Lục Diên không sợ bị đánh thành tàn phế, anh cũng không tin Trần Bưu có bản lĩnh đó.
Tô Lê đã sớm cảnh cáo anh những mối nguy hiểm khi quen với cô, nếu Lục Diên không sợ, vậy Tô Lê đồng ý hẹn hò với anh.
Dựa vào gia thế và trình độ học vấn trong lời đồn của Lục Diên, Tô Lê không hề trông mong chút tình cảm này có thể kéo dài đến khi hai người bước vào cửa cung điện hôn nhân. Tô Lê chỉ cần một người bạn trai cường tráng khôi ngô để bảo vệ mình, cần một đối tượng tốt có thể làm Vương Hải Hà từ bỏ được lễ hỏi mười ngàn tệ kia của Trần Bưu, thế nên Tô Lê cũng không quan tâm có phải Lục Diên vì bề ngoài của mình nên mới có tình cảm hay không.
“Vậy chúng ta đã bàn xong, mỗi tối sau này anh đưa em về nhà.” Tô Lê hẹn trước với Lục Diên.
Lục Diên đưa tay về phía cô: “Ngoắc tay?”
Tô Lê hoài nghi anh muốn nắm tay.
Yêu đương vào niên đại này, nếu đồng ý cho dắt tay quá dễ dàng thì có cho người ta cảm giác tùy tiện không nhỉ? Lỡ đâu Lục Diên chỉ coi trọng bề ngoài của cô, ăn vào miệng được là ngán không để ý cô nữa, chẳng phải Tô Lê rất thiệt thòi rồi sao?
Ít nhất trước khi Tô lê có thể tự lực cánh sinh, tự bảo vệ mình, cô phải buộc mình vào Lục Diên.
Tô Lê khẽ nói: “Anh đồng ý ngoài miệng là được rồi.”
Thấy cô gái không mắc mưu, Lục Diên chỉ buồn cười nói: “Được, sau này anh chẳng những đưa em về, buổi sáng cũng đến đón em.”
Tô Lê: “5 giờ sáng em phải bắt đầu đi rồi, anh tới đón em thì phải dậy vào hơn 4 giờ, được không đấy?”
Lục Diên một câu hai ý nghĩa nói: “Được hay không, em thử là biết.”
Tô Lê làm bộ không nghe hiểu tầng ý thâm sâu trong lời nói của anh.
Hai người sóng vai đi đến cửa nhà họ Đinh, nhìn Tô Lê vào rồi, Lục Diên mới trở về.
Tô Lê ngủ một giấc, hoàn toàn quên mất lời hứa hẹn sáng đón tối đưa của Lục Diên, Vương Hải Hà gọi cô dậy, Tô Lê đơn giản rửa mặt đánh răng liền chạy ra khỏi phòng. Vương Hải Hà đẩy xe đạp ra, Tô Lê đi trước mở cửa nhà, cửa vừa mở đã thấy bên ngoài có một cái bóng đen sì, dọa Tô Lê nhảy dựng lên.
Lục Diên đứng cạnh một chiếc xe đạp, chào hỏi với Vương Hải Hà sau lưng cô: “Chào bác ạ, tối hôm qua Tiểu Lệ đồng ý làm bạn gái cháu, mỗi buổi sáng sau này cháu sẽ tới đón cô ấy, ban đêm cháu cũng đưa cô ấy về nhé.”
Vương Hải Hà hoài nghi mình đang nằm mơ.
Bà ngơ ngác nhìn về phía con gái, Tô Lê cúi đầu giả bộ thẹn thùng. Lục Diên gạt chân chống xe đạp lên, ngồi lên yên xe bảo Tô Lê ngồi lên, Tô Lê bèn ngượng ngùng nói với Vương Hải Hà: “Mẹ, vậy con lên xe anh ấy ngồi nhé?”
Vương Hải Hà còn chưa phản ứng lại.
Tô Lê đoán có lẽ bà vui đến choáng váng rồi, xoay người nhảy lên chỗ ngồi phía sau Lục Diên, bàn chân dài của Lục Diên đẩy một cái, đạp xe đi.
Tô Lê vô thức nắm lấy áo sơ mi của anh, xe đạp quẹo cua, cô quay đầu nhìn, Vương Hải Hà vẫn chưa động đậy.
Tô Lê cố ý đùa Lục Diên: “Rốt cuộc mẹ em có đồng ý cho em quen anh không nhỉ?”
Lục Diên chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, số lần bị các bác gái ở nhà ăn giới thiệu ra mắt quá nhiều, lòng tự tin của Lục Diên đã sớm bay tận trời.
“Bác ấy có lý do gì để không đồng ý chứ?” Được chở cô bé của mình, cái lưng của Lục Diên thẳng tắp.
Tô Lê nghĩ, “Nếu anh ta có đuôi, lúc này đã hất lên cao rồi.”
“Không nói chuyện ngoài lề nữa, nếu Trần Bưu đến nhà em làm mai, anh có cái gì để cạnh tranh với gã?” Tô Lê thăm dò hỏi.
Lục Diên trầm mặc.
Anh khẳng định mình vượt trội Trần Bưu, vấn đề ở chỗ anh vừa mới quen cô, vốn chưa từng nghĩ xa như vậy. Cô nói đến chuyện kết hôn, chẳng lẽ đã quyết định gả cho anh?
Lục Diên thích bề ngoài xinh đẹp của cô, thích bộ dáng trừng người khác đáng yêu của cô, thích dáng vẻ nhanh mồm nhanh miệng của cô, tối hôm qua lại phát hiện cô rất hiền lành..
Nghĩ một loạt như vậy, Lục Diên chợt phát hiện hiểu biết của anh về nàng cũng đủ để khiến anh bằng lòng cùng sống cả đời với cô.
