Cô làm việc nhà ngay trước mắt Đinh Hải, Đinh Hải cứ ngồi ở trên giường xem TV, khát thì sai con gái rót nước cho ông ta như sai nha hoàn, không quá chú ý con gái rốt cuộc đang làm gì.
Bên Trần Bưu nhiều lần liên tục hẹn Tô Lê đều phải dẫn theo Đinh Hải, cái bóng đèn này, Trần Bưu rất không vui, tìm đến bà mối Tôn, để bà mối Tôn đi nhắc nhở người nhà họ Đinh một chút.
Bà mối Tôn tìm Vương Hải Hà.
Vương Hải Hà uyển chuyển giải thích nguyên nhân.
Bà mối Tôn hồi âm cho Trần Bưu, nói một câu, nhà họ Đinh sợ gã chiếm được con gái nhà người xong liền thoái hôn, hoặc là cho thiếu lễ hỏi.
Trần Bưu tức phồng mũi.
Bà mối Tôn khuyên gã: “Cậu đã thành tâm muốn cưới Đinh Tiểu Lệ, vậy thì chọn ngày kết hôn sớm chút chọn, cặp vợ chồng nhà họ Đinh kia cầm được lễ hỏi sẽ an tâm, cũng không ngăn cản cậu gặp Đinh Tiểu Lệ nữa.”
Trần Bưu không còn cách nào, đành phải đồng ý.
Bây giờ kết hôn, đính hôn đều phải chọn thời gian, ngày tốt gần nhất vào cuối tháng tư.
Dù sao tới nhà họ Đinh cũng không kiếm được tí gì của vị hôn thê, Trần Bưu dứt khoát không đi nữa, chỉ chờ đính hôn xong mới đến nhà.
Tô Lê kiên nhẫn ở nhà đợi gả.
Buổi sáng đầu tháng tư, Tô Lê theo thói quen dạo ở cửa nhà họ Đinh một vòng, nhìn thấy dưới chân tường có đóa hoa đào, đặt trong một lỗ nhỏ phía dưới tảng đá.
Tô Lê cười.
Bảy giờ rưỡi, Vương Hải Hà, Đinh Kiến Quân tách ra đến xưởng trang phục, xưởng thép đi làm, Tô Lê theo thường lệ quét sân dọn dẹp phòng ở, khoảng tám giờ, Tô Lê nói với Đinh Hải đang xem TV: “Cha, con đến xưởng trang phục tìm mẹ, thuận tiện hỏi xưởng có thể ứng tiền lương trong nửa đầu tháng ba không, mười đồng, nếu có thể ứng được thì con mua cho cha gói thuốc.”
Đinh Hải cao hứng nói: “Được, con đi đi, nhìn thấy Trần Bưu con cách xa nó một chút, đừng bị nó dỗ đi.”
Tô Lê đỏ mặt nói: “Con có ngốc đâu.”
Khai báo xong, Tô Lê ra cửa, cô đi đến đầu thôn không lâu, xe khách đã tới, Tô Lê thần sắc tự nhiên chen lên.
Xe khách chạy dọc theo đường đất uốn lượn, qua hai bến, lại thêm mấy người đi lên, một người trong đó quét mắt qua, kéo Tô Lê tới bên.
Lần trước hai người đi chung một xe, Lục Diên rất lịch sự, ngoài trộm ngửi mùi thơm trên người Tô Lê, từ bả vai trở xuống đều tận lực không đụng tới Tô Lê, lần này, Lục Diên trực tiếp ép Tô Lê lên ghế dựa trước mặt, anh không nói câu nào với Tô Lê, thậm chí cũng không nhìn cô, chỉ là vững vàng bảo vệ Tô Lê trong phạm vi của mình.
Sau khi xuống xe, Lục Diên lập tức kêu một chiếc xe đẩy ba bánh.
“Chàng trai, đi đâu vậy?”
“Cục dân chính, bác tài lái nhanh lên, tôi cho chú gấp đôi tiền xe.”
“Được rồi!”
Lên xe ba bánh, bác tài khoảng bốn mươi tuổi hì hục đạp xe đến nhanh, Lục Diên nắm lấy tay Tô Lê thật chặt, hỏi cô nửa tháng này sống thế nào, có bị bắt nạt không.
Tô Lê cười nhìn anh: “Em không sao, bọn họ sợ em ăn thiệt thòi, hoàn toàn không cho Trần Bưu cơ hội đơn độc gặp em, ngược lại là anh, sao lại gầy đi nhiều vậy?”
Lục Diên không gầy sao được, bạn gái bị người trong nhà bức hôn, anh chẳng làm được gì, cả ngày luôn lo cho cô, cơm cũng chẳng buồn ăn.
