Trần Bưu nhíu mày, trong nhà ăn toàn là mấy bà già, Đinh Tiểu Lệ còn trẻ qua bên kia xem náo nhiệt làm gì?
Nghĩ đến những lần gã lấy lòng thế mà Đinh Tiểu Lệ đều tránh, Trần Bưu hoài nghi Đinh Tiểu Lệ đổi việc cũng là để tránh gã. Trần Bưu cười khẩy, Đinh Tiểu Lệ vừa trắng vừa đẹp, xưởng may có nhiều công nhân nữ như vậy, chỉ có cô là đẹp nhất, gái ca múa trong thành phố cũng không sánh bằng Đinh Tiểu Lệ. Trần Bưu có tiền nên muốn cưới cô gái xinh đẹp nhất, nếu theo đuổi không giải quyết được Đinh Tiểu Lệ, gã cũng không tin vợ chồng Đinh Hải và Vương Hải Hà nỡ cự tuyệt một đứa con rể có tiền như gã.
Nhưng trước khi phái người đi làm mai, Trần Bưu vẫn muốn đến gặp Đinh Tiểu Lệ, hỏi xem rốt cuộc cô nghĩ thế nào.
Trần Bưu có hiểu biết tình hình trong xưởng thép. Vào 6 giờ tối, trời hơi tối, Trần Bưu khởi động chiếc ô tô gã vừa mua không bao lâu đến ngoài xưởng thép chờ. Gã không xuống xe, ngồi trên ghế lái vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chằm cổng xưởng thép.
Xưởng thép tan tầm vào lúc 6 giờ, trừ những người nán lại xưởng, các công nhân khác đều ăn cơm tối như hổ đói rồi về.
Trần Bưu đến không lâu liền trông thấy Vương Hải Hà lái xe đạp đi ra từ bên trong. Hai mắt Trần Bưu sáng lên, “Vương Hải Hà đi rồi, lát nữa Đinh Tiểu Lệ về một mình sao? Đến lúc đó tối lửa tắt đèn..”
Trong đầu vừa toát ra một suy nghĩ, Trần Bưu liền cảm giác quần căng lên, không kịp chờ đợi muốn làm chút gì đó.
“Trong nhà đội trưởng Lục có ô tô sao?”
Bảo vệ đã sớm chú ý tới chiếc ô tô đối diện cổng, sau khi Lục Diên đi tới, bảo vệ nhận lấy điếu thuốc Lục Diên đưa qua, nâng cằm ra ngoài cửa.
Lục Diên tương đối khiêm tốn, cười cười: “Có ạ, nhưng là xe cũ mười mấy năm rồi, so ra kém chiếc này. Người trong xe là ai thế nhỉ, chú biết không ạ?”
Bảo vệ cũng là người địa phương, hâm mộ nói: “Biết chứ, là Trần Bưu, xưởng may do bố cậu ta mở đấy. Nhà có tiền, ở biệt thự hai tầng, có điều nhân phẩm không tốt mấy. Ra ngoài thì tìm gái, về nhà thì đánh vợ, vợ cậu ta bị đánh đến nỗi chịu không được, uống thuốc trừ sâu tự sát. Đã là chuyện ba tháng trước rồi, ầm ĩ lắm, nhưng nhà họ Trần có tiền, bồi thường nhà mẹ vợ hai mươi ngàn tệ là giải quyết xong.”
Ánh mắt Lục Diên lạnh xuống.
Bảo vệ lại buôn rất nhiều chuyện về nhà họ Trần. Các công nhân đều đã đi hết, qua nửa tiếng nữa, các bác gái làm trong nhà ăn đi ra.
Bảo vệ hút thuốc của Lục Diên, cười mở đường cho anh: “Tối nay đội trưởng Lục về trễ cũng không sao, chú nằm trong phòng bảo vệ một lát, cháu về thì gọi chú là được.”
Nói xong, bảo vệ còn cho Lục Diên một ánh mắt ngầm hiểu, đàn ông mà, đều hiểu.
Lục Diên cười dập thuốc lá, cũng giải thích gì với người ngoài.
Trần Bưu không mở đèn xe, thấy Tô Lê đi ra, gã vừa cười vừa mở đèn xe, ánh đèn chói mắt thiếu chút nữa lóe mù mắt bác gái Lý.
“Ai vậy hả!” Bác Lý nâng cánh tay lên che mắt, hỏi.
Trần Bưu xuống xe, nghi ngờ nhìn Lục Diên sau lưng Tô Lê, cười nói với Tô Lê: “Tiểu Lệ tan làm rồi, đi thôi, anh đưa em về.”
