Ba năm sau, Thu Dao bãi nhiệm vị trí, chuyển giao miếng bánh trái hồng cho Kinh Cận, quân vương đời tiếp theo.
“Bệ hạ! ”
“ngài, ngài không đùa ta chứ? ”
“không, hay là thân thể ngài có tật xấu, có phải có chuyện gì không? ”
Kinh Cận rất kinh ngạc, nhưng sau đó cảm thấy không đúng, vội hỏi lại. Nếu là người khác đã sớm cười tít mắt khấu đầu tạ ân rồi.
Mọi người luôn nói bọn họ có gian tình, nhưng chỉ có Kinh Cận biết, thời gian hắn ở cùng Thu Dao, nếu không phải giúp nàng giải quyết sổ sách, chính là học tập chính trị, xã hội .Đúng, kể cả đi đâu Thu Dao kéo theo hắn đi, cũng là để hắn quen thuộc với hoàn cảnh, học tập kinh nghiệm xã giao, rèn luyện tinh thần, học cách đối đáp, đối phó với tình huống. Có phải….
“ngài sớm đã có mưu đồ với thần? ”
“ừ! ”
“…” Rồi giờ bảo hắn phải đáp thế nào.
Lúc không có người Thu Dao bảo hắn đọc rất nhiều sách, lại nghiêm khắc như lão sư, lại rất tận tình giảng giải như đồng bạn. Hắn đối với nàng rất tôn kính, bởi vì nàng ấy không có khái niệm giai cấp, người mình xưng hô rất bình thản, tùy ý, chỉ khi đối phó với đám dở hơi trên triều mới ra vẻ lười biếng, éo quan tâm.
“lúc ta mới gặp ngươi ,ngươi vẫn còn nhỏ… ”
“thần năm nay hai mươi rồi! ”
“ừ, lúc đó nhỏ hơn ba tuổi…. ”
“…” Rốt cuộc là ngài muốn nói cái gì?
“Ánh mắt của ngươi lúc đó rất giống…. ”
Rất giống nàng hồi trẻ! Một thiếu niên từ quê muốn lên thành phố lập nghiệp, sự kiên cường không bỏ cuộc vì sóng gió, cái ánh mắt đó…. ta rất tin tưởng !
“trẫm tin tưởng ngươi, cố lên! ”
“bệ hạ ….”
“những năm qua ngươi theo ta vào nam ra bắc học hỏi không ít, ngươi có thể làm được! ”
Thu Dao rất tin tưởng vỗ vai hắn an ủi.
“…” Thì ra ngài sớm đã đào hố để ta nhảy vào.
Biết không thể khuyên giải Thu Dao, Kinh Cận nhận mệnh.
“còn có một thỉnh cầu cuối cùng mà ta muốn nhờ! ”
“bệ hạ! ”
…
Sau khi chuyển giao xong, Thu Dao tập trung quần thần, trước toàn triều chuyển giao quyền lực cho hắn.
Có rất nhiều người muốn phản đối. Bạch gia cũng rất sốc, nhưng trước đó cũng đã nói chuyện với Bạch Chỉ một hồi, cuối cùng nàng ta đồng ý làm người câm.
Đối diện với đám người muốn phản đối. Thu Dao chỉ nói.
“hoan nghênh các vị tới tìm tiền nhiệm nữ hoàng ta làm phản! ”
“…”
Bọn họ không dám. Nhìn kết cục của Thượng Quan thì biết.
Thời điểm Thu Dao tại vì, thành tựu lớn nhất có lẽ là giúp hơn 90% dân số thoát nạn mù chữ. Và mở cổng cho nam nhân vào triều làm quan.
Ngoài ra, toàn bộ số tiền cô tại vị trí Thu Dao cướp được đều để tại quốc khố. Khiến quốc khố lại sung túc trở lại. Việc này đã đặt nền móng cho sự phát triển của tân vương Kinh Cận phát triển sau này.
