Xuyên Nhanh: Ngược Tình

Chương 39: Nam phụ chỉ là vật thế thân (4).



“Dạ…?” Nô tì có điểm sợ hãi, dập đầu: “Nô không dám, Thánh nữ, nô không dám.”

“Sao lại không dám?”

“Nô trời sinh thấp hèn, làm sao có thể sánh với Người.”

“Ha ha…” Miệng lưỡi cũng coi như có chút công phu, Linh Vân đi tới bàn trang điểm, lấy ra một cái tráp, đưa cho nàng ta: “Trong này là mặt nạ da người và nước thuốc. Ngươi có thể đeo mặt nạ cả ngày, nhưng hãy nhớ, để không bị hủy dung, mỗi khi tháo mặt nạ ra, nhất định phải bôi đắp nước thuốc lên mặt.”

“Nô tì…” Run rẩy nhìn hộp tráp trước mặt, ả nô tì căng thẳng cực độ, có đánh chết nàng ta, nàng ta cũng chẳng ngờ tới. Thánh nữ ấy thế mà lại kêu nàng ta giả mạo bản thân: “Tả hộ pháp…Tả hộ pháp sẽ nhận ra nô mất.”

“Tả hộ pháp là một tên đần. Ngươi cứ việc ứng xử giống ta thường ngày là được.”

“Dạ…” Nô tì đầu đầy mồ hôi: “Nhưng hình thể của ta không giống…”

Cạch…Trước mắt lại rơi thêm một chai thuốc.

Đỉnh đầu, tiếng nói của Thánh nữ nom vô cùng dụ dỗ người ta phạm tội: “Trong này là chai thuốc thay đổi, ngươi chỉ cần uống vào một giọt, thân thể ngươi sẽ có vài phần tương đương ta, đủ để lừa gạt Tả hộ pháp, được không?”

Thân hình….thân hình giống Thánh nữ?

Thân hình yêu diễm bốc lửa, đẹp đến độ mê đắm đó…Nam nhân trong thiên hạ đều mong muốn cùng nàng một đêm sênh ca u linh, nữ nhân trong thiên hạ lại khao khát thân hình tuyệt diệu giống nàng…

Dù chỉ vài phần thôi cũng là phước đức, may mắn…

Nhìn thấu tia tham lam trong đáy mắt ả nô tì, Linh Vân cực kì hài lòng, thầm gật gù.

Tâm người đều tồn tại một con quỷ, chỉ cần dụ dỗ, lôi kéo được con quỷ đó ra, mọi chuyện đều không khó nói nữa.

Ma giáo cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, nếu một ngày, lão Giáo chủ phát hiện ra nàng, Thánh nữ của ông ta đã sớm bị mù hai mắt…Không còn công dụng, chỉ sợ ông ta sẽ chẳng nể tình nghĩa gì mà diệt trừ nàng luôn.

Vô tình vậy đấy.

Thế nên, nếu không sớm để lại đường lui cho chính mình, tương lai lâm vào vạn kiếp bất phục, e là Linh Vân nàng, sẽ rất khó để có thể toàn mạng quay đầu.

Cũng tiện kế hoạch nên mai lừa gạt nam phụ luôn.

Thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp, núi A Mã gió thổi mây bay, cây xanh xào xạc, cành lá rung rinh. Người nam nhân trên thân khoác bạch y đơn giản, mặt mũi tuấn lãng ngời ngời, khoé miệng ngậm một mạt ý cười phong lưu. Dáng hình cao lớn đĩnh bạt, tay cầm dây cương ngựa. Trạng thái ung dung nhàn nhã, ánh mắt hưởng thụ nhìn quanh. Liếc qua, nom chàng ta không giống kẻ vượt đường xa leo núi hái thuốc, ngược lại, trông giống công tử thiếu gia nhà giàu dạo chơi nơi rừng vàng biển bạc hơn.

“Công tử.” Một tên người làm đi sau chàng, thấy công tử dừng ngựa, cậu ta cũng dừng theo: “Là nơi này ạ?”

Nơi đây chỉ có mỗi một cái vách đá, còn chưa có lên đỉnh núi đâu. Lấy đâu ra bảo dược hoa kim liên?

“Chính là nơi này.” Dung Hạc xuống ngựa, chắp hai tay, đi tới vách đá bên cạnh. Khoé miệng vẫn không ngừng cong cong.