Lục Diên đã lờ mờ đoán được khi Trần Bưu vừa mở đèn, nghe vậy, anh dừng bước, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Tô Lê.
Tô Lê kéo cánh tay bác gái Lý, mặt nghiêm túc nói với Trần Bưu: “Không cần, tôi về cùng bác Lý.”
Trần Bưu bèn mời bác Lý: “Bác Lý cũng lên luôn đi, chúng ta tiện đường, lái xe vài phút là đến nhà ngay, cháu đưa Tiểu Lệ về trước rồi đưa bác về.”
Bác Lý có ba cô con dâu, cả ba đều đang làm việc tại xưởng may. Bà biết Trần Bưu nhưng không dám đắc tội gã.
Ý tứ của Trần Bưu quá rõ ràng, sắc mặt bác Lý biến đổi, lúng túng khuyên Tô Lê: “Tiểu Lệ, hay là chúng ta cùng nhau đi đi, trễ như vậy rồi, về nhà sớm ngủ sớm.”
Tô Lê thấy được vẻ khó xử trên mặt bác Lý. Giờ khắc này, Tô Lê thật sự ý thức được nguy hiểm rình rập.
Với nhân phẩm của Trần Bưu, Tô Lê hoài nghi sau khi cô và bác gái Lý lên xe, Trần Bưu nhất định sẽ đưa bác Lý về nhà trước để tranh thủ cơ hội đơn độc ở trong xe với cô, nếu cô và bác Lý không lên xe, bác Lý e ngại Trần Bưu như vậy, Trần Bưu để bác Lý đi trước, bác Lý chắc chắn cũng sẽ mặc kệ cô.
“Không thể trông cậy vào bác Lý được.” Tô Lê nhìn ra sau lưng.
Nhất định phải tin tưởng một người đàn ông, giữa Trần Bưu và Lục Diên, Tô Lê chọn Lục Diên, chỉ là không biết Lục Diên có dám bước vào vũng nước đục này không.
Bên cổng nhà máy có đèn đường, khi Tô Lê quay đầu, Lục Diên thấy được ý xin giúp đỡ trong đôi mắt trong suốt của cô. Lục Diên cười, đi tới nói: “Nếu không muốn ngồi xe thì đi với tôi.”
Tô Lê cảm kích sự hỗ trợ của anh, nhưng cô vẫn ngăn Lục Diên lại, kéo tay áo anh sang một bên, thấp giọng nhắc nhở anh: “Gã ta là con trai của ông chủ xưởng may, rất lưu manh, lui tới với một đám bè bạn chẳng ra hồn, anh đưa tôi về, gã chắc chắn sẽ ghi thù anh, anh nghĩ cho kỹ đi.”
Trong mắt Lục Diên lóe lên một vẻ ngoài ý muốn. Tô Lê hiểu lầm anh bất ngờ vì đã biết thân phận của Trần Bưu, trái tim lập tức nhấc lên.
Lục Diên không ngờ trong tình huống cấp bách cần anh làm anh hùng cứu mỹ nhân thế này mà cô vẫn cân nhắc đến an nguy của anh.
“Đi thôi.” Lục Diên dắt tay Tô Lê, vô cùng tự nhiên mà đi về phía còn đường nhỏ.
Tô Lê kinh ngạc, khóe mắt nhìn thấy Trần Bưu đi hai bước sang bên này, Tô Lê lập tức ngoan ngoãn đi theo Lục Diên.
“Đinh Tiểu Lệ, em cặp với hắn ta từ khi nào vậy!”
Tiểu mỹ nhân bị mình coi là vật trong lòng bàn tay lại theo thằng đàn ông khác đi mất, Trần Bưu tức giận ném tàn thuốc đi, xắn tay áo muốn ngăn hai người lại.
Bác Lý vội vã ngăn gã lại, ôm lấy eo Trần Bưu nói: “Trần Bưu cháu đừng xúc động, cháu nghe bác nói, đó là đội trưởng Lục của xưởng thép bọn bác..”
Bác Lý nhanh chóng giải thích mọi tin tức liên quan tới Lục Diên mà bà biết đến cho Trần Bưu.
Trần Bưu sững sờ, trong cái xưởng thép rách nát này còn có loại nhân vật như vậy sao?
“Bác nói thật à?”
Bác Lý nào dám đánh cược, nói lầm bầm: “Trong xưởng đều truyền như thế, rốt cuộc là thật hay giả bác cũng không biết.”
Trần Bưu nhìn bóng lưng của Lục Diên và Tô Lê, nhổ một bãi nước miếng, hỏi bác Lý: “Hai người này cặp với nhau bao lâu?”