Rất nhiều thế hệ đời sau của Kinh Cận, truyền ngôi không xem con trưởng, mà dựa vào cống hiến người đó làm ra. Bất kể nam nữ, chỉ cần có tài – đức ,làm ra nhiều cống hiến đều có thể có khả năng truyền ngôi. Mấy đời quân vương sau Kinh Cận cũng được chuyển giao rất yên bình, không có máu tanh. Thiên hạ cũng vì vậy yên bình ổn định hơn trăm năm ,tuy không thể nói là dân giàu nước mạnh, nhưng người dân biết chữ, có công ăn việc làm, yên bình an ổn, quốc thái dân an . Người đời tôn vinh ghi chép lại rất nhiều công đức của Kinh Cận trong sử sách, hết mực ca ngợi ,là minh quân bậc nhất trong lịch sử quốc gia . Nhưng Kinh Cận lúc đó đã gần đất xa trời, chỉ không ngừng lắc đầu nói không phải, nếu không có Thu Dao đặt nền móng, cường ngạnh thay đổi, dạy dỗ hắn, đưa hắn lên vị trí này, thì đã không có hắn ngày hôm nay.
Mà Thu Dao rời đi không lâu ,triều thần vẫn rơi vào tranh đấu như thường. Bạch gia cũng bị liên luỵ ,bị một nhóm triều thần ám hại ,muốn thu hồi binh quyền ,yêu cầu xử trảm cả nhà. Lúc Bạch đại tướng quân định đứng ra một mình nhận hết tội lỗi xin tha cho người nhà, thì Bạch Chỉ ngăn nàng ta lại, cầm theo một đạo chiếu thư.
Đây cũng là thứ năm đó nàng ta lấy được từ chỗ Thu Dao, đồng ý cho Kinh Cận đăng cơ làm quân vương đời kế tiếp . Chiếu thư giống như một tấm kim bài miễn tử, có thể hộ tam đại nhà Bạch gia vô ưu. Chỉ cần Bạch gia nhân còn tại ,không sợ không có ngày trở mình, lật lại án oan này.
Nhưng trước khi Bạch Chỉ lôi nó ra thì Kinh Cận đã cầm theo chiếu thư khác bảo công công đọc.
Chiếu thư này cũng là từ tiền nhiệm nữ hoàng Thu Dao. Trên đó viết :
“Bạch gia quân nhiều đời hy sinh, cống hiến hết mình vì quốc gia ,nay trẫm – Thu Dao viết chiếu thư này ,đặc cách miễn tội cho Bạch gia, chỉ cần Bạch gia không phạm tội mưu quyền soái vị ,đảo chính ,lật đổ quân vương hiện tại, thì mọi tội lỗi đều có thể tha thứ!
Khâm thử! “
Chiếu thư vừa dứt, quan viên liền nháo nhào thì thầm. “Chỉ cần không có ý đồ lật đổ quân vương hiện tại ,thì mọi tội đều có thể tha thứ ?! Đây không phải là muốn cho Bạch gia lên trời rồi sao ? “
Bạch đại tướng quân khấu đầu tạ ân! Bạch Chỉ càng kinh ngạc. Vốn tưởng rằng mình cầm trong tay một tấm bảo hộ mệnh, không nghĩ tới Thu Dao còn chuẩn bị một tấm dự phòng khác cho bọn họ.
Chiếu thư trong tay Kinh Cận này càng có tác dụng hơn nhiều so với chiếu thư trong tay Bạch Chỉ nàng. Có thể hoàn toàn bảo vệ cả nhà Bạch gia trên dưới hơn trăm mạng người.
….
“hứ, ta mới không thèm nợ ngươi đâu. Nói cái điều kiện đi! ” Bạch Chỉ.
“không có ,là năm đó cuối cùng một cái nguyện vọng nàng ấy nhờ ta. Bạch đại nhân ,ngươi không nợ ta,mà nợ Thu Dao! ”
Kinh Cận nói xong, Bạch Chỉ trầm tư. Vốn cho rằng, Bạch gia bọn họ không tham dự triều chính, không giúp đỡ Thu Dao khó khăn, Thu Dao không làm gì trừng phạt họ đã là may mắn, nào hy vọng sẽ có ngày bọn họ nhận được giúp đỡ từ nàng.
