Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Chương 33: Em Cặp Với Hắn Ta Từ Khi Nào Vậy!(1)



Hôm sau đến xưởng, Vương Hải Hà mới biết được tối hôm qua Lục Diên đưa con gái mình về nhà từ bác gái Lý. Các bác gái ở nhà ăn đều truy hỏi Tô Lê, Lục Diên có nói gì riêng với cô không.

Bữa sáng hôm nay vẫn là cơm, đồ ăn đổi thành củ cải trắng với xương sườn nướng, rau xanh xào đậu, Tô Lê vừa cắt củ cải thành khối vừa nói đúng sự thật: “Không nói gì hết ạ, cháu sợ anh ta động tay động chân, bảo anh ta cách xa cháu hai mươi bước. Anh ta rất nghe lời, vừa đưa cháu đến nhà là đi ngay.”

Bác gái ở thôn bên cạnh: “Ái chà, không nhìn ra đội trưởng Lục thật thà như thế.”

Bác Lý trừng bà ta: “Nói nhảm, nếu không phải tôi biết cậu ta là người thành thật, tôi dám để Tiểu Lệ và cậu ta đi đơn độc sao?”

Trong lòng Vương Hải Hà nóng hầm hập, niềm hi vọng ấy lại bốc cháy, nhỏ giọng hỏi con gái: “Tiểu Lệ, đội trưởng Lục thật sự không nói gì à?”
Tô Lê gật đầu.

Vương Hải Hà vẫn vui vẻ, một người đàn ông, nếu không phải thích thật lòng thì sao lại tiễn người ta về vào trời tối, hơn nữa còn quy quy củ củ như thế chứ?

Làm xong cơm sáng, Vương Hải Hà mang con gái đến phía trước tiếp tục phân cơm, Tô Lê không muốn đi lắm: “Con biết mỗi người cần phân bao nhiêu, không cần học nữa đâu mẹ.”

Vương Hải Hà nói: “Không cần học cũng tốt, con đi phân cơm đi, mẹ cọ nồi xong về nhà đưa cơm sáng cho bố và anh hai con.”

Tối hôm qua giặt quần áo xong quá muộn, bà chưa làm cơm sáng trong nhà.

Tô Lê nói thầm với bà: “Ngày nào cũng về đưa cơm, trong xưởng đồng ý ạ?”

Vương Hải Hà nói: “Bố con cũng là công nhân lâu năm trong xưởng, anh hai con cũng đang làm việc trong xưởng, mẹ đã hỏi trước rồi, trong xưởng đồng ý mẹ mới đưa, sao mẹ dám ăn bớt đồ của xưởng chứ?”
Tô Lê thà phân cơm cho công nhân cũng không muốn đưa cơm cho hai cha con nhà họ Đinh.

Vương Hải Hà yên lòng đi.

Hơn 6 giờ một chút, vẫn chưa có nhiều công nhân đến nhà ăn nhưng gần như ai cũng đến ô cửa của Tô Lê xếp hàng.

“Úi, hôm nay đội trưởng Lục tới sớm thế, không phải tối qua mới đưa Tiểu Lệ về nhà sao?”

Bác gái sát vách lớn giọng, Tô Lê nhìn ra sau đội ngũ, quả nhiên thấy Lục Diên một mình đi tới, những công nhân khác đều mặc đồ lao động sẫm màu, cách ăn mặc hôm nay của hắn đặc biệt nổi bật, áo sơ mi trắng quần đen, màu da trắng nõn, ngũ quan tuấn mỹ, càng giống như một phú nhị đại đến xưởng nhà mình để thị sát.

Tô Lê tiếp tục lấy cơm, các bác gái thì dồn dập trêu ghẹo Lục Diên: “Ăn mặc thế này, hôm nay không cần làm việc sao? Có phải là muốn ra ngoài ra xem mắt không?”
Lục Diên chỉ cười, lộ ra hai hàm răng trắng.

Qua thêm vài phút, đến phiên Lục Diên lấy cơm, anh đưa hộp cơm cho Tô Lê, Tô Lê cúi đầu nhận lấy, Lục Diên không buông tay.

Tô Lê trừng anh: “Rốt cuộc anh có ăn không?”

Lúc này Lục Diên mới chịu thả, khom người nói chuyện với cô gái trong cửa sổ: “Tối hôm qua đi lâu, đói đến choáng váng rồi, em múc cho tôi thêm chút cơm đi.”

Tô Lê xụ mặt, nể tình tối hôm qua anh đủ quy củ, cô hơi bới nhiều cho anh thêm chút cơm nữa, thịt bò cũng thêm cho anh một miếng nhỏ.

Lục Diên thấy vậy, lúc nhận cơm, trầm thấp khen cô: “Ngoan quá.”

Tô Lê cảm giác mình bị đùa giỡn.

Công nhân đằng sau Lục Diên thấy Tô Lê thật sự cho Lục Diên nhiều đồ ăn, vừa cười vừa bảo Tô Lê cũng cho anh ta thêm một chút, đương nhiên Tô Lê không cho. Công nhân ỷ vào trước cửa sổ náo loạn: “Sao cô nhóc này bất công vậy? Dựa vào đâu cho anh ta mà không cho tôi chứ?”

Lục Diên còn chưa đi, nghe vậy thì đạp thẳng người kia một cước: “Muốn ăn thì ăn, không ăn thì cho người khác!”

Công nhân vốn chỉ trêu cợt Tô Lê, tránh thoát cú đạp của Lục Diên, cười đùa tí tửng ôm hộp cơm đi.

Lục Diên nhìn về phía Tô Lê, Tô Lê vẫn trừng anh, nếu không phải do anh, sao cô phải đặc biệt thêm phần cho anh ta chứ?

Vương Hải Hà về nhà đưa cơm, gặp được Mã Phương Phương từng làm cùng xưởng may với con gái mình ở trước cửa.

“Cô ơi, sao Tiểu Lệ đột nhiên từ chức thế ạ?” Mã Phương Phương nhận chỗ tốt từ Trần Bưu, đến nhà họ Đinh nghe ngóng tình hình.

Vương Hải Hà cười nói: “Tiền lương ở nhà ăn cao, cô để Tiểu Lệ đến nhà ăn làm.”

Mã Phương Phương kinh ngạc hỏi: “Trưa hôm trước Tiểu Lệ mới từ chức, bây giờ đã bắt đầu làm việc ở nhà ăn rồi ạ?”
Vương Hải Hà gật đầu: “Đúng vậy, sao thế, cháu tìm Tiểu Lệ có việc sao? Có gì thì cháu nói cho cô, cô sẽ nói nó một tiếng.”

Mã Phương Phương qua loa nói chỉ tới hỏi một chút rồi đi ngay.

Hơn 9 giờ sáng, Trần Bưu lái xe đến xưởng may, đứng trong sân phái người đi gọi Mã Phương Phương ra.

“Hỏi thăm được chưa?” Trần Bưu ngồi trên mui xe, hai đôi chân dài bắt chéo, trong tay cầm điếu thuốc, híp mắt hỏi Mã Phương Phương.

Mã Phương Phương cảm thấy trông gã thế này rất hấp dẫn, giống như nam minh tinh trên poster vậy.

“Em không thấy Tiểu Lệ đâu, mẹ cậu ấy nói cậu ấy đi làm ở nhà ăn xưởng thép, nghe nói nấu cơm bên kia một tháng được 30 tệ tiền lương lận.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.