“Công tử, cẩn thận.” Vách đá đó, nếu không khéo, trượt chân cái thôi liền chết, công tử sao lại tùy tiện vậy chứ? Ngã rồi biết sao?

Dung Hạc không để tâm lắm lời lo lắng của tên người làm. Minh chủ có nói với chàng, bảo dược hoa kim liên kia mọc ở khu vách đá này. Nếu muốn hái được nó, vậy chắc chắn phải đến gần vách đá. Chỉ là chân còn chưa kịp nhấc, chàng ta liền vội quay đầu.

Tên người làm có điểm mơ hồ khi công tử nhà cậu lại đột ngột ý thức thế. Cơ mà…là cậu ta nghĩ nhiều…

Công tử đảo mắt nhìn quanh bốn bề không gian núi rừng, giọng điệu lành lạnh: “Xin hỏi là người nơi nào? Đến đây vì cớ gì phải ẩn nấp?”

Mặc dầu giọng điệu bình tĩnh thế đấy, ấy nhưng thân tâm Dung Hạc đang không ngừng gia tăng thêm sự căng thẳng.

Lần này lên núi, chàng ta mượn danh đại huynh mà xuất hành. Những kẻ ẩn nấp gần đây, số lượng có vẻ rất nhiều, trong khi chàng chỉ mang theo mỗi một tên người làm. Đại huynh khắp giang hồ ít khi gây thù chuốc oán, nếu người đuổi theo lần này là hội người của Ma giáo, chỉ sợ là khó toàn mạng để về.

Từ bao gốc cây đằng xa, vô vàn hắc y nhân lộ diện, vững vàng đáp khinh công trên mặt đất. Tên người làm sợ đến ngây người rồi, vội thoát ngựa, mò tới gần Dung Hạc, e ngại: “Công tử…”

“Mấy tháng chưa gặp Dung công tử…” Hồng Linh từ nơi nào đáp xuống, vòng lắc trên chân theo bước nhảy của nàng kêu vang đinh đa đinh linh, tiếng vang cuốn theo làn gió, thổi khắp núi rừng. Ánh mắt sáng ngời minh bạch, nàng ấy cười đến vô cùng xấu xa, giọng điệu kiều mềm câu nhân tới lạ: “Cảm tưởng như cách mấy đời nha.”

Hồng Linh…

Nghe đến cái chất giọng nũng nịu ngọt ngấy này, đáy mắt Dung Hạc xẹt qua một tia kì dị. Nhớ về một đêm hoang đường kia…Nhưng rất nhanh, chàng vội điều chỉnh lại suy nghĩ…

Ánh mắt Hồng Linh…Dung Hạc hoài nghi, độc kia, chỉ sợ đệ nhất thần y trên giang hồ còn không giải được, Hồng Linh lẽ nào lại không mù? Kì lạ…

“Ra là Thánh nữ Ma giáo.” Học theo điệu bộ đại huynh nhà mình, Dung Hạc trượng nghĩa rút kiếm, đem tên người làm bảo hộ ra sau lưng: “Dung mỗ hôm nay không ngờ lại tái kiến Ma giáo các ngươi. Thật là vinh hạnh.”

“Không vinh hạnh. Là bọn ta cố tình đến lấy mạng ngụy quân tử nhà ngươi đấy.” Tả hộ pháp là người đầu tiên phá vỡ quy tắc phản diện chết vì nói lắm, trực tiếp rút kiếm ra chém người: “Tới, giết hắn cho ta. Mang được đầu về, Giáo chủ có thưởng!”

Rất nhanh, hỗn chiến liền tới.

Dung Hạc dù kiếm pháp cao cường, võ công thâm hậu đến mấy, đáng tiếc, một tay khó thắng trăm địch. Đến cuối cùng cũng là thua, dẫu chàng đã giết chết vài tử sĩ bên Ma giáo, thì tên người làm sau lưng cũng đã sớm bị Ma giáo giết từ lâu. Tả hộ pháp vung kiếm chiến đấu, miệng tiếu cuồng ngạo: “Dung công tử có vẻ đuối sức rồi!”

Da thịt khắp người đầy vết cắt, vết máu, nội thương, ngoại thương. Dung Hạc vẫn rất ung dung vung kiếm, trừu trừu cười: “Một đấu mười chín, chưa giết nổi ta, đây là năng lực của hộ pháp Ma giáo sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.