Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Chương 45: Qua Đêm Ở Khách Sạn(1)



Lục Diên cầm giấy chứng nhận kết hôn, cười giống hệt một học sinh tiểu học nhận được giấy khen “Học sinh ba tốt”.

Cất kỹ giấy chứng nhận kết hôn, ra khỏi cục dân chính, Lục Diên nắm lấy tay Tô Lê nói: “Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, ngày mồng một tháng năm được nghỉ, anh dẫn em về nhà anh, đến lúc đó thương lượng thời gian, chúng ta bổ sung hôn lễ.”

Tô Lê không quan tâm những hình thức này, hỏi hắn: “Hôm nay anh xin nghỉ ở xưởng thép rồi?”

Lục Diên: “Xin rồi, xin lúc xưởng trưởng mở thư giới thiệu nhưng trước đó anh về nhà lấy sổ hộ khẩu cũng xin nghỉ, lần này chỉ được phê một ngày.”

Ông xưởng trưởng là bạn cũ của ông nội, Lục Diên nhờ ông hỗ trợ làm ít chuyện, xưởng trưởng rất dễ nói chuyện, nhưng loại chuyện như xin phép nghỉ này người người đều biết, nếu Lục Diên xin nghỉ nhiều lần, những người khác cũng muốn xin xưởng phê cho nghỉ thì làm sao bây giờ? Cho nên lần này Lục Diên chỉ lấy được một ngày nghỉ.
Tô Lê rõ ràng, nói: “Được, vậy sáng mai chúng ta bắt chuyến xe sớm nhất về.”

Bước chân của Lục Diên dừng lại, kinh ngạc nhìn cô: “Sáng mai?”

Trên đường nhiều người, Tô Lê kéo Lục Diên đến một nơi yên lặng hẻo lánh, nhỏ giọng giải thích rõ: “Bây giờ chúng ta về, người trong thôn chỉ biết chúng ta đã đăng ký kết hôn, nhưng chưa làm chuyện vợ chồng, vậy Trần Bưu rất có khả năng tiếp tục dây dưa, cha mẹ em cũng sẽ không hết hi vọng. Đợi lát nữa chúng ta tìm khách sạn ở một đêm, sáng mai trở về, người người đều biết chúng ta đã là vợ chồng thật, Trần Bưu vì mặt mũi cũng sẽ không nhập nhằng nữa, cha mẹ em không đồng ý cũng phải đồng ý.”

Lục Diên: .

Vợ của anh nhìn dịu dàng mềm yếu nhưng ác lên rồi còn ác hơn cả anh.

Nhưng nghĩ đến cô làm ra quyết định này đều do đôi cha mẹ bán nữ cầu vinh cùng anh trai tham lam kia bức thành, Lục Diên càng đau lòng hơn.
“Nếu vậy, những người kia nhất định sẽ nói xấu sau lưng em.” Lục Diên không muốn để cô chịu tủi nhục, kiên trì nói: “Bây giờ chúng ta cứ trở về, có giấy chứng nhận kết hôn, anh không tin bọn họ còn dám buộc em trùng hôn.”

Tô Lê cười anh quá đơn thuần: “Anh nói đạo lý, người khác không nói đạo lý với anh, đến lúc đó anh có nói đến rách mồm cũng vô dụng, không bằng giải quyết dứt khoát. Lo lắng em chịu không được những lời bàn tán kia? Yên tâm đi, Trần Bưu chỉ có tiền thôi, anh ngoài không bỏ ra nổi nhiều lễ hỏi như vậy, mọi thứ đều mạnh hơn Trần Bưu, chỉ cần anh tốt với em, người khác bàn tán một hồi rồi sẽ bắt đầu ghen tị em.”

Lục Diên dĩ nhiên không phản bác được, nhưng Tô Lê có một câu nói sai.

“Trần Bưu cho nhà em mười ngàn tệ lễ hỏi và căn nhà, anh cũng có thể cho.” Lục Diên nắm chặt tay cô nói: “Trong nhà anh có sổ tiết kiệm, tiền mừng tuổi từ nhỏ đến lớn thân thích cho anh đều giữ trong đó, hẳn là đủ.”
Tô Lê trừng mắt: “Thế nào đây, anh thật sự muốn mua em làm vợ? Bọn họ coi em là cây rụng tiền, anh cũng coi em là hàng hóa? Lục Diên, em cho anh biết, anh dám cho bọn họ tiền, em lập tức ly hôn với anh!”

Chỉ nói thôi không đủ, Tô Lê còn buông tay Lục Diên ra.

Lục Diên thấy cô tức như vậy, vội vàng nắm tay cô về, giải thích: “Anh không cho bọn họ tiền nhưng muốn giữ thể diện cho em..”

