Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Chương 43: Đăng Ký Kết Hôn(1)



Tô Lê và Lục Diên đi đến một chỗ khá xa, hai người nói cái gì không ai nghe thấy, nhưng sắc mặt Lục Diên càng ngày càng đen, cuối cùng còn giật phắt lấy túi đồ trong tay Tô Lê, tức giận rời đi.

Đây chắc là nhà gái trèo cao đòi chia tay, nhà trai thẹn quá hóa giận dứt khoát lấy lại quà đã tặng.

Vở kịch đã kết thúc, tất cả những người xem náo nhiệt đều thỏa mãn, xe khách chở các hành khách xuất phát, các thôn dân trấn Bạch Thủy vừa buôn chuyện vừa ai về nhà nấy. Đinh Kiến Quân thấy em gái cứ đứng ở ven đường, rũ đầu giống như đang khóc, gã sầm mặt đi tới nhìn một chút, em gái quả nhiên đang gạt lệ.

“Nó mắng em?” Đinh Kiến Quân mất hứng hỏi, giống như gã bảo em gái đá bạn trai vừa kết giao chẳng có chỗ nào đuối lý cả.

Tô Lê lau lau mắt, mắt hồng hồng nhìn bóng lưng Lục Diên.
Đinh Kiến Quân nhíu mày: “Thế nào, em còn thích nó?”

Tô Lê lắc đầu, chỉ vào túi mua sắm trong tay Lục Diên, cực kỳ lưu luyến nói: “Anh ấy mua cho em một bộ quần áo mới còn cả giày da mới, đều là kiểu dáng lưu hành nhất năm nay, bỏ ra gần một trăm tệ.”

Quần áo giày dép trị giá một trăm tệ, Đinh Kiến Quân cũng đau như xẻo thịt, nhưng gã rất nhanh đã an ủi bản thân, vừa ôm bả vai em gái đưa cô về nhà, vừa không hề lo lắng nói: “Một bộ quần áo tính là gì, trong nhà Trần Bưu mở xưởng trang phục, chỉ cần em dỗ thằng đấy vui vẻ, lấy quần áo vừa làm ra mặc còn được.”

Tô Lê như được an ủi, lại không dám tin tưởng nhiều: “Anh ta thật sự tới hỏi cưới? Hay em và Lục Diên vừa chia tay, anh ta đã không cần em nữa? Trước kia em ở nhà máy trang phục anh ta đã theo đuổi em, nhưng em sợ anh ta chỉ muốn bắt nạt người khác thôi, không dám đáp ứng.”
Đinh Kiến Quân nghe, đột nhiên cảm giác được em gái coi như thông minh, Trần Bưu kia chỉ thích chơi gái, nếu như em gái thật sự đáp ứng quen gã trước, Trần Bưu có được rồi vô cùng có khả năng sẽ đá em gái, xác suất đùa bỡn em gái so với Lục Diên còn lớn hơn, may mà em gái lạnh nhạt với Trần Bưu một đợt, Trần Bưu sốt ruột mới chính thức tới hỏi cưới.

“Chuyện trước kia coi như xong, về sau em cứ thành thành thật thật ở trong nhà, chờ gả đi.”

Tô Lê về đến nhà, Đinh Hải cũng là nói như vậy, Vương Hải Hà kỳ thật trong lòng vẫn còn hổ thẹn với việc chia rẽ con gái cùng Lục Diên, nhưng thấy con gái biết được gả cho Trần Bưu dường như cũng rất vui, trong lòng Vương Hải Hà liền thoải mái hơn nhiều.

Lúc ăn cơm tối, người một nhà đã bắt đầu thương lượng bao giờ đính hôn.
Đinh Hải, Đinh Kiến Quân đều gấp gáp muốn cầm mười ngàn tệ lễ hỏi kia, hận không thể lập tức đính hôn vào ngày mai.

Vương Hải Hà không tham lam như hai cha con, bà cũng cần mặt mũi, nhắc nhở hai cha con: “Nào có nhanh như vậy, dù sao cũng phải để Tiểu Lệ cùng Trần Bưu quen nhau hai ba tháng, quen tính tình của nhau rồi mới đính hôn, bằng không truyền ra ngoài sẽ rất khó nghe.”

Đinh Kiến Quân bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì: “Vậy cứ đính hôn ổn thỏa đi, nhỡ đâu Trần Bưu muốn sinh con trước, nhà chúng ta cầm lễ hỏi cũng không sợ nó quỵt nợ.”

Tô Lê cúi đầu ăn cơm, như không hề để ý mấy lời này.

Đinh Hải ủng hộ ý của con trai.

Vương Hải Hà do dự, bà mới chê cười con gái út của thím Quách ở nhà ăn bị người làm to bụng mới kết hôn, nếu như con gái mình cũng thành như thế, về sau chẳng phải bà bị thím Quách chế giễu cả một đời.
“Được rồi, để xem ý nhà họ Trần thế nào đi.”

