Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 42:Chương 41. Mạt thế đến rồi (6)



Hạ Phong Linh hơi cử động, thanh kiếm liền rạch một đường nhỏ trên cổ Lâm Tuấn, nhưng đúng lúc đó cơ thể cô đột nhiên cứng lại, sau đó tay cô liền bị một sợi dây leo cuốn lấy sau đó là cả người, Tô Thanh Hương hơi nhấc tay kéo dãn khoảng cách giữa cô và Lâm Tuấn.

\- Lâm Tuấn, anh có sao không?

Tô Thanh Hương nhanh chóng chạy đến chỗ Lâm Tuấn lo lắng nói, Lâm Tuấn một tay bịt cổ lắc lắc đầu nói.

\- không sao? Cảm ơn em.

\- Hứa Nguyệt, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ muốn bảo vệ anh Lâm Tuấn thôi.

Tô Thanh Hương sau khi kiểm tra Lâm Tuấn không có vấn đề gì mới quay sang áy náy nhìn Hạ Phong Linh.

Hạ Phong Linh đang bị dây leo trói lại: “…”

Cô không cố ý mà là cô cố tình.

Mịa nó, đúng là nữ chính có khác, hệ mộc yếu như thế mà cũng có thể phát huy được uy lực mạnh như vậy.

Lương Thần thấy Phong Linh trong tay Tô Thanh Hương thì chuyển họng súng về phía cô ta.

\- thả cô ấy ra.

\- anh hạ súng xuống rồi tôi thả.

Tô Thanh Hương tỏ vẻ sợ hãi nhưng vẫn quật cường nói.

\- Thanh Hương không được thả, em mà thả cô ta ra cô ta sẽ giết chúng ta đấy.

Lâm Tuấn sờ sờ cổ, vẫn còn cảm thấy ớn lạnh, nếu ban nãy Thanh Hương ra tay không đủ nhanh thì giờ đầu hắn đã lìa khỏi cổ như lũ xác sống kia rồi.

\- người anh em, cậu tốt nhất nên tránh ra, nếu không người tình nhỏ của cậu sẽ chết đấy.

Đám người kia khống chế được Phong Linh nên tự tin hơn hẳn, Lương Thần bất đắc dĩ hạ súng xuống.

Hạ Phong Linh: “…” ai là người tình nhỏ của hắn chứ, dùng từ kiểu gì vậy? Không phải cô đã nói hắn là tài xế của cô hay sao?

Hệ thống: “Ký chủ, cô đừng quên cô đang trong tay nữ chính đấy.”

Giờ không phải lúc cô lo mấy chuyện kia đâu.

Mặc dù nó cũng rất đồng tình với ký chủ, ký chủ là của chủ nhân, ngoài chủ nhân ra ai cũng không được sớ rớ.

Hệ thống vừa nói xong Hạ Phong Linh liền cảm giác cổ mình đang bị siết chặt lại thì nhìn nữ chính.

Lại định giết bản cô nương à? Không dễ thế đâu.

“Ký chủ, ở thế giới này nữ chính cũng là chủ thần, cho nên cô ta muốn giết ai, người đó chắc chắn sẽ chết.”

Hạ Phong Linh: “…”

“Xin chia buồn với cô.”

Thôi xong, hẹn gặp lại mi ở thế giới sau vậy!

Nhưng mà nam chính hiển nhiên không cho Hạ Phong Linh cơ hội đổi thế giới.

Lương Thần nhân cơ hội đám người kia tản ra lấy vật tư và tinh hạch mà hạ gục tên đang trông giữ mình rồi dùng dị năng cắt đứt đám dây leo đang quấn lấy cổ Hạ Phong Linh.

\- cô không sao chứ?

\- sắp bị siết cổ chết có tính là sao không?

Hạ Phong Linh âm u nói rồi chạm tay xuống mặt đất, dưới mặt đất liền mọc lên vô số dây leo tiến thẳng đến chỗ đám người kia trói bọn chúng lại.

Giết không được chẵng nhẽ lại còn không cho cô trói lại.

\- cô có dị năng?

