Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 43:Chương 42. Mạt thế đến rồi (7)



“Nhiệm vụ phụ tuyến: xây dựng căn cứ lớn nhất thành phố A.”

Trong lúc Lương Thần đang bổ xác sống lấy tinh hạch hệ thống liền phát một cái nhiệm vụ cho Hạ Phong Linh.

Hạ Phong Linh nghe hệ thống nói thì nhướn mày.

Trước đó không phải chỉ có chính tuyến thôi à, giờ sao lại thêm cả phụ tuyến rồi, thêm nữa xây dựng căn cứ không phải nhiệm vụ của nữ chính à, lôi cô vào làm gì?

Với cả sau này cô còn phải phá căn cứ của cô ta đấy, tự xây rồi tự phá à?

Chơi trò gì kỳ cục vậy?

Hệ thống lập tức giải thích.

“Ký chủ, căn cứ của cô càng nhiều người thì công đức càng lớn đó, cô nghĩ thử xem cô mà giúp 10 người thì cô còn chưa có được 500 điểm công đức rồi sao? Mà một căn cứ có thể chứa được cả ngàn người cơ mà, lúc đó giá trị công đức của cô là vô biên đấy. Cách mục tiêu 1 triệu điểm công đức không còn xa đâu.”

Hạ Phong Linh nghe hệ thống phân tích thì chậc lưỡi.

Hơi bèo nhưng mà làm cũng được.

Hệ thống suýt chết máy vì tức, kiếm công đức dễ thế mà cô vẫn nói bèo???

Sau khi càn quét cái siêu thị kia xong, Hạ Phong Linh và nam chính đại nhân bỏ lại nhóm người nữ chính ở đó để họ tự sinh tự diệt rồi tiếp tục lên đường, tại siêu thị kia Lương Thần lấy được kha khá nước nên Hạ Phong Linh sau bao ngày lang thang như tên ăn mày thì cuối cùng cũng được thoải mái tắm rửa một lần.

Tắm xong Hạ Phong Linh cảm giác cả người nhẹ nhõm hẳn, vô cùng thoải mái, quãng thời gian sau đó bình tĩnh hơn hẳn.

Nhớ tới nhiệm vụ hệ thống giao cho, Hạ Phong Linh nghĩ rồi lại nghĩ muốn xây dựng căn cứ chắc phải đi thu phục thêm vài dị năng giả hệ thủy mới được, còn phải kiếm dị năng hệ mộc để trồng cây, kiếm thêm dị năng hệ ánh sáng, như vậy cây trồng lên mới đầy đủ ánh sáng được, ừm…còn phải…

“Ký chủ, cô đang xây dựng căn cứ không phải xây nông trại đâu.”

“Không phải mi nói muốn xây dựng một trại cứu nạn sao? Mà thứ thiếu nhất ở mạt thế lúc này là vật tư, thế nên ta đầu tư vào nó thì có gì sai.”

Hạ Phong Linh lý lẽ hùng hồn, hệ thống hoàn toàn không có gì để phản bác.

Sau vụ này nam nữ chính triệt để ghi thù với nhau, Hạ Phong Linh thấy vậy liền muốn cùng hắn tách ra, nhưng mà cô muốn đến thành phố A mà Lương Thần cũng muốn đến thành phố A, thế là Lương Thần lại thuyết phục Hạ Phong Linh đi với mình.

Hạ Phong Linh không muốn lắm, nhưng nghĩ tới số đồ ăn ở trong siêu thị mình vừa cướp được kia dù có đem xe tải đến chở cũng không hết được thì cô lại ở lại.

Tuyệt đối không thể tên nam chính kia được lợi được.

\- bây giờ tất cả mọi con đường đều đã bị phá hủy, muốn tới thành phố A, đây là con đường gần nhất.

Lương Thần chỉ vào bản đồ rồi nói, Hạ Phong Linh vừa gặm một quả táo vừa gật đầu ra vẻ rất chăm chú, nhưng nghe vào đầu được bao nhiêu thì chưa biết, Lương Thần cũng quen rồi nên cuốn tấm bản đồ lại rồi nói.

\- trên đường đi chúng ta sẽ phải đi qua một thôn làng, có lẽ ta có thể ở đó nghỉ ngơi được.

\- đi thôi.

Hạ Phong Linh hý hửng, mạt thế bắt đầu được 7 tháng rồi, căn cứ A cơ bản cũng đã xây dựng xong, nếu bây giờ cô đến đó cướp căn cứ, chắc hệ thống cũng tính điểm cho cô nhỉ?

Hệ thống: “Ký chủ tôi nhắc lại một lần nữa, cô đang tích đức không phải tích nghiệp đâu.”

Hệ thống cảm thấy hơi sụp đổ, chủ nhân đã thế, phu nhân tương lai nhà nó cũng thế nốt, rốt cuộc còn để nó lớn lên một cách bình thường không hả? Nó còn là trẻ con đấy, mấy người có biết dậy hư trẻ con là một tội ác không?

“Thì ta cướp căn cứ chứ có phá đâu mà mi lo.”

Hệ thống: “Trước hết cô phải cướp được nó đã.”

Cô tưởng căn cứ dễ cướp thế hả?

Hệ thống sau khi nghĩ kỹ thì bình tĩnh lại, chắc ký chủ nhà nó chỉ nói chơi chơi thôi chứ cô tuy mạnh nhưng chắc chưa mạnh tới mức cướp được cả căn cứ kia đâu nhỉ?

Hạ Phong Linh bị hệ thống xem thường cũng chả tức giận, dù sao cô cũng không có ý định cướp nó.

Dù sao căn cứ thành phố A sau này cũng là của nữ chính, đợi nữ chính làm chủ căn cứ rồi cô đi phá sau cũng được.

Hệ thống: “…”

\- thôn dân này có vẻ rất lớn, xác sống chắc hẳn cũng nhiều, chúng ta vẫn nên cẩn thận một…

Lương Thần chưa nói xong Hạ Phong Linh đã cầm hai thanh kiếm lao vào, hắn thở dài cũng rút súng ra rồi chạy vào theo.

Ngoài dự đoán là xác sống trong thôn này khá ít, rất nhanh đã xử lý xong.

Hạ Phong Linh và Lương Thần vừa xử lý xong đám xác sống, đang tìm một căn nhà tương đối an toàn để ở thì sau đó có mấy nhóm khác cũng tụ tập ở đây, trong đó có cả nhóm người của nữ chính.

Hạ Phong Linh cũng không ngạc nhiên mấy, nghe nói là mấy căn cứ khác đều vô duyên vô cớ bị xác sống tấn công nên số người sống sót đều dồn về thành phố A, mà thôn làng này là con đường mà họ bắt buộc phải qua.

Hạ Phong Linh nhìn quanh không thấy ông anh trai Hứa Minh đâu thì cau mày.

Không phải nữ chính ở đâu hắn ở đấy à, sao giờ cả bóng người cũng không thấy đâu hết vậy.

\- cô ở đây làm gì vậy?

Lương Thần thấy cô cứ nhìn chằm chằm về một hướng thì đi tới hỏi.

\- ngắm cảnh.

Lương Thần nhìn theo, khu rừng đen kịt thế kia nhìn chỉ thấy âm u chứ đẹp ở đâu mà cô đòi ngắm chứ.

Thần kinh.

Nhưng mà Lương Thần cũng không nói ra, cô rất là hung dữ, hắn mà nói sai là bị ăn đập ngay, hơn nữa còn bị đập rất đau nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.