Trần Bưu đã nghe chuyện Đinh Tiểu Lệ đá Lục Diên trước mặt mọi người.

Trần Bưu vừa sảng khoái vừa ngờ vực, Đinh Tiểu Lệ trước kia rất không chào đón gã, sao chưa gì đã trở mặt nhanh như vậy?

Trần Bưu phái Mã Phương Phương đi tìm Đinh Tiểu Lệ nghe ngóng.

Tô Lê kiếm cái cớ lừa gạt người nhà họ Đinh ra nói với Mãn Phương Phương.

Mã Phương Phương lại truyền cho Trần Bưu nghe.

Trần Bưu rõ ràng, thì ra Đinh Tiểu Lệ cho rằng gã chỉ muốn đùa bỡn cô.

Trần Bưu đúng là nghĩ như vậy, tiêu có mấy đồng tiền đã chơi nguyên được một cô nương xinh đẹp, việc gì phải kết hôn phiền toái như vậy, nhưng Đinh Tiểu Lệ không chịu đi cùng với gã, Trần Bưu lại không quen nhìn dáng vẻ phách lối kia của Lục Diên, Đinh Tiểu Lệ không đáp ứng, gã bèn đập tiền để hai vợ chồng Đinh Hải, Vương Hải Hà buộc cô đáp ứng. Nói thật, Trần Bưu hi vọng Đinh Tiểu Lệ bị ép gả cho gã hơn, như vậy lúc ngủ gã ức hϊếp cô mới càng có cảm giác thành tựu, cho cô trốn tránh, cho cô đi tìm thằng khác, cuối cùng chẳng phải vẫn ngoan ngoãn cho tôi ngủ?
Nhưng Đinh Tiểu Lệ cũng đủ xinh đẹp, tiêu ít tiền cưới cô về làm dâu, Trần Bưu cũng chẳng mất mát gì.

Đinh gia đã đồng ý việc hôn nhân, Vương Hải Hà cũng đến nhà máy trang phục làm, Trần Bưu lái ô tô đến nhà họ Đinh, muốn hẹn Đinh Tiểu Lệ ra ngoài chơi.

Tô Lê đang quét sân, vừa hay quét đến cửa sân, nhìn thấy xe của Trần Bưu, cô ngừng chổi, Trần Bưu xuống xe, nhìn thẳng về phía cô, Tô Lê thẹn thùng cúi thấp đầu, cầm cây chổi quay người đi vào bên trong, gọi Đinh Hải: “Cha, có khách tới kìa!”

Trần Bưu trực tiếp đi vào cửa, đuổi kịp Tô Lê, cản trước mặt cô cười du côn: “Trước đó theo đuổi em, em còn chưa tin anh thật lòng, bây giờ đã tin chưa?”

Tô Lê quay đầu như đang làm nũng: “Trước kia anh đâu có nói, tôi làm sao biết anh thật tình hay giả dối.”

Trần Bưu nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, bỗng nhiên không quan tâm đến ân oán trước kia, chỉ muốn nhanh chóng lấy được người về tay.
“Nghe nói Lục Diên mua cho em quần áo mới rồi lại cướp về? Đi, anh lái xe đưa em vào thành phố, nó mua cho em một bộ, anh mua cho em ba bộ.”

Tô Lê còn chưa đồng ý, Đinh Hải vui tươi hớn hở đi ra: “Vào thành phố sao, được đấy, vừa vặn cha cũng muốn đi mua một ít đồ vật, chúng ta đi cùng đi.”

Người nhà họ Đinh đã thương lượng xong, trước khi cầm được lễ hỏi của Trần gia tuyệt đối không cho Trần Bưu có cơ hội ở chung một mình với Tô Lê.

Đinh Hải mong đợi nhìn Trần Bưu.

Trần Bưu: .

Mỹ nhân còn chưa cưới được tới tay, Trần Bưu thật sự không thể trực tiếp cự tuyệt Đinh Hải, nhìn chân ông ta hỏi: “Chú đi đứng có tiện không?”

Đinh Hải cười nói: “Tiện chứ tiện chứ, chẳng qua đi đường hơi chậm chút, dù sao cháu cũng có xe, không cần chú đi đường nhiều.”

Trần Bưu đành phải đồng ý dẫn ông ta cùng đi.
Tô Lê đi thay quần áo khác, theo hai người vào thành phố, đoạn đường này Đinh Hải tựa như thương nhân chưa lấy được tiền thì tuyệt đối không nhả hàng, nhìn chằm chằm Trần Bưu, Trần Bưu ngay cả cơ hội nắm bàn tay nhỏ của Tô Lê cũng không có.

Dừng lại ăn một bữa trong thành phố, Trần Bưu lái xe đưa bọn họ trở về.

Trở lại Đinh gia, Trần Bưu đi rồi, Đinh Hải tiếp tục xem TV, Tô Lê bắt đầu dọn dẹp phòng của ông và Vương Hải Hà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.