Lương Thần kinh ngạc nhìn cô, Hạ Phong Linh bình tĩnh gật đầu.

\- ừm, cái này phải cảm ơn Thanh Hương rồi.

Ban nãy khi cô ta dùng hệ mộc tấn công cô, cơ thể cô đột nhiên xao động có cảm giác cộng hưởng, nhờ vậy mà cô biết mình cũng sở hữu dị năng hệ mộc.

Trong linh hồn cô vốn có sẵn linh lực, thế nên dù đây chỉ là hệ mộc cấp 1 nhưng vẫn phát ra uy lực tối đa.

Hệ mộc cấp 2 của nữ chính làm gì có cửa với cô thế nên cứ bị trói cứng ở đấy.

Hạ Phong Linh thu hết vũ khí của chúng rồi nói với Lương Thần.

\- anh đi thu vật tư đi, tôi đi thu tinh hạch.

\- nhưng mà…

\- không sao, nếu bọn chúng giở trò thì cùng lắm là giết hết thôi.

Lương Thần do dự một lúc mới đi vào, sau khi hắn vào trong Hạ Phong Linh liền bắt đầu bổ đầu xác sống kiếm tinh hạch, thuận tiện hỏi hệ thống.

“Mi xác định thế giới này nữ chính là chủ thần chứ?”

“Đúng vậy, đây là câu truyện về thới giới nữ chủ, nam chính chỉ là hàng dự phòng, chỉ xuất hiện khi nữ chính gặp nguy hiểm mà thôi.”

Hệ thống gật đầu xác nhận, Hạ Phong Linh lâm vào trầm tư.

Hèn gì ở cạnh nam chính lâu như thế mà không nhiễm tý hào quang nào, hoá ra chỉ là hàng dự phòng.

Hệ thống: “…” đây là trọng điểm sao?

“Nếu ta giết nữ chính thì nam chính có lên làm chủ thần được không?”

Tác dụng của hàng dự phòng không phải là để đề phòng hàng gốc bị hủy à?

“Ký chủ dù vậy cô cũng không thể giết nữ chính được, nữ chính mà chết thế giới sẽ mất cân bằng ngay.”

Lúc đó cô sẽ trở thành tội nhân thiên cổ đấy.

Ai quản chuyện đó chứ.

Nữ chính định giết cô không chỉ một mà đến hai lần, nếu còn tha cho cô ta thì cô thề cô không mang họ Hạ.

“Ký chủ đừng kích động, giờ cô mang họ Hứa.”

Hạ Phong Linh: “…”

“Ký chủ, cô nghĩ thoáng lên đi, có nhiều cách trả thù nữ chính mà, không phải cứ giết chết mới là trả thù đâu.”

“Nhưng nhìn thấy cô ta là muốn đánh.”

“Vậy thì đánh cô ta là được rồi.”

“Nói cũng phải.”

“…”

Thế là lúc Lương Thần thu hết đồ vào không gia xong đi ra liền nhìn thấy Tô Thanh Hương nằm bẹp dưới đất, chả cần dây leo cũng chẳng cử động được.

Hắn im lặng thắp một nén nhang cho nữ chính rồi đi tới bên cạnh Hạ Phong Linh.

\- tôi xong rồi, cô lấy hết tinh hạch chưa?

\- rồi.

Hạ Phong Linh chỉ lấy tinh hạch của xác sống cấp cao, cấp thấp cô lười lấy, bởi vì hơn mười con xác sống cấp thấp mới mò được một viên tinh hạch mà cô thì không đủ kiên nhẫn nên lần nào cũng toàn là Lương Thần lấy giúp cô thôi, lần này cũng không ngoại lệ.

Đối với người có lực chiến đấu như Hạ Phong Linh, có hay không có tinh hạch cũng chẳng phải vấn đề to tát, cô giết xác sống dường như chỉ là vì đam mê thôi vậy, nhưng mà với Lương Thần tinh hạch vô cùng quý giá, dù chỉ là tinh hạch của xác sống cấp 1 thì nó cũng là tinh hạch rồi, tuyệt đối không thể lãng phí được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.