà lười biến chắc chắn sẽ thành Tiểu Heo luôn đó.
(Chủ nhân an tâm, thảo dược không mập được)
Hạ Hạ nhìn Linh Thảo lười biếng ngủ trên bàn. Nắm lấy nó gọi Nguyệt Cẩn Mai.
“Cẩn Mai đem ta nồi nước, ta phải đem củ cải này nấu thành canh”
(Chủ nhân người thật độc ác)
Linh Thảo chống cự nhảy sang chỗ khác. Nguyệt Cẩn Mai nhìn một người một linh thú đuổi nhau.
Tiểu Hổ họ sau lại đuổi nhau như vậy?
(Biến Dị Linh Thảo lười biếng trả lời với tỷ tỷ chủ nhân nên tỷ tỷ chủ nhân kêu người đem nước nấu nó thành canh củ cải)
1 nhánh hương sau( khoảng 15 phút)
Hạ Hạ nhìn đám người trước mặt. Sao cô có thể quên hôm nay Cao Lãng đến từ hôn vậy trời. Cao Lãng vốn dĩ thích nữ chủ vì nữ chủ có tính mạnh mẽ, độc lập khác với những cô nương khác.
“Tôi đến từ hôn vì không chịu được phế vật nhưng ngươi. Yến Nhi của ta tốt hơn cô nhiều”
Hạ Hạ im lặng. Yến Nhi, xem ra chắc là một nhân vật xuyên không rồi.
Mục đích của cô ta là gì nhỉ. Cốt truyện này lệch đi một quỷ đạo rồi. Xử cô ta!
[Kí chủ, người không than yếu ớt bất lực nữa à]
“À quên”
[….] Ta có lẽ không nên nhắc thì phải.
Hạ Hạ nắm lấy tay Nguyệt Cẩn Mai. Nguyệt Cẩn Mai nhìn Hạ Hạ khó hiểu.
Sao không cho muội nói.
Hạ Hạ ra dấu.
Để ta.
“Nếu Cao công tử đã có người trong lòng thì chúng ta thành toàn cho người vậy”
“Hừ, ta cần các ngươi thành toàn sao?”
Sự việc bàn xong, Cao gia đi về. Hạ Hạ và Nguyệt Cẩn Mai bị mắng một trận vì làm hỏng việc tốt. Hạ Hạ im lặng nghe Nguyệt Cô Lăng mắng.
Cha nguyên thân không được xử cha nguyên thân không được xử không được xử không được xử không được xử không được xử được xử được xử được xử được xử được xử.
Hạ Hạ hạ quyết tâm. Không được xử ông ta. Người ta là một cô gái hiền lành nên không thể bạo lực được.
[….]Kí chủ, người không trái lương tâm à?
Không, chị vốn rất hiền lành mà.
Tối đến, Hạ Hạ một thân màu đen nhảy ra khỏi cửa sổ. Nguyệt Cẩn Mai theo sau. Tối mà tỷ tỷ nàng lại rủ nàng đi hái thảo dược.
Hạ Hạ đương nhiên không muốn đi nhưng mà vì Linh Thảo đã cho giải dược nên lệch cốt truyện. Minh Viên ở nơi này nếu Nguyệt Cẩn Mai không đi cứu lỡ hắn chết thì sau.
Em rể của cô đó.