Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Chương 32: Xưởng Sẽ Đóng Cửa Vào Lúc 8 Giờ, Về Trễ Thì Tôi Ở Nhà Em, Em Thu Nhận Tôi Không?



Tô Lê đương nhiên sẽ không đồng ý, tại niên đại này, cô mà ngang nhiên xem phim chung với anh ta, nhất định sẽ bị người ngoài cho rằng hai người đã hẹn hò.

Ném cho anh một cái bánh nướng lớn, Tô Lê hướng về phía sau hô, “Người tiếp theo.”

“Ha ha, người ta không chịu xem phim với đội trưởng Lục kìa, đội trưởng Lục bị từ chối kìa!”

Tiếng ồn ào vang lên không ngừng, Lục Diên cầm lấy hộp cơm, vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn Tô Lê, đi về phía sau.

“Đội trưởng Lục, anh thật sự để ý Đinh Tiểu Lệ rồi sao?”

Lúc cùng nhau ăn cơm, Tống Dương tò mò hỏi, Lục Diên không để ý tới anh.

Lưu Vũ vừa há miệng ngoạm bánh vừa nói: “Chắc chắn là để ý rồi, đội trưởng Lục chúng ta cũng là đàn ông mà, ngày nào cũng ở trong đám đực rựa, đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp, ai mà không thích chứ? Tôi cũng thích đấy, chỉ là tôi tự biết mình, biết có đội trưởng Lục ở đây, người ta chướng mắt chúng ta.”
Tống Dương: “Nói cứ như đội trưởng Lục không ở đây là người ta để ý anh vậy.”

Lưu Vũ cười hắc hắc: “Ít nhất tôi thô hơn anh.”

[ORG]Tống Dương: ….[/ORG]

Lục Diên phê bình Lưu Vũ: “Miệng sạch sẽ một chút, chú ý ảnh hưởng.”

Lưu Vũ không phục: “Trước kia tôi cũng vậy mà anh có nói gì đâu, Đinh Tiểu Lệ vừa tới anh liền quản tôi, cô ấy cách chúng ta xa như vậy, có nghe được đâu.”

Lục Diên: “Vậy cũng không cho nói.”

Lưu Vũ hừ hừ hai tiếng, xem như nghe theo

Nhóm người cơm nước xong xuôi đi ra nhà ăn, vừa vặn trông thấy Vương Hải Hà cầm một chiếc hộp đựng thức ăn đi vòng ra từ sau nhà ăn, đẩy xe đạp đi về phía cánh cổng của xưởng.

Trong xưởng chỉ có tám bác gái làm ở nhà ăn, dù tuổi tác đã lớn nhưng cũng là đối tượng bàn luận của các công nhân trong lúc tán gẫu, mọi người đều rõ ràng gia cảnh của các bác gái. Đưa mắt nhìn Vương Hải Hà đạp xe ra ngoài, Tống Dương nói thầm: “Có con gái tới là khác ngay, trước đây đều làm xong mới về nhà đưa cơm, giờ thì ném con gái lại ở đây, mình thì vội vã về nhà hầu hạ đàn ông.”
Thái Đại Tráng: “Kế toán Đinh là con trai của bà ấy nhỉ? Nhìn xem, đều cùng một cha mẹ thế mà kế toán Đinh mỗi ngày ăn mặc như người trong thành phố, Đinh Tiểu Lệ thì chỉ mặc đồ cũ, chỗ cùi chỏ bạc màu cả rồi.”

Lưu Vũ: “Trời, anh xem cẩn thận thật, phát hiện cả điểm mà đội trưởng Lục chúng ta không phát hiện được luôn.”

Lục Diên cũng liếc Thái Đại Tráng một cái.

Thái Đại Tráng gượng cười: “Tôi quan tâm chị dâu mà, tuyệt đối không hai lòng với đội trưởng Lục đâu.”

