Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Chương 46: Qua Đêm Ở Khách Sạn(2)



Theo Tô Lê, cô không muốn cho nhà họ Đinh lấy được một phân tiền nào, nhưng Lục Diên nói cũng có lý, cho ít tiền tiện tay được yên tĩnh, từ đây mọi người mạnh ai nấy sống.

Lễ hỏi trong thôn Tô Lê có nghe ngóng từ Vương Hải Hà, nghe nói thời đại này, nhà trai trong thôn đặc biệt khốn cùng chỉ bỏ ra một hai trăm tệ đã lấy được vợ rồi, trấn Bạch Thủy xem như trấn lớn khá giàu có, năm sáu trăm tệ là lễ hỏi bình thường nhất, tám trăm một ngàn tệ đã là vô cùng có thể diện, cao hơn nữa chỉ có một vài người mới đưa ra nổi.

Trần Bưu một hơi cho nhà họ Đinh mười ngàn, một là bởi vì trong nhà gã rất rất có tiền, hai là bởi vì gã có thanh danh bức chết vợ, ba là bởi vì Đinh Tiểu Lệ là cô gái xinh đẹp nổi danh trấn Bạch Thủy, vốn đã rất có giá rồi.

“Trong tay anh có bao nhiêu tiền?” Tô Lê hỏi Lục Diên.
Tiền tiết kiệm của Lục Diên đều ở nhà, đến xưởng thép làm anh mang theo năm trăm tệ, thêm tiền lương mấy tháng này cùng tiền lương vừa phát tháng trước, Lục Diên bây giờ có thể lấy ra hơn tám trăm tệ.

Lục Diên vẫn là muốn lo thể diện cho Tô Lê, nói: “Về anh mượn xưởng trưởng ít tiền, góp đủ một ngàn tệ đi.”

Tô Lê lườm anh: “Tiền cho bọn họ hết rồi, chúng ta không cần ăn sao? Em vừa gả cho anh, anh đã để em đi theo anh cạp đất?”

Lục Diên lập tức đầu hàng: “Được, em nói cho bao nhiêu.”

Tô Lê cắn răng nói: “Chỉ cho năm trăm tệ, bọn họ lấy hay không mặc kệ, anh mang hết tiền đến rồi à?”

Lục Diên gật đầu, lấy ví cùng tiền ra giao cho cô.

Mới buổi trưa, Tô Lê kéo Lục Diên đến cửa hàng, mua cho mình một bộ trang phục cô dâu, chất lượng không tốt bằng bộ lần trước Lục Diên mua cho cô, nhưng vải vóc rất bền chắc, kiểu dáng cũng không tệ, tính cả giày, tất cả tốn hơn ba mươi tệ. Lại nhìn cách ăn mặc của Lục Diên hôm nay, áo sơ mi trắng, quần đen, giày da đen, đủ đẹp trai, nên Tô Lê không mua cho anh nữa.
Mua xong quần áo, mua đồ trang sức, son môi, chuyên chọn hàng trưng bày rẻ tiền mà mua, vụn vặt lẻ tẻ cộng thêm cơm trưa lại tốn mười đồng, trên đường về khách sạn đi ngang qua một sạp hàng bán ga giường, Tô Lê bỏ ra năm tệ mua một cái ga giường màu đỏ, một vỏ chăn cùng màu. Sạp hàng bán ga giường không cung cấp túi nhựa, Tô Lê lại mua một cái rổ lớn từ quán ven đường, nhét một đống đồ vật vào chung, để Lục Diên xách theo.

Hai người mua đầy đủ trở về.

Trấn Bạch Thủy, sau khi Tô Lê đi, Đinh Hải ngồi ở trên giường xem TV, đến lúc muốn đi nhà xí, Đinh Hải mới chợt nhớ tới thời gian con gái đi hơi lâu.

Đinh Hải đi đứng không tiện, mặc dù ông ta có chút không yên lòng về con gái, nhưng nghĩ đến phải đi hai dặm mới tới được xưởng trang phục, Đinh Hải đã không muốn đi nữa, còn tìm mấy cái lý do cho con gái, hoặc là cầm tiền lương, giúp mẹ cô làm đến giữa trưa rồi cùng trở về, hoặc là gặp được Trần Bưu, hai người trò chuyện.

Tìm cớ xong, Đinh Hải tiếp tục xem TV.

Giữa trưa Vương Hải Hà trở về nghỉ ngơi, về một mình, Đinh Hải mới bắt đầu hoảng hốt.

Ông ta hỏi Vương Hải Hà: “Tiểu Lệ đến xưởng may, sao không đi cùng với bà?”

Vương Hải Hà giật mình: “Nó đi lúc nào, sao tôi không nhìn thấy?”

Hai vợ chồng bà nhìn tôi tôi nhìn bà, đều nghĩ đến Trần Bưu, chẳng lẽ con gái gặp phải Trần Bưu, ra ngoài chơi cùng Trần Bưu rồi?

