Tả hộ pháp mím môi lặng im, chuyên tâm đấu kiếm. Câu nói đậm chất khiêu khích vừa rồi của Dung Hạc đã thành công chọc giận gã.
Đường kiếm của Dung Hạc có xu hướng yếu dần. Chàng biết, thể lực của mình không còn nhiều, địch lại đông. Nếu cứ đấu ngang tay thế này, e là rất khó để an toàn thoát thân.
Thế nhưng…ánh mắt Dung Hạc liếc qua vách đá…Mặc dầu không rõ vách đá này cách mặt đất bên dưới bao nhiêu, ở bên dưới có gì, nhảy xuống có chết hay không…Song chàng cảm thấy, nhảy xuống đó may ra còn có thể sống sót, còn nếu lưu lại đây, khéo mất đầu. Chàng không có muốn mất đầu thay đại huynh cẩu kia đâu, vậy thì oan uổng hơn cả Đậu Nga cho coi.
Ở đây hay nhảy xuống?
Dung Hạc phân vân…
Vế sau đương nhiên là lựa chọn tốt đẹp hơn vế trước.
Chàng dồn thêm nội lực trong kinh mạch, đột ngột tung một thế kiếm mạnh mẽ, sắc sảo, chém thẳng đường vào ngực Tả hộ pháp. Phá vỡ vòng vây xung quanh, đạp chân lên xác chết, lao đến bên vách đá.
“Hắn định nhảy xuống vách đá!”
“Không được để hắn tự tử!”
Đám Ma giáo nhốn nháo hết cả lên, mí mắt Tả hộ pháp cơ hồ muốn rách luôn rồi, vào khoảnh khắc gã chứng kiến cái gã(*)Dung Hành kia thực sự nhảy xuống.
(*)Tả hộ pháp cho rằng đây là Dung Hành nên nghĩ vậy.
Nhảy xuống rồi…Đúng là tác phong của mấy tên ngụy quân tử!
“Huynh đệ, chúng ta xuống núi. Hắn giờ trúng độc rồi, có chạy thì chẳng chạy được bao xa. Lần này nhất định chúng ta phải đem đầu Dung Hành về cho Giáo chủ!”
Tả hộ pháp tự tin đầy mình, cơ bản là lưỡi dao đã được Hồng Linh tẩm qua thuốc độc, Dung Hạc thân toàn đao chém, dù cho khinh công hơn người tới mấy cũng chẳng thể nào thoát khỏi tầm ngắm săn mồi của bọn chúng. Chi bằng cho chạy, chạy rồi tóm lại mới vui.
…
Ở dưới quá sâu, rừng rậm xanh ngát trải bạt ngàn…Dung Hạc một chút chần chừ cũng không có, trực tiếp tung mình nhảy xuống, tựa hồ như muốn đón nhận lấy hết thảy tử vong.
Chàng nhắm mắt, gió núi như dao lam sượt qua gò má tuấn tú, vết thương hình như đau thêm rồi…
Chết cũng được, không chết thì tốt quá.
Vẫn như cũ, vế sau tốt hơn. Chỉ cầu không chết.
Phải chăng lời cầu nguyện của Dung Hạc đã được trời cao nghe thấu, cây đại thụ phía dưới, cành cây lung lay theo từng cơn gió, nắng mai điểm xuyết ấm áp nhạt nhoà. Cành cây giang mình, tiếp nhận bạch y nam tử cả người đầy máu vào lòng. Hương lá cây mộc mạc hoà ít mùi tanh của máu tươi quanh quẩn bên chóp mũi, cành lá cọ xước qua từng lớp da thịt, xui xẻo lại có cái chọc thẳng vào vết thương. Quả là…dù không chết, Dung Hạc nghĩ mẩm, khéo chàng bay tiêu nửa cái mạng rồi còn đâu.
Rầm…
Từ trên cây xiêu vẹo ngã xuống, Dung Hạc tiếp đất một cách nặng nề.
Chàng gắng gượng ngửa mặt, chống tay, lảo đảo muốn đứng dậy. Song buồn bã thay, chống đỡ chưa được ba giây, Dung Hạc bèn hôn mê luôn…
Độc đang dần dần ngấm vào từng phần từng bộ phận của cơ thể. Tiềm thức điên cuồng gào thét, gào thét rằng đừng gục, đừng gục, hãy dồn hết sức mình chạy đi thôi, tí nữa đám Ma giáo kia sẽ tới đấy…Nhưng chàng mệt quá rồi, cuối cùng, Dung Hạc không cam lòng nhắm mắt, gục người trên đất. Để mặc cho gió cùng nắng trưa bao bọc lấy chàng..
…
Hương thảo mộc thanh bạch dịu dàng, chăn êm gối mềm, cảm giác bình yên. Dung Hạc mơ màng trở mình, tưởng như bản thân đang đắm chìm trong mộng ngon hiếm thấy vậy. Cơ mà đó chỉ là phút chốc mà thôi…
Dung Hạc mở mắt, đập vào đầu tiên là tấm màn cũ kĩ với trần nhà đẽo mộc lụp xụp. Bên tai truyền đến tiếng chim hót líu ríu, líu ríu, thanh âm nước chảy xuôi tai. Ngốc sững một lúc lâu, Dung Hạc mới nhớ ra tình cảnh của mình lúc này….
Chàng bật người, theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng thân thể mới chỉ động đậy nhẹ cái thôi, tứ chi tức khắc lan tràn cảm giác đớn đau thấu tim thấu gan. Cơn đau đó tựa khảm nhập thật sâu thật sâu đến tận xương cốt, hoàn toàn ăn mòn toàn bộ linh hồn chàng. Do tác động vết thương quá mạnh, biểu cảm của Dung Hạc nháy mắt biến hoá vặn vẹo.
Đau…Á, đau không thở nổi!
“Nằm xuống đi.” Một giọng điệu quen thuộc hiền lành truyền đến: “Vị công tử này, thương thế của ngươi rất nặng, cứ cố chấp đứng dậy sẽ càng hại thân, chuyện gì thì chuyện, sức khoẻ quan trọng nhất.” Trước mắt chợt xuất hiện vạt áo thô sơ đạm bạc, Dung Hạc nghe thấy giọng điệu này, thân hình cứng đờ…
Chàng không quên được…
“Hồng Linh?” Người con gái đứng bên giường, người mặc y phục dân dã tầm thường. Tay bưng bát nước thuốc màu đen nồng mùi bốc khói. Ăn mặc trông nghèo nàn vậy ấy, nhưng cố tình, gương mặt nọ lại đẹp đến độ loá mắt. Da trắng, tóc đen, môi đỏ, thân hình yểu điệu phập phồng, lả lướt đường cong mềm mại. Khí chất cao quý tựa phượng hoàng tung cánh. Dung Hạc đối với một thân khí chất xuất thần này vẫn là ấn tượng khó phai.
Chàng không hề nhận thức được rằng, giọng điệu của mình bấy giờ nhuốm bao vui mừng là lạ…
Thế rồi, cảm giác vui mừng nhỏ nhoi ấy sớm bị sự kì dị trong lòng thay mất…
“Hồng Linh…” Linh Vân miệng khẽ lầm bầm cái tên xa lạ này, nghiêng đầu búi tóc, ánh mắt trống rỗng, hướng mặt về phía giường. Nàng cười đến thuần khiết vô hại, đặt bát thuốc xuống: “Là tên của công tử sao?”