Buổi tối không cần làm việc, mấy người Lưu Vũ muốn về ký túc xá, Lục Diên lấy ra một hộp thuốc lá từ trong túi, vừa nhả khói vừa nói: “Mọi người về trước đi, tôi đi dạo công trường.”

Anh luôn rất có trách nhiệm, đám Lưu Vũ không nghĩ nhiều, tụm năm tụm bảy mà đi. Lục Diên đi dạo công trường một vòng, bầu trời chậm rãi sẩm tối, Lục Diên vừa hút thuốc vừa đi đến cổng xưởng thép, đứng ở đó nói chuyện phiếm với bảo vệ.
Thấy các bác gái làm trong nhà ăn kết bạn đi ra, Lục Diên dập thuốc lá, một tay cắm túi, nhìn bóng dáng thon thả nhất trong số đám người.

Tô Lê đi bên cạnh bác gái Lý, trong nhà bác Lý chỉ có một chiếc xe đạp, bình thường đều để cánh đàn ông dùng, bác Lý đi bộ, Tô Lê phải đi chung nên chỉ đành theo bà đi bộ về.

Mấy bác gái đằng trước trông thấy Lục Diên, thấy Lục Diên nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Lệ, tất cả mọi người đều thiện ý nở nụ cười. Lúc này Tô Lê mới chú ý tới Lục Diên, anh cười với cô, Tô Lê nguýt anh một cái, đi sang một bên khác của bác Lý, không cho anh nhìn.

Lục Diên lấy ra hai điếu thuốc biếu bảo vệ, để bảo vệ chừa cửa cho anh, anh đi theo sau lưng Tô Lê và bác Lý ra ngoài.

Các bác gái không ở cùng một thôn trấn, chỉ có ba người Tô Lê, bác Lý và Lục Diên đi trên con đường mòn về trấn Bạch Thủy. Đường đi tối đen như mực, bác Lý cầm đèn pin trong tay, thêm một người bạn đồng hành có thể tăng thêm lòng can đảm, bác gái Lý đùa Lục Diên: “Từ khi nào mà đội trưởng Lục tốt bụng thế, đặc biệt đến tiễn bác luôn cơ đấy?”
Lục Diên cười: “Lúc trước đều là bác Vương đạp xe chở bác Lý về, hôm nay bác Lý đi bộ, bác rất đẹp, cháu mà không tiễn thì có khi bác bị ai bắc cóc đi mất, sáng mai sẽ thiếu người nấu cơm cho bọn cháu.”

Cho dù biết rõ người anh muốn đưa chính là Tô Lê, bác gái Lý cũng bị lời này dỗ ngọt đến mặt mày hớn hở, cười mắng Lục Diên vài câu. Bác Lý nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Tô Lê, quay đầu thăm dò Lục Diên: “Đội trưởng Lục thật sự để ý Tiểu Lệ chúng ta, muốn theo đuổi Tiểu Lệ sao?”

Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, bác Lý không có con gái, nếu có thể mai mối cho Lục Diên và Tiểu Lệ thành công, làm Lục Diên trở thành con rể trấn Bạch Thủy, bà cũng vui lắm.

Lục Diên nhìn cô gái đi bên trái bác Lý, cười nói: “Cháu có ý đó, chỉ sợ người ta chướng mắt thôi ạ.”
Vậy là trực tiếp thổ lộ rồi!

Bác Lý kích động hỏi Tô Lê: “Tiểu Lệ cháu thấy thế nào? Đội trưởng Lục là bánh trái thơm trong xưởng thép chúng ta, nếu cháu thành đối tượng của cậu ta, bao nhiêu người sẽ ghen tị cháu đấy.”

Tô Lê thản nhiên nói: “Bánh trái thơm ai cũng muốn ăn, cháu mà cướp được chắc chắn sẽ bị nhiều người căm ghét, vẫn là nhường cơ hội này cho người khác đi ạ. Bác cứ tùy tiện trò chuyện với anh ấy đi, đừng đề cập tới cháu, nếu không cháu sẽ tức giận đấy ạ.”