Vương Hải Hà nhanh chóng đến nhà họ Trần nghe ngóng.

Cha của Trần Bưu sang tỉnh khác nhập hàng, mẹ của Trần Bưu là một người phụ nữ thành thật, Vương Hải Hà chịu gả con gái cho con trai hư hỏng của bà, giúp nhà họ Trần nối dõi tông đường, mẹ của Trần Bưu nhiệt tình tiếp đãi Vương Hải Hà. Hỏi Trần Bưu, mẹ của Trần Bưu cũng không rõ ràng: “Buổi sáng nó lái xe đến xưởng may, sau đó đi đâu tôi cũng không biết, Bưu Tử nhiều bạn bè, có đôi khi đến đêm còn ở lại nhà bạn không về, nó lại có xe, cả ngày tôi cũng không thấy bóng dáng nó.”
Không tìm thấy người ở nhà họ Trần, Vương Hải Hà lại đến xưởng may.

Bảo vệ ở cổng xưởng may nói không thấy Đinh Tiểu Lệ đến, còn nói Trần Bưu hơn tám giờ đã lái xe rời khỏi xưởng may.

Trong lòng Vương Hải Hà lộp bộp mấy hồi, chẳng lẽ con gái bà nửa đường gặp phải Trần Bưu, bị Trần Bưu dụ đi rồi?

Bà về nhà tìm Đinh Hải thương lượng xem nên làm sao.

Đinh Hải hết cách, tự an ủi mình: “Không sao đâu, đi thì đi thôi, còn hơn nửa tháng là đính hôn rồi, tiệc rượu cũng đã chuẩn bị xong. Nhà họ Trần tốt xấu gì cũng là nhân vật có mặt mũi trong trấn, không tự vả chính mình đâu.”

Vương Hải Hà chỉ sợ Trần Bưu ức hϊếp con gái.

Đinh Hải xùy một tiếng: “Đằng nào chẳng thành chuyện kia.”

Ông ta nghĩ thoáng, Vương Hải Hà lại luôn cảm thấy trong lòng không nỡ, cơm nước xong xuôi đến xưởng may làm việc, Vương Hải Hà vẫn luôn để ý động tĩnh ở cổng lớn.
Mãi cho đến khi Vương Hải Hà tan ca, Trần Bưu cũng không xuất hiện.

Vương Hải Hà lại tới nhà họ Trần một chuyến, Trần Bưu vẫn chưa về.

Mẹ Trần Bưu thế mới biết Đinh Tiểu Lệ cả ngày nay cũng không thấy bóng người, mà gần như biến mất cùng lúc với con trai bà ấy.

Mẹ Trần Bưu hiểu con mình rất rõ, nhất định là do thấy Đinh Tiểu Lệ xinh đẹp, vội vàng muốn đưa người ta vào thành phố chơi.

Đối mặt với khuôn mặt lo lắng của Vương Hải Hà, mẹ của Trần Bưu kéo tay bà nói: “Chị đừng vội, Tiểu Lệ đã là nàng dâu của nhà chúng tôi, ra ngoài chơi cùng Bưu Tử đâu hề gì, bây giờ là thời đại tự do yêu đương, người trẻ tuổi đã sớm chẳng còn giống chúng ta khi đó nữa rồi, không cần lấy nhau xong mới được ở chung một chỗ.”

Vương Hải Hà nghe mà bực, hóa ra ăn thiệt thòi chính là con gái bà, được lợi lại là Trần Bưu.
Mẹ của Trần Bưu liên tục nói lời tốt đẹp, cam đoan sáng mai nhất định sẽ cẩn thận đưa Đinh Tiểu Lệ về nhà họ Đinh, cũng cam đoan việc này sẽ không ảnh hưởng tới lễ hỏi đã sớm bàn xong.

Vương Hải Hà không tìm thấy Trần Bưu, chỉ có thể tiếp nhận cách nói này.

Bà về nhà họ Đinh, Đinh Kiến Quân cũng vừa từ xưởng thép về, hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ chờ Vương Hải Hà nấu cơm.

Đinh Kiến Quân không ở trong ký túc xá của nhà máy, gã chỉ ăn cơm trưa ở xưởng thép, hai bữa sớm tối về nhà ăn.

Vương Hải Hà vừa nấu cơm vừa nhắc tới con gái.

Đinh Kiến Quân không nhịn được nói: “Được rồi, bà nhắc tới nó thì nó sẽ trở về liền sao? Dù sao người đã đi cùng Trần Bưu rồi, sáng mai Tiểu Lệ trở về, bà mắng nó một trận, không cho phép nó ra ngoài nữa, Trần Bưu coi như kiếm lời của nó một lần, sau đó tiếp tục bỏ mặc thằng đấy thì nó vẫn sẽ lấy Tiểu Lệ thôi.”
Vương Hải Hà không nói chuyện.

Bên ngoài tối như mực, bà chỉ muốn biết con gái rốt cuộc đang ở đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.