Anh dùng ánh mắt thâm tình như Ngưu Lang gặp Chức Nữ nhìn Tô Lê, Tô Lê rất ớn, hỏi anh chính sự: “Người trong nhà đã gửi sổ hộ khẩu đến đây rồi? Anh nói thế nào vậy?”
Lục Diên hoàn toàn không hề viết thư, sổ hộ khẩu là giấy tờ quan trọng, anh sợ cha mẹ hỏi nguyên nhân mất thời gian hoặc là sổ hộ khẩu rơi trên đường, nên Lục Diên thành thật làm ở xưởng thép mấy ngày, đánh lừa mọi người, rồi anh mới xin phép nghỉ về quê một chuyến, trộm sổ hộ khẩu ra, chuẩn bị làm giấy đăng ký kết hôn với Tô Lê xong mới chuẩn bị thông báo cho người nhà.
Tô Lê mang tâm trạng phức tạp nói: “Thân phận của em như vậy, cha mẹ anh biết anh qua loa xúc động đăng ký kết hôn cùng em, chắc chắn sẽ mắng chết anh.”
Ánh mắt Lục Diên kiên định nói: “Ai nói anh qua loa vậy? Kết hôn cùng em, anh đã nghĩ sâu tính kỹ, em tốt như vậy, cưới được em là phúc của anh, tin chắc cha mẹ anh thấy em cũng sẽ thích em.”
Tô Lê không nghĩ xa đến thế.
Cô cho là có bạn trai ưu tú như Lục Diên, Vương Hải Hà sẽ đứng bên phía cô, không ngờ tới Trần Bưu tăng thêm lễ hỏi, đồng ý xây nhà hiện đại hai tầng mới cho nhà họ Đinh, Vương Hải Hà cứ thế bị nhà mới mua chuộc.
Đến tận đây, Tô Lê triệt để hết hi vọng với Vương Hải Hà, con gái là thịt trên người bà rơi xuống, nhưng khi có người cho bà cái giá đủ hài lòng, Vương Hải Hà vẫn sẽ bán đi miếng thịt ấy.
Cha mẹ ở niên đại này vẫn có thể chi phối hôn sự của con cái, Tô Lê cứng rắn náo loạn, nhà họ Đinh có thể làm ra chuyện thẳng tay nhét cô vào nhà họ Trần, thậm chí giống như một số báo chí từng đưa tin, nhốt con gái và con rể mà bọn họ chọn trong một gian phòng trước.
Đinh Tiểu Lệ chết thảm như vậy, Tô Lê chỉ có thể nhìn người nhà họ Đinh theo hướng xấu, không dám ôm hi vọng rằng bọn họ sẽ tuân thủ đạo đức và pháp luật.
Bởi vậy, Tô Lê nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn với Lục Diên, định ra quan hệ vợ chồng trên luật phát của hai người trước.
Ngày đó cô kéo Lục Diên đến ven đường, nói với anh thế này.
“Anh muốn kết hôn với em sao?”
“Muốn!”
“Vậy anh mau chóng nhờ người nhà gửi sổ hộ khẩu tới, sau khi gửi tới anh thừa dịp trước khi trời sáng đến cổng nhà em thả một đóa hoa gì cũng được làm tín hiệu, sau đó đến nhà ga chờ em trước, ngày đó em sẽ lên chuyến xe tám giờ tu họp với anh, chúng ta trực tiếp đi đăng ký. Kết hôn là chuyện lớn, anh nghĩ thông suốt hẵng trả lời.”
“Nghĩ thông suốt rồi, sổ hộ khẩu đến, anh sẽ lập tức ra hiệu cho em.”
“Được, bây giờ anh giả bộ tức giận đi, cướp luôn quà đi, chúng ta bắt đầu diễn kịch.”
Tô Lê rất may mắn, cô gặp được Lục Diên.
Đến cục dân chính, Tô Lê cùng Lục Diên nộp giấy tờ xong, sóng vai ngồi ở cửa sổ chờ nhân viên công tác xét duyệt.
Hiện giờ đăng ký kết hôn không cần cung cấp ảnh chụp, giấy chứng nhận kết hôn khá giống giấy khen ở trường học.
Nhân viên công tác cúi đầu thẩm tra đối chiếu tư liệu, Lục Diên vẫn luôn cầm tay nhỏ của Tô Lê.
Tô Lê phát hiện anh đang run nhẹ, là do quá kích động sao?
Cô cười nhìn sang, lại thấy mặt Lục Diên căng thẳng vô cùng, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.
“Được rồi, giấy tờ đủ hết, có thể đăng ký, hai người chờ một lát.”
Theo khẳng định của nhân viên công tác, cơ mặt căng cứng của Lục Diên rốt cục cũng thả lỏng ra, khóe môi cong cong, cười lên lộ ra hai hàm răng trắng.