Để đề cao sức cạnh tranh của mình, cũng để cô yên lòng khi quen anh, Lục Diên ho khan một cái, nói: “Anh và cha anh đều là nhân viên kỹ thuật, không có tiền gì, nhưng ông ngoại anh nói, khi mỗi đứa cháu của ông kết hôn, ông đều lì xì mười vạn tệ.”
Tô Lê: .
Mười vạn tệ, ở niên đại này!
Tô Lê nuốt nước miếng, cô ngại hỏi thẳng vốn liếng của ông ngoại Lục Diên, lúc rẽ ngoặt hỏi Lục Diên có mấy anh chị em họ.
Lục Diên cười nói: “Anh chỉ có một người cậu, nhà cậu có một trai một gái, nhà anh thì chỉ có một mình anh.”
Tô Lê bỗng nhiên bắt được một tin tức mấu chốt, ông ngoại Lục Diên vừa hào phóng với đám cháu ngoại lại vừa không trọng nam khinh nữ, vậy lúc mẹ của Lục Diên xuất giá, ông ngoại có thể không cho một khoản đồ cưới khổng lồ sao?
Tổng kết lại, Lục Diên chính là một trái bánh thơm ngon!
Nếu không phải Hoa mẫu nương nương nói bà ấy chỉ có thể giúp Tô Lê tiến vào luân hồi của các tỷ muội hoa yêu, không thể trợ giúp gì thêm, Tô Lê còn hoài nghi Lục Diên là người giúp cô độ kiếp do Hoa mẫu nương nương biến ra.
“Những thứ này đủ chưa?” Lục Diên ngoái đầu ra sau.
Tô Lê gượng cười: “Đủ rồi đủ rồi, ông ngoại anh thật lợi hại.”
Lục Diên khiêm tốn, không nói cho cô chuyên ngành đại học của anh cũng là ngành quản lý xí nghiệp, hiện tại quốc gia phát triển cần nhân tài, anh học hỏi kinh nghiệm ở tầng dưới chót trước, một năm thăng chức một lần, không bao lâu xưởng thép bên này sẽ do anh quản lý.
Đến xưởng thép, mới 5 giờ rưỡi, Lục Diên chuẩn bị đi về ngủ lại, trước khi đi anh dùng giọng điệu dặn dò nàng dâu nói với Tô Lê: “Chắc 7 giờ rưỡi anh mới tới đây lại, em giữ hộ anh một phần bữa sáng nhé.”
Trong mắt Tô lê, bây giờ anh đã mang hiệu ứng “bánh trái thơm”, Tô Lê cười vô cùng xán lạn: “Được, anh yên tâm ngủ đi!”
Lục Diên tâm trạng khoái trá đi về.
Tô Lê đứng đợi ở cửa một lát, Vương Hải Hà cuối cùng cũng đạp xe đến. Trên đường hai mẹ con đi đến nhà ăn, Vương Hải Hà truy hỏi con gái chuyện này rốt cuộc là sao.
Tô Lê lơ đễnh như thường mà nói: “Anh ấy đẹp trai, vừa có tiền vừa có học vấn, một trăm anh hai con cộng lại cũng không sánh bằng anh ấy. Một người đàn ông tốt như vậy, hơn nữa anh ấy theo đuổi con trước, sao con không đồng ý quen chứ?”
Vương Hải Hà nghĩ lại cũng thấy đúng, nếu là bà, bà cũng gật đầu!
Con gái tìm được một đối tượng tốt, Vương Hải Hà rất kiêu ngạo, lúc đến nhà ăn làm việc, bác gái Lý hỏi Tô Lê tối hôm qua có tiến triển gì với Lục Diên không, Tô Lê nháy mắt với Vương Hải Hà, Vương Hải Hà hiểu con gái ngượng ngùng nói, bà cười híp mắt nói cho mọi người rằng con gái đã đồng ý hẹn hò với đội trưởng Lục.
Các bác gái ở nhà ăn vừa hâm mô vừa ghen tị, có người ghen tị đến nỗi nhịn không được chua lòm nói: “Tiểu Lệ vừa trắng vừa xinh đẹp, đội trưởng Lục thích Tiểu Lệ thì có gì lạ đâu, còn chưa kết hôn mà. Đội trưởng Lục có gia thế lớn như vậy, nói không chừng người nhà trên thành phố đã tìm đối tượng cho nó, chỉ chờ đội trưởng Lục kết thúc công việc ở đây xong sẽ gọi về kết hôn đấy. Tiểu Lệ, cháu cẩn thận một chút, đừng bị đội trưởng Lục lừa, đến lúc đó mất cả chì lẫn chài.”
Lời này Vương Hải Hà là người đầu tiên không thích nghe! Bà ở nhà chịu thiệt thòi đau khổ vì chồng và con trai, đối với người ngoài, Vương Hải Hà vẫn rất nóng nảy!
“Chị ghen ghét Tiểu Lệ nhà tôi tốt số có đối tượng tốt thì cứ việc nói thẳng, đừng ở đó miệng quạ đen. Tiểu Lệ nhà tôi là một cô bé đứng đắn có lòng tự tôn, cho dù không thể tiến tới kết hôn cũng vẫn thanh bạch, ai như người nào đó, con gái còn chưa kết hôn đã bị người ta làm lớn bụng, lên xe trước mới mua vé bổ sung sau.”
Cùng làm việc với nhau, ai mà không biết chuyện nhà ai, người mà Vương Hải Hà nói chính là con gái út của bà thím kia.
Thím Quách vừa đâm thọt nọ bị nói kháy lại, mất mặt, nhỏ giọng lầm bầm mấy câu rồi cúi đầu nấu cơm.