Hạ Hạ nhìn Nguyệt Cẩn Mai.
“Muội thử tụ linh khí một lần nữa đi”
Nguyệt Cẩn Mai nghe lời một lần nữa tụ linh khí nhưng vẫn không làm được gì. Hạ Hạ cười nói:
“Không sao, còn có tỷ. Tỷ vẫn luôn bảo vệ muội”
Nguyệt Cẩn Mai gật đầu. Nhìn nữ chủ ngoan ngoãn Hạ Hạ không nhịn được nhéo má nàng một cái.
“Mặt sầu như cái màn thầu vậy đó”
“Tỷ Tỷ, tỷ đừng ghẹo ta”
Hạ Hạ thỏa thuận.
“Được được”
Hai hôm sau, Hạ Hạ nhìn sấp tiền cô đánh bạc kiếm được. Được rồi, cô từng là một tay cờ bạc từ nhỏ nhưng khi việc đó xảy ra thì bỏ rồi. Không ngờ nay lại chơi lại, lại còn nhờ nó mà kiếm tiền nữa.
Thu Hoa chạy vào. Thu Hoa là nha hoàn mẫu thân để lại cho hai chị em.
“Nhị tiểu thư, tam tiểu thư ngã xuống hồ rồi!”
“Cái gì?”
Hạ Hạ nhanh chống chạy đến chỗ thấy Nguyệt Cẩn Mai đang chìm xuống, không cần suy nghĩ nhảy vào. Ôm lấy Nguyệt Cẩn Mai, Hạ Hạ bơi lên bất ngờ có gì đó nắm chân Hạ Hạ. Hạ Hạ nhíu mày bơi lên để Nguyệt Cẩn Mai cho Thu Hoa.
“Đưa muội muội vào…” Hạ Hạ chưa nói hết câu đã bị kéo xuống.
Thu Hoa giật mình. Hạ Hạ lại ngoi lên nắm lấy thân cây cạnh hồ.
“Đem Cẩn Mai vào trước, ta không sao!”
Thu Hoa đem Nguyệt Cẩn Mai vào. Hạ Hạ lại bị kéo xuống hồ. Hạ Hạ nhíu mày nhìn dây cỏ nắm lấy chân mình. Có lẽ nguyên chủ chết cũng do cái này.
Không biết từ đâu, Hạ Hạ lấy ra một thanh kiếm. Thanh kiếm phát sáng tím, toàn thân thanh kiếm được màu tím nhạt bao quanh.
Hạ Hạ chém dây cỏ đó. Tạo lên một kết giới quanh người, Hạ Hạ chìm xuống thì thấy linh thú thất giai, Biến Dị Linh Thảo.
Linh thú chia làm 9 cấp bậc, nhất giai, mạnh nhất là cửu giai. Linh thú này có thể tăng cấp. Hạ Hạ nhìn Biến Dị Linh Thảo.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Biến Dị Linh Thảo trả lời.
(Ta bị nhốt ở đây, do một đứa con gái sử dụng băng)
Hạ Hạ im lặng. Trong phủ này chỉ có đại tiểu thư là triệu hồi sư mang trong mình hệ băng. Chuyện tốt này có thể là mẫu thân ả làm rồi.
Hạ Hạ bơi xuống nhìn sợi sắt giam Biến Dị Linh Thảo. Biến Dị Linh Thảo lên tiếng.
(Lúc đầu ta tưởng ngươi là ả nên mới kéo ngươi xuống. Nếu ngươi cứu được ta sẽ nhận ngươi là chủ nhân)
Hạ Hạ cười khổ.
“Ta có phải triệu hồi sư đâu mà có không gian linh thú cho ngươi!”
(Ta có thể biến nhỏ, cho ta vào tay áo ngươi là được. Ngươi chẳng qua là do độc mới không tụ linh khí được thôi. Chính ngươi cũng chính là triệu hồi sư nên mới hiểu ta nói gì)
“Ta cứ tưởng ngươi lên thất giai nên mới nói chuyện được chứ”
(Một phần là như vậy)
“Ta nhớ linh thú của Nguyệt Linh Trúc mới lục giai sao lại bắt được ngươi?”
