*Kinh Cận : đồng âm với ‘kính cận’ .
Có thể sẽ có nhiều bạn thắc mắc về kết quả của phần này. Vì sao mà Thu Dao hận Hàn Yên phản bội, tự đăng cơ, mà đến khi chị gái nhỏ xuyên vào thân xác lại để cho một nam nhân khác, là Kinh Cận đăng ngôi vua?
Tôi muốn đưa ra một phép so sánh thế này.
Hàn Yên – Kinh Cận.
Hàn Yên : một người từ khi sinh ra đã giống như hoa mẫu đơn, được cẩn thận chăm sóc trong nhà.
Kinh Cận : sinh ra đã là cỏ dại bên đường, sống cảnh nghèo khổ. Nhờ có Thu Dao triển khai chính sách cho người nghèo học chữ, để hơn 90% dân số thoát nạn mù chữ. Nên anh ta mới có cơ hội đi học và gặp Thu Dao.
Định kiến ngày xưa là chỉ có quý tộc, nhà giàu mới được đọc sách và viết chữ. Người nghèo chỉ cần kiếm miếng ăn qua ngày và lấp đầy bụng là được. Đối với nam nhân nữ tôn quốc, chính là sau khi trưởng thành tìm một nhà tốt gả vào, sinh con và chăm sóc nhà vợ . Nhưng Kinh Cận không muốn như vậy.
Từ cuộc sống nghèo khó khiến y muốn gồng mình vươn lên, không muốn chờ một người giàu có nào đó nhìn trúng để hưởng phúc. Cho nên khi có cơ hội, hắn rất tích cực, ngày nào cũng đến trú tại trường hai, ba tiếng tập đọc, tập viết ,mặc người nhà ngăn cản . Vì đây là nữ tôn quốc nên trường chỉ toàn nữ đến, nam tử bị tín ngưỡng trọng nữ khinh nam mà không dám tới ,cho nên Kinh Cận hắn cũng là nam sinh đầu tiên đến trường.
Việc đến trường cũng không hề dễ dàng, vì là nam sinh giữa một đám nữ sinh, nên thường bị người vây lại bắt nạt, thậm chí là buông lời khiếm nhã, so với lúc sau thành quan nam duy nhất thượng triều cũng không kém là bao. Nhưng hắn không cảm thấy khổ sở mà bỏ học chữ, ngược lại càng cố gắng.
Sau cùng sự cố gắng của hắn được Thu Dao chú ý tới.
Đồng học khác tới trường ,muốn lôi kéo quan hệ, hoặc là lấy lòng lão sư để trèo cao hơn, nên rất coi thường hành vi chăm chỉ học tập của Kinh Cận.
Nhưng bản thân Kinh Cận cũng có cái may mắn. Người khác cố gắng trèo cao từng bước, hắn thì hay rồi, cái gì cũng không cần làm, trực tiếp lọt vào mắt xanh vị nào đó. Cho nên bài thi người khác chồng chất câu hỏi vớ vẩn, khó khăn cỡ nào thì không biết, duy đề của hắn, là Thu Dao tự mình ra, duy nhất một câu hỏi. Hắn chỉ cần viết đáp án. Thu Dao cầm kết quả xong trực tiếp cho hắn đặc cách vào triều . Không cần phải thông qua mấy kì thi hương ,thi hội gì gì đó.
Theo cách nói của chị gái nhỏ tại vị trí Thu Dao : Ngươi học được bao nhiêu chữ thì ta không biết . Vào triều ,cầm kiếm của ngươi lên, đánh bại đám quan trong triều mà vẫn còn sống sót tới cuối cùng ,thì cũng như có năng lực.
Lúc đó hệ thống có hỏi chị gái nhỏ : Chị không sợ hắn trở thành Hàn Yên thứ hai sao?
Chị gái nhỏ đáp : Vậy thì hắn cũng là một phiên bản 2.0 có thực lực.
Hệ thống : “…”
Wtf? Chị đùa em à? Trọng điểm là cái này sao?
Sau khi chọc hệ thống xong, chị gái nhỏ đáp lại: Sẽ không!
Từ khi bắt đầu cho tới lúc kết thúc đã không giống nhau rồi.
Hệ thống muốn hỏi kĩ hơn ,bị chị ném cho câu “tự hiểu! ” , thế là rỗi luôn, éo tám chuyện với chị nữa.
Hoa mẫu đơn và cỏ dại !
Vẻ đẹp và sức sống kiên cường !
Sẽ giống sao? Không! Chưa từng!
Điều mà tôi muốn nói đến, chính là cái này.
Hoa mẫu đơn được nuôi dưỡng trong nhà, sớm chiều chăm cẩn thận ,đã quên mất bản năng sinh tồn tự thân của chính mình , chỉ một mưa rào đổ qua sẽ tàn phá hết.
Nhưng cỏ dại ,sớm nắng chiều mưa, có giông tố nào mà nó chưa trải qua .Chính là mang trong mình một loại năng lực tích cực ,vẫn một lòng kiên định tiến lên phía trước.
….
Kinh Cận rất nhiều năm sau nhớ lại, lại tìm về người xưa hỏi chuyện cặn kĩ mới biết được. Chuyện bài thi của mình cùng người khác không giống.
Tuy rằng tại thời điểm hắn khó khăn, nàng ta chỉ đứng một bên nhìn không giúp đỡ, về sau cũng vậy. Nhưng lại âm thầm chuẩn bị cho hắn rất nhiều hành trang, tri thức, cách ứng xử….. Đại biểu bằng việc đi đâu cũng lôi hắn theo ,để hắn học tập.
Kinh Cận đối với chuyện này đều cảm tạ trong lòng. Một lời khó nói hết công đức của người.
Thậm chí vào khoảng thời gian đầu hắn đăng cơ bị quần thần làm khó. Hắn sẽ học Thu Dao bộ dáng.
“ái khanh nói gì, trẫm nghe không hiểu. Đi ra ngoài chạy 30 vòng cho thông thoáng đầu óc rồi lại vào báo cáo tiếp. Đến lúc đó khanh có thể cẩn thận cân nhắc một chút cái gì nên nói, cái gì không nên nói! ”
Hoặc là.
“chư vị ái khanh, các ngươi muốn tạo phản sao? Chọn đi, tiền hay mạng? ”
Hơn nửa quần thần bị ám ảnh tâm lý nặng dưới thời Thu Dao trị vì, Kinh Cận lại học theo điệu bộ này đối chiếu, rất nhanh dẹp yên đám óc chó đen tối này.
Kinh Cận sau này càng cảm tạ Thu Dao nhiều nhiều, thì công đức cô thu được càng nhiều.
Tại nhiều vị diện sau khi hệ thống người tốt tổng kết công đức cho chị gái nhỏ . Chị gái chẹp câu cảm thán :” Quả nhiên không uổng công ta một phen chăm bón! ”
“…” Hệ thống. Mẹ ! Nó rất muốn chửi thề!!!
Vị diện 2 hoàn tất.