Làm mai phải chú ý đôi bên đồng lòng, thấy cô bé không muốn, bác Lý không nhắc lại đề tài này nữa, nói chuyện khác với Lục Diên.

Đoạn đường hai dặm đi mười mấy phút đã xong, bác Lý ở phía Bắc thị trấn, nhà họ Đinh ở phía Nam. Vóc người Lục Diên cao lớn, Tô Lê sợ xảy ra chuyện gì, kéo cánh tay bác Lý nhờ bà đi thêm mấy bước đưa cô về. Bác Lý đang nôn nóng muốn về nhà, trấn Bạch Thủy lớn như vậy, nếu bà đưa Tô Lê về thì phải đi nhiều thêm một dặm nữa.
Bác Lý không muốn đi, uy hϊếp Lục Diên: “Đội trưởng Lục thật lòng theo đuổi Tiểu Lệ, bác ủng hộ cháu, nhưng nếu cháu dám thừa dịp tối lửa tắt đèn mà làm gì con bé, bác dám cam đoan sáng mai toàn bộ già trẻ trấn Bạch Thủy đều sẽ đến xưởng tìm cháu liều mạng, không tin cháu cứ thử xem!”

Lục Diên không cười nữa, nghiêm túc nói: “Bác yên tâm, cháu là công dân tuân thủ pháp luật, sẽ không cố tình vi phạm, cháu đưa cô ấy về xong sẽ quay lại xưởng ngay.”

Đều là người quen, bác Lý tin anh, vỗ vỗ cánh tay Tô Lê ngụ ý cô đừng sợ rồi cầm đèn pin đi về hướng Bắc.

Lúc này gần như mọi nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, xung quanh im ắng, Tô Lê quét mắt nhìn người đàn ông chỉ cách nàng mấy bước, trong lòng khẩn trương.

Dựa vào đâu mà cô tin tưởng Lục Diên được chứ? Thể lực nam nữ chênh lệch rất xa, nếu Lục Diên muốn làm gì, Tô Lê tuyệt đối không phản kháng nổi.
Tô Lê không dám mạo hiểm.

Cô hỏi Lục Diên: “Anh thật sự muốn theo đuổi tôi à?”

Lục Diên hỏi ngược lại: “Em nói đi? Không theo đuổi em, tôi ăn no rửng mỡ ra tản bộ vào giờ này hả?”

Giọng điệu vô cùng thô bỉ, càng không giống người tốt.

Tô Lê nắm chặt tay, đưa ra yêu cầu: “Muốn theo đuổi tôi thì phải nghe tôi, anh có thể đưa tôi về, nhưng nhất định phải giữ khoảng cách hai mươi bước với tôi.”

Trời đã tối, nhưng Lục Diên vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dáng cô lạnh lùng liếc anh, cười nói: “Sao, sợ tôi ăn em thật à?”

Tô Lê cự tuyệt tiếp tục loại trò đùa dễ dàng kíƈɦ ŧɦíƈɦ anh ta này, chỉ hỏi anh: “Rốt cuộc anh có đồng ý hay không?”

Lục Diên tới gần cô, giọng nói trầm thấp: “Đồng ý thì em chấp nhận làm người yêu tôi chứ?”

Tô Lê cảm nhận được cảm giác bị áp bách, nhưng cô không hề động đậy, nhìn chằm chằm bóng người cao lớn đang tới gần của Lục Diên, nói: “Nằm mơ đi, không dễ dàng vậy đâu, nhưng nếu anh đồng ý, về sau anh đến chỗ tôi lấy cơm, tôi có thể cho anh nhiều một chút.”
Lục Diên dừng lại trước mặt cô, phát ra một tiếng cười khẽ: “Không cần, tôi không ăn nhiều vậy đâu, ăn quá no ngược lại làm lỡ chuyện.”

Tô Lê nhíu mày: “Vậy anh muốn thế nào?”