(Lúc đó ta bị thương. Ả muốn ta giết hai tỷ muội ngươi nhưng ta không làm thế là ả nhốt ta ở đây)
“Được. Ta chấp nhận ngươi làm linh thú của ta”
Hạ Hạ giơ kiếm trên tay một phát chém xuống dây xích trói Biến Dị Linh Thảo biến mất, Hạ Hạ lên trên mặt đất. Biến Dị Linh Thảo biến nhỏ chui vào tay áo Hạ Hạ.
Hạ Hạ đi vào viện, bình thường mỗi một người con sẽ có một viện riêng nhưng hai tỷ muội nguyên thân lại ở cùng nhau.
Hạ Hạ nhìn Thu Hoa đang chăm sóc Nguyệt Cẩn Mai. Thu Hoa thấy Hạ Hạ đi vào mừng rỡ.
“Tiểu thư người không sao chứ. Làm Thu Hoa sợ người gặp chuyện không may”
“Ta không sao, mau lấy y phục khác ta thay”
“Vâng” Thu Hoa lấy y phục khác cho Hạ Hạ.
[Kí chủ, ngày lấy đâu ra thanh kiếm đó vậy? Chẳng phải kí chủ là một người bình thường thôi sao?]
“Em tự tìm hiểu đi”
[Kí chủ chị thật sự là người như thế nào?]
“Một người luôn hướng về hòa bình”
[….] Được rồi, hỏi nữa chắc chắn sẽ bị rối thà không hỏi.
Cứ vậy đi, em cứ tự tìm hiểu đi.
Nguyệt Cẩn Mai tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Chẳng phải nàng đã chết rồi sao, sao lại ở đây? Bỗng nhiên kí ức đổ về. Hạ Hạ đi vào nhìn Nguyệt Cẩn Mai. Hình như nữ chủ xuyên vào rồi.
Xoa đầu Nguyệt Cẩn Mai, Hạ Hạ nhẹ nói:
“Sao rồi đỡ hơn chút nào chưa?”
Nguyệt Cẩn Mai nhìn Hạ Hạ. Tuy kí ức có hơi rối nhưng mà kí ức của thân thể này đối với người trước mặt tương đối rõ ràng.
“Không sao”
Hạ Hạ gật đầu.
“Ta đi ra ngoài một chút”
Hạ Hạ ra ngoài, Nguyệt Cẩn Mai chạm vào đầu mình nơi Hạ Hạ vừa xoa. Cảm giác có chút thích. Có ai từng an ủi xoa đầu mình như vậy chưa nhỉ? Là một sát thủ đã quen với sự cô đơn làm gì có ai xoa đầu như vậy chứ.
Hạ Hạ nhìn tên trước mặt mình. Tên đó lên tiếng.
“Mỹ nhân theo ta về đi, ta đảm bảo nàng sẽ ăn sung mặt sướng”
Hạ hạ mặt không đổi sắc, xoay người một cú đá mốc thẳng chân vào mặt tên đó. Tên đó bay thẳng vào tường.
Hạ Hạ đi đến nắm áo tên đó. Tên đó sợ hãi nhìn người xung quanh, những người khác thấy uy lực của cú đá đó nên không ai dám đi đến. Ở nơi này người mạnh có quyền nên không ai dám nói gì.
“Không ai cứu đâu đừng nhìn”
“Ngươi…ngươi…là ai?”
Hạ Hạ nở nụ cười lạnh.
“Ta à, tổ tông ngươi đó”
Hạ Hạ thả tên đó ra. Đi về phía hiệu thuốc.
Tiểu Thảo, mua thảo dược rất mắt đó.
(Không phải chủ nhân có tiền sao? Vào sòng hốt đi)
Ta sợ người khác sẽ đuổi giết ta đó.