“Như Yên, là ta nhìn nhầm cô rồi! Thật không ngờ cô lại là người như vậy! ”
“Lâm Mạt ca ca, huynh đừng như vậy…. Chắc là, Như Yên tỷ tỷ không cố ý đâu ! Huynh nói vậy, chắc tỷ ấy sẽ đau lòng lắm! ”
“Nhu nhi, muội quá thiện tâm rồi rồi. Loại nữ nhân như nàng ta ….”
“Loại nữ nhân như ta thì làm sao? ”
Hiện tại hai người đang đứng giữa đường lớn tranh cãi. Cô nhìn quán trà bên lề đường, kéo ghế, ngồi xuống. Nhìn vị huynh đài đang cầm quạt bên cạnh.
“ba lượng bạc mua quạt của huynh . Bán không? ”
Vị huynh đài đó nhanh chóng cầm tiền, cô cầm đồ. Tiện tay rót cho mình chén trà, mở quạt, tùy tiện tiêu sái quạt, nhìn lũ vịt giời dưới kia biểu diễn, một bên tiếp nhận ký ức.
Liễu Nhu, chuyển tới ở nhờ Liễu gia được gần 3 năm nay . Tại sao lại nói ở nhờ, bởi vì mẹ nàng ta là thứ muội Liễu gia, sớm đã gả đi xa, nhưng vì nhà chồng làm ăn thất bát phá sản, hai mẹ con lưu lạc nhiều năm, cuối cùng cũng tới nhờ cậy Liễu gia. Liễu gia chủ – Liễu ba của nguyên chủ Liễu Như Yên cảm thấy họ đáng thương liền đồng ý thu lưu, dù sao thêm hai miệng cơm cũng không nhiều.
Lúc đầu họ chuyển đến cũng khá yên ổn. Nhưng về sau Liễu Như Yên phát hiện Liễu Nhu qua lại với vị hôn phu nàng ta là Lâm Mạt rất thân . Liễu Như Yên nhắc nhở Liễu Nhu chú ý lễ tiết của một cô nương chưa chồng, để tránh bị người khác đàm tiếu.
Nhưng là không lâu sau đó, phàm là Liễu Như Yên cùng Liễu Nhu cùng xuất hiện tại một trường hợp, thì sau đó Liễu Nhu gặp tiểu sự cố, Lâm Mạt lại vô tình đi ngang qua. Liễu Nhu trình diễn vai người bị hại, Lâm Mạt xuất hiện như bạch mã hoàng tử cứu giúp, còn Liễu Như Yên sau đó bị phỉ nhổ như nữ phản diện. Nhiều lần như vậy khiến nàng ta mang tiếng xấu truyền khắp nơi.
Liễu Như Yên tìm Liễu Nhu nói lý, Liễu Nhu đồng ý giúp nàng ta .Thế nhưng ở trước mặt Lâm Mạt và những người khác ,nàng ta giống như miễn cưỡng bị ép phải thừa nhận Liễu Như Yên vô tội. Liễu Như Yên danh tiếng càng xấu thêm. Một lần bị Liễu Nhu bộc bạch chọc giận, Liễu Như Yên lao vào đánh nàng ta.
Cảnh này bị nhiều người nhìn thấy, đặc biệt là có Liễu ba ở đó, mọi người cho rằng nàng ta bị mất khống chế. Lâm Mạt đứng ra giải vây cho Liễu Nhu, còn giải trừ hôn ước Liễu Như Yên, trừ Liễu Nhu ra thì không lấy ai khác.
Sau vụ này Liễu ba cho Liễu Như Yên về quê an tĩnh dưỡng bệnh. Nhưng nàng ta không điên, mặc nàng ta nói gì ai cũng không tin. Sau khi chuyển về quê không lâu, còn vô tình bị tên hoa hoa công tử ở đó làm thất thân, thế là phải gả cho người ta.
Nhưng Liễu Nhu chen một chân vào, cuộc sống của Liễu Như Yên làm sao tốt được. Về sau Liễu Như Yên mắc tâm bệnh chết sớm. Mà Liễu ba chỉ có mình con gái là Liễu Như Yên, sau khi Liễu Như Yên mất, Liễu ba như già đi mấy chục tuổi, đành giao cơ nghiệp, gia sản cho Liễu Nhu trông coi.
Lúc đó cuộc sống của Liễu Nhu có thể nói là như diều gặp gió, một nhà hạnh phúc, ngày càng giàu mạnh ,trở thành đệ nhất phú thương lúc bấy giờ .
“Liễu Như Yên, cô còn tâm trạng uống trà! Cô xem Nhu nhi vì cô mà bị thương rồi nè. Còn không mau lại đây xin lỗi người ta! ”
“Mạt ca ca, ta ….. ta không sao đâu! Ngươi đừng vì ta gây xích mích với Như Yên tỷ tỷ ”
“không được, muội bỏ qua cho cô ta quá nhiều lần, hôm nay ta nhất định phải đòi lại công đạo cho muội! ”
“Lâm Mạt ca ca! ”
“Nhu nhi muội muội! ”
“Lâm Mạt ca ca ”
“Nhu nhi muội…. ”
“…”
(Thỉnh lược ngàn từ tự luyến của hai vị trên)
Liễu Như Yên tiếp thu ký ức xong đã thấy một màn phát ớn như vậy. Trà ở cổ họng dừng nửa bước ,không biết nên tiếp tục nuốt xuống hay nhổ ra . Cuối cùng một hồi đấu tranh vẫn là nuốt. Uống trà xong, cô đặt cốc xuống, đối với màn trình diễn của hai vị kia, vỗ tay khen ngợi.
“một đứa oang oang, một đứa oẳng oẳng, thật là xứng đôi ! “
“ngươi nói cái gì? ” Lâm Mạt .
“ngươi nói, nàng vì ta nên mới bị thương. Cho hỏi, là bị thương như thế nào vậy? ”
“Nhu nhi vốn chỉ muốn tới gần chào hỏi ngươi vài câu. Ngươi lại đẩy ngã nàng ấy ,còn làm tay nàng ấy bị thương rồi! Ngươi còn gì để nói ?”
Lâm Mạt liên tiếp ép sát, hôm nay nhất định phải bắt Liễu Như Yên xin lỗi, xấu mặt một lượt.
“Hỏi ngu thật, đẩy mà không ngã, thì còn có thể bị gì? ”
“ngươi nói cái gì? ” Lâm Mạt bị cách trả lời lạc đề của nàng ta làm cho tức giận.
“khen ngươi tai điếc! ”
“…” Lâm Mạt.
Vài người xung quanh nhịn không được phì cười.
“Liễu Như Yên! ”
“Ta ở đây! “
“không ngại cho ta xem vết thương của Nhu nhi muội muội chứ? Như vậy mới có thể xét theo tình hình mà bồi thường thích đáng được! ”
“ờ, đúng rồi! Các ngươi muốn bồi thường cái gì, vàng bạc ? Nhà cửa? Hay điền trang? ”
“ta chỉ muốn ngươi xin lỗi muội ấy! ! ! ”
“A~ đã hiểu! ”