Tên của công tử…
Tên của ta…?
Nàng ta vừa nói gì đấy?
Tầm nhìn Dung Hạc vô tình đụng tới nụ cười ngây ngô tựa nai con nơi rừng hoang của Linh Vân. Ánh mắt nàng tĩnh mịch, lông mi dài khẽ chớp, thông qua đáy mắt đen thẫm như mực ấy, nó tựa mặt gương đang phản chiếu lại hình bóng chàng. Thân thể rùng rợn một phen, chàng nằm trở về trên giường.
Kia hình như là một đôi mắt bị mù? Vậy đây là Hồng Linh…hay chỉ là một người có vẻ ngoài tương tự?
Chàng tạm thời không biết tình huống này là tình huống thế nào, chỉ đành tùy tiện ứng phó, mắt không nháy đáp: “Đúng vậy, tên ta là Hồng Linh. Thứ lỗi, nãy tại hạ đã thất lễ với cô nương rồi.”
“Ngươi tỉnh rồi là tốt. Vậy uống thuốc đi.” Đưa đẩy bát thuốc cho Dung Hạc, Linh Vân mềm mại cười: “Uống xong nên nghỉ ngơi. Độc trên người nhiều như vậy mà công tử vẫn tỉnh lại được, tính ra mạng công tử vẫn chưa tận.”
“Đa tạ cô nương.” Dung Hạc khó khăn ngồi dậy, thực sự không dễ dàng, chàng chật vật mãi cũng chẳng dậy nổi. Đụng nhẹ cũng đau, đụng không nhẹ cũng đau, quả là cực hình mà.
Linh Vân chớp chớp mắt: “Công tử…” Nàng lại gần, cúi đầu, vươn tay cầm gối lụa, đặt gối lụa sau eo chàng: “Người nên tựa gối thế này này.”
“Đa tạ…” Dung Hạc có điểm bối rối, chàng thực không quen cái dáng vẻ hiền lương thục đức của người con gái trước mặt này. Mặc dầu khí chất vẫn lưu, nhưng không còn ánh mắt cay độc, không còn lời lẽ khiêu khích, không còn nụ cười yêu diễm đê tiện, thay vào đó là dịu ngoan lạ kì.
Linh Vân gật đầu: “Vậy công tử mời uống thuốc nghỉ ngơi, ta ra ngoài đây.”
Dung Hạc nhìn bát thuốc còn bốc hơi khói, khẽ nhíu mày: “Thuốc…Vết thương trên người ta…là nàng ấy cứu sao?” Chàng có bảy phần chắc chắn, người vừa nãy là Hồng Linh. Quanh người Hồng Linh từ trước tới nay luôn phảng phất mùi thảo mộc mộc mạc, tựa thuốc bắc nhè nhẹ dịu êm, thần thanh khí sảng. Một mùi hương chẳng hề ăn khớp với vẻ bề ngoài đê tiện yêu diễm cùng thanh danh thối nát lưu truyền bốn bể của nàng ta.
Mùi hương đó…đương nhiên chàng không thể nào dễ dàng quên đi được. Đêm xuân xưa, chàng đem toàn bộ mọi thứ về nàng ghi tạc trong tâm, thi thoảng hồi tưởng, bồi hồi rồi lại thèm khát…
Đem bát thuốc uống sạch, Dung Hạc nhìn vết thương khắp ngực, bụng, tay, chân, sắc mặt dần lạnh…
Ma giáo giáo chủ, trước chàng còn cảm thấy thuận mắt lão, vì lão là một quân cờ tốt để lợi dụng, lật đổ đại huynh…
Nhưng lần này, không ngờ lại đụng tới chàng…Dung Hạc không phải chính nhân quân tử như Dung Hành, ngược lại, chàng là kẻ tính tình vô cùng ti tiện sân si.Thiệt thòi từ Ma giáo, sau chàng nhất định phải trả chúng cái giá gấp mười lần. Bụng nghĩ, chàng tàn khốc cười.
Còn về người kia, liếc mắt qua bát thuốc trống rỗng. Trong khoảng thời gian này, Dung Hạc sẽ đi tìm hiểu chút vậy.
…
[ Độ hảo cảm của nam phụ: 60%. ]
[ Độ hảo cảm của nam phụ dành cho nữ chính: 45%. ]
Linh Vân đang ngồi phân loại đống thảo dược ngoài vườn, nghe thấy thanh âm hệ thống thông báo, động tác của nàng liền khựng lại.
Chà, quả nhiên…Nàng nhoẻn miệng cười. Nam phụ không yêu nữ chính.
Thế nhưng tại sao độ hảo cảm chàng ta dành cho nữ chính lại ở mức 45%?
Đơn giản thôi, dễ hiểu thôi, bởi vì, Sở Y Nhân là người phụ nữ của Dung Hành. Với tâm lý thèm khát cực đoan muốn đoạt đi tất cả, đoạt đi mọi thứ của đại huynh nhà mình, ắt hẳn Dung Hạc cảm thấy Sở Y Nhân khá là thú vị, một đạo cụ tuyệt vời để lợi dụng, khiến Dung Hành rơi vào địa ngục, hố sâu đen hoắm, vạn kiếp bất phục. Phàm là người, cho dù là cường giả bất khả chiến bại hay đế vương lãnh huyết vô tình thì một khi lâm vào bể ái, đều sẽ mang trong mình một điểm yếu. Điểm yếu duy nhất, cũng là điểm yếu chí mạng của những kẻ đó, hai chữ “ái nhân” đầy tính sát thương ngọt ngào. Sở Y Nhân là người trong tim Dung Hành, cũng chính là điểm yếu của hắn. Dung Hạc chỉ cần lợi dụng tốt điểm yếu này là đã bước một bước chân lên đỉnh thắng lợi rồi.
Thế nhưng…có hai điều khiến Linh Vân hoài nghi…
Một, với số phần trăm hảo cảm 45%, tại sao Dung Hạc lại mạo hiểm xông vào Ma giáo trích máu tim cứu nữ chính?
Để lấy lòng nam chính sao? Có vẻ không đúng lắm…
Phải chăng có sự tình nào ẩn giấu ở đây?
Hai, tại sao độ hảo cảm của nam phụ với nàng là 60% ta?
Nàng nhớ một tháng này nàng có công lược chàng ta đâu? Điểm hảo cảm thế nào lại cao vậy?
Đọc thấu suy nghĩ nàng, Ba Bá lặng lẽ nói: “Vào đêm xuân phong kia, trước khi nam phụ xách quần bỏ đi, hắn ta đã thấy được lạc hồng của ngươi.”
“Ồ.” Linh Vân trầm mặc…
Nguyên lai là…vì chiếm được lần đầu tiên của yêu nữ đê tiện, kẻ mà nam nhân khắp thiên hạ thèm khát là nàng đây nên tự tôn của chàng ta được thoả mãn, Dung Hạc lấy điều đó làm tự hào sao?
Ôi…Đàn ông! Đúng là bản chất của đàn ông…