Bác Lý dở khóc dở cười: “Cặp cái gì mà cặp, Tiểu Lệ mới đến hai ngày, đội trưởng Lục có ý với nó nhưng nó không thích, không thèm cười lấy một cái với đội trưởng Lục. Tối nay bị cháu hù dọa nên Tiểu Lệ mới đi cùng cậu ta, chứ không sao để đội trưởng Lục dắt tay được? Không tin bây giờ cháu đi rồi, Tiểu Lệ sẽ lập tức hất cậu ta ra đấy.”
Trần Bưu vân vê bật lửa, giao cho bác Lý một việc: “Được, vậy cháu đi trước, làm phiền bác nhìn chằm chằm hai người kia giúp cháu, nếu thật sự giống như bác nói, lần sau đến cháu sẽ cho bác phí vất vả.”
Bác Lý hiểu, đêm nay bà không thể đi nhờ xe rồi.
Trần Bưu nổ máy, lúc đi ngang qua Tô Lê và Lục Diên, gã cười phất tay với Tô Lê, có thâm ý mà liếc nhìn Lục Diên.
Ô tô nghênh ngang chạy đi.
Lục Diên chủ động buông tay Tô Lê.
Tô Lê còn chưa nghĩ ra nên nói gì, bác Lý đã “Bịch bịch” chạy tới, thở hồng hộc giải thích với Tô Lệ: “Tiểu Lệ, cháu đừng trách bác không giúp con, cả ba chị dâu của cháu đều đi làm trong xưởng may, bác không dám đắc tội cậu ta. Còn nữa, cháu nghe bác một câu đi, nếu bác thật sự không thích cậu ta thì tìm một người chồng để gả sớm đi, nếu không thì việc này không xong đâu! Cậu ta có tâm tư kia, sớm muộn gì cũng có thể kéo cháu lạc đàn thôi.”
Ban đầu Tô Lê rất giận bác Lý, song nghe bác Lý nói vậy, Tô Lê bỗng nhiên không tức giận nữa. Mọi người sống cũng không dễ dàng, bác Lý cũng có băn khoăn của mình.
“Vâng, cháu biết rồi ạ, bác đi trước đi, cháu và đội trưởng Lục nói chuyện một chút.” Tô Lê nói khẽ.
Bác Lý nhìn Lục Diên cao cao to to, nghĩ thầm, “Đội trưởng Lục đích xác là người tốt nhất để chọn.”
“Được, các cháu cứ trò chuyện đi, bác đi trước đây!”
Bác Lý đi rất nhanh, không lâu sau đã không nghe được tiếng bước chân của bà.
Lục Diên chờ Tô Lê mở miệng trước.
Ở đây không có đèn đường cũng không có đèn pin, tối như mực, Tô Lê hỏi thẳng: “Anh không sợ gã thật à?”
Lục Diên nhíu mày: “Sợ thì sao, không sợ thì sao?”
Tô Lê quay đầu nói: “Nếu anh sợ thì mau cút đi, nếu anh không sợ, tôi có thể suy nghĩ về chuyện quen anh.”
Lục Diên cười, nhẹ nhàng nói: “Lúc đầu hơi sợ thật, nghe em nói vậy, bỗng nhiên không sợ nữa.”
Anh cứ ra vẻ không đứng đắn mãi, Tô Lê buồn bực nói: “Nghiêm túc chút đi, anh nói xem, nếu gã thật sự dẫn người đến đánh anh, anh có thể đối phó không?”
Tô Lê không muốn ra mạng người, nếu Lục Diên không có năng lực tự vệ, Tô Lê sẽ không đồng ý quen anh.
Lục Diên “A” một tiếng, nắm tay cô gái đặt lên trên cánh tay của mình.
Tô Lê: .
“Nhiều không dám nói, mười tên tám tên lưu manh, tôi còn đánh thắng được.”
Biểu diễn cơ bắp rắn chắc hữu lực trên cánh tay mình xong, Lục Diên tự tin nói.
Tô Lê không nhịn được bóp cơ tay anh một cái, khỏi phải nói, thật sự rất có vốn liếng. Nhưng cô vẫn hoài nghi: “Cái này là do luyện thép mới luyện ra được, đánh nhau không thể cậy mạnh..”
Lục Diên không vui: “Bắt bẻ quá, rốt cuộc là em tìm đối tượng hay là tuyển dụng vệ sĩ vậy?”
Tô Lê trợn mắt: “Tôi sợ anh ngoài miệng cậy mạnh tương lai bị đánh cho tàn phế còn muốn tôi bồi thường cho anh.”
Lục Diên: .