Nhưng chỉ Kinh Cận biết, Thu Dao đã nói rất rõ ràng. Kể cả khi bọn họ không tham dự triều chính, đứng ra bảo vệ Thu Dao (yếu đuối trước kia) . Nhưng Thu Dao hiện tại biết rõ một điều, triều cục nội loạn có thể chỉnh đốn, khắc phục hậu quả nhanh chóng. Nhưng nếu biên giới lơ là, nới lỏng cảnh giác dù chỉ một giây thôi, thì cả quốc gia sẽ đại loạn, tan tác . Không phải Bạch gia quân không muốn giúp Thu Dao lúc bấy giờ. Mà một khi bọn họ điều động quân từ biên giới về kinh thành, quân của kẻ địch sẽ có cơ hội đánh phá, chiếm lấy thành trì của bọn họ, đến lúc đó, sẽ có càng nhiều người dân vô tội chết hơn.
Người sống chỉ nhìn thấy Bạch gia huy hoàng vinh quang, lại không thấy bọn họ hy sinh ,thương vong cùng mất mát trên chiến trường. Phồn hoa và bình an ở kinh thành, chính là dùng máu và thịt của các tướng sĩ biên quan đổi lấy . Cho nên, nếu thật sự có ngày họ phạm tội, mặc kệ là thật hay giả, thì cũng nên nhớ lấy tình nghĩa xưa, mà hạ một đao tha cho bọn họ.
Nói là vậy, nhưng Kinh Cận cảm thấy Thu Dao đâu phải như vậy. Nàng ta chuẩn bị cùng lúc mấy cái chiếu thư bùa hộ mệnh cho Bạch gia, rõ ràng là đem thánh chỉ như cải trắng mà viết. Ngoài cái của Bạch Chỉ chưa lộ ra, và cái đã tuyên đọc hiện tại, trong tay Kinh Cận vẫn còn một chiếu thư nữa . Cũng là bùa hộ mệnh cho Bạch gia.
Nhưng mà Thu Dao cũng nhắc nhở hắn. “Nếu ngươi không có loại sức mạnh một cái tát địch ngàn quân như ta, thì chỉ có thể dựa vào Bạch gia . Ngươi hộ Bạch gia một ngày, bọn họ sẽ hộ ngươi vương vị một ngày ”
“nhưng là kể cả như vậy, cũng đừng nên quá dựa dẫm vào người khác. Muốn tự mình độc lập, mới có thể đứng vững sau này ”
….
Thu Dao nhắc nhở hắn rất nhiều. Sau khi hắn đăng cơ, ở lại ổn định tình hình vài ngày rồi du ngoạn nhân gian. Nói là du ngoạn, nhưng vẫn ở gần đấy theo dõi tình hình, cảm thấy thiên hạ đại cục thế ổn, bình yên thì mới rời đi .
Nữ hoàng Thu Dao tại vị được 6 năm (trong đó ba năm của nguyên chủ và sau khi nàng xuyên vào) . Việc làm được cũng không nhiều, nhưng ít ra thời nàng trị vì cũng coi như bình ổn.
Cô cũng không để ý tới mấy lời bình vớ vẩn của quan sử ghi chép trong sách vở, chỉ giục hỏi hệ thống tổng kết điểm.
Có thể bọn họ cảm thấy nàng ta không làm được gì nhiều, nhưng cô cũng không để ý. Cái cô cần là công đức, chứ không phải những lời khen sáo rỗng.
[Nhiệm vụ chính : giúp Thu Dao nghịch tập. Hoàn thành 100% .
Thu hoạch : 2000 điểm công đức .
Nhiệm vụ phụ : …Vẫn đang tính toán … ]
Lâu như vậy?
[Nhiệm vụ ẩn mang tính quốc gia ,số liệu công đức thu thập từ nhiều người. Cho nên hơi lâu! ]
Vậy ngươi tổng kết trước, cái kia cứ từ từ đếm.
[Tổng cộng tích phân công đức : 5100 .
Số liệu từ nhiệm vụ ẩn vẫn chưa cập nhật xong.
Đi tiếp hay nghỉ ngơi? ]
Tích thời gian nghỉ ngơi . Đi tiếp!