Tô Lê bác bỏ anh: “Loại thể diện này em không có thèm! Từ tiểu học em đã bắt đầu nấu cơm hầu hạ cha em, anh trai em, tiền lương làm ở nhà máy trang phục nhiều năm như vậy đều giao cho bọn họ, một bộ quần áo mới cũng không có, toàn mặc quần áo cũ mẹ xin về, hầu hạ bao năm như vậy, ơn sinh ơn dưỡng, em đã sớm trả lại bọn họ, vì cớ gì gả cho người khác còn phải cầm tiền của chồng em hiếu kính bọn họ cả đời? Con gái thì trời sinh đã rẻ rúng sao? Bọn họ coi em là súc sinh bán cho tội phạm gϊếŧ người còn muốn em hiếu kính bọn họ?”
Nghĩ đến quyển nhật ký của Đinh Tiểu Lệ, kết cục chết thảm của Đinh Tiểu Lệ, Tô Lê vừa tức vừa đau, nước mắt trào lên, đẩy Lục Diên ra, nhìn anh chằm chằm: “Anh có nghĩ tới, nếu như không có anh, nếu như em ngoan ngoãn theo số phận, gả cho Trần Bưu, em sẽ gặp phải những gì không? Mỗi ngày em sẽ bị anh ta đánh, cha mẹ và anh trai em lại dựa vào lễ hỏi của em ăn ngon uống sướng, dựa vào đâu?”

Lục Diên sai rồi, anh biết sai rồi, những người kia khiến cô chịu nhiều khổ cực như vậy, anh sao có thể cho bọn họ tiền?

“Được được được, không cho, một phân tiền cũng không cho, về sau của anh đều là của em, em nói cho người nào thì cho người đó.” Lục Diên ôm lấy Tô Lê, nhấn khuôn mặt ngấn nước mắt của cô vào lồng ngực mình.

Tô Lê không chút khách khí cọ nước mắt lên trên áo sơ mi trắng sạch sẽ của anh, vẫn không hết giận, cô còn véo Lục Diên một cái.
Lục Diên đau đến nhăn mặt nhưng chẳng dám kêu lấy một tiếng.

Tô Lê hết giận, đẩy anh ra, nói: “Đi thôi.”

Lục Diên không dám nói thêm nửa câu trái ý cô nữa.

Hai người đi trên đường cái, đi tới một khách sạn, nhìn cách trang hoàng hẳn là một khách sạn tương đối mới.

Chủ quán trọ thấy bọn họ đi một nam một nữ, yêu cầu đưa ra giấy chứng nhận kết hôn mới cho mướn phòng.

Lục Diên liền lấy ra giấy chứng nhận kết hôn mới tinh, phía trên còn viết ngày đăng ký.

Chủ khách sạn hiểu ra, đây là một đôi vợ chồng trẻ nóng vội.

Khách sạn có mấy loại phòng, Lục Diên muốn một phòng giá cả đắt nhất, có phòng vệ sinh độc lập.

Cầm chìa khóa phòng, trong cái nhìn chăm chú mang theo ý cười của chủ khách sạn, Lục Diên nắm tay Tô Lê lên phòng.

Phòng khách sạn sạch sẽ hơn so với suy nghĩ của Tô Lê, nhưng vẫn rất đơn sơ, tường trắng trụi lủi, ở giữa có một cái giường lớn, trong hộc tủ đối diện giường đặt một cái TV trắng đen, trừ một cái ghế, không còn đồ dùng trong nhà nào khác.
Hoàn cảnh như vậy thực sự không thể nào kíƈɦ ŧɦíƈɦ chút tính thú nào trong Tô Lê.

Lục Diên kích động hơn cô nhiều, dù sao cũng là lần đầu trong đời đơn độc ở cùng một phòng với cô gái mình yêu, nhưng Lục Diên không biểu hiện ra ngoài, anh cũng không thật sự muốn qua loa động phòng với cô trong hoàn cảnh này.

Kiểm tra hoàn cảnh dừng chân xong, Lục Diên để Tô Lê ngồi trên giường, anh kéo cái ghế ngồi lại, thương lượng cùng cô xem sáng mai trở về gặp người nhà họ Đinh nên nói thế nào.

Vừa nãy ở trên đường tương đối xúc động, hiện giờ biết tâm ý của Tô Lê rồi, Lục Diên cũng nghĩ rất nhiều, anh ôn hòa nói: “Tiểu Lệ..”

Tô Lê ngắt lời anh: “Em không thích anh gọi em là Tiểu Lệ, anh gọi em là Tiểu Lê, lê trong hoa lê.”

Lục Diên nhìn khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của cô, tức khắc cũng cảm thấy Tiểu Lê thích hợp với cô hơn.
Lục Diên liền đổi giọng nói: “Tiểu Lê, chúng ta còn phải sinh hoạt tại xưởng thép, nhà máy cũng gần trấn của em. Nếu không cho bên cha em chút lễ hỏi nào, nhất định mỗi ngày bọn họ sẽ đến đó náo loạn, bọn họ náo loạn thì chúng ta cũng không sống yên ổn được. Em đừng nóng giận vội, ý của anh là chúng ta không cho nhiều như vậy, cứ dựa theo lễ hỏi bình thường trong thôn em mà cho, chặn miệng của bọn họ, bọn họ còn dám náo loạn thì chúng ta cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực phản bác lại, nếu không một người đàn ông như anh, cưới suông em, đi đến đâu cũng không ổn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.