Lục Diên không muốn thế nào, hất cằm về phía Nam: “Tôi chỉ muốn đưa em về nhà, đi thôi, tôi phải về gấp nữa, xưởng sẽ đóng cửa vào lúc 8 giờ, về trễ thì tôi ở nhà em, em thu nhận tôi không?”

Tô Lê nghe vậy, cắn môi, tăng tốc tiến về phía trước.

Lục Diên không nói đồng ý điều kiện của cô nhưng lại cố ý giữ khoảng cách hai mươi bước với cô, Tô Lê dựa vào tiếng bước chân nên đoán được, cô tò mò nhìn ra sau, khung cảnh đen như mực, chỉ nhìn thấy phía sau có một đốm lửa, là Lục Diên đang hút thuốc lá.

Đi thẳng đến cửa nhà họ Đinh, Tô Lê mới buông xuống lòng phòng bị đối với Lục Diên, trước khi vào cửa, cô lại nhìn ra sau, Lục Diên phất phất tay với cô, xoay người đi về.
Cái nhìn của Tô Lê đối với anh bỗng nhiên có chút thay đổi.

Cô đẩy cửa đi vào. Mặt phía Bắc của nhà họ Đinh có ba căn phòng, ở giữa là phòng bếp, phòng ăn, phòng của Đinh Hải và Vương Hải Hà ở phía Đông đã tối đen, phòng ở phía Tây của Đinh Kiến Quân vẫn còn sáng. Ngay khi Tô Lê cho là Vương Hải Hà đã ngủ thì cô trông thấy một bóng người đứng lên từ dưới mái hiên phòng phía Tây, thì ra là Vương Hải Hà vừa giặt xong quần áo.

“Mẹ, sao muộn vậy rồi mà mẹ vẫn còn giặt quần áo vậy?” Tô Lê đi qua hỏi.

Con gái trở về an toàn, Vương Hải Hà yên tâm, vừa phơi quần áo vừa nói: “Trời ấm lên rồi, phải đổi thành chăn mỏng, mẹ về lột vỏ chăn ra giặt một lần luôn.”

Tô Lê nhìn căn phòng phía Tây, nhỏ giọng hỏi: “Anh hai đang làm gì thế ạ?”

Vương Hải Hà: “Đọc sách.”
“Sách gì?”

“Mẹ không biết, chắc là liên quan đến công việc đấy.” Vương Hải Hà không biết mấy chữ, sách của con trai bà cũng xem không hiểu.

Tô Lê đến phòng phía Tây, thấy Đinh Kiến Quân đang thoải mái tựa vào đầu giường, thấy người đi vào là em mình, Đinh Kiến Quân cau mày nói: “Vào phòng không biết gõ cửa à? Càng ngày càng không có quy củ, tìm anh có chuyện gì?”

Thị lực của Tô Lê rất tốt, thấy được cuốn sách mà Đinh Kiến Quân đang cầm chính là một quyển tiểu thuyết võ hiệp.

Tô Lê nghĩ ngợi, thương lượng với hắn: “Anh hai, em về một mình sợ quá, 7 giờ rưỡi sáng mai anh lái xe ra ngoài xưởng đón em nhé?”

Đinh Kiến Quân hừ, tiếp tục xem tiểu thuyết: “Có gì đáng sợ đâu, đoạn đường ngắn như thế, trước kia mẹ cũng tự về đó thôi.”

Tô Lê đã đoán trước được hắn sẽ nói vậy.
Trở lại trong sân, Tô Lê nói khẽ với Vương Hải Hà: “Mẹ, anh hai đang xem tiểu thuyết võ hiệp, mẹ nói anh là một đứa con trai hiếu thuận cơ mà. Thế này đi, để con phơi quần áo, mẹ vào bảo anh hai mát xa vai cho mẹ mười lăm phút, mẹ xem anh hai có chịu không.”

Nếu Đinh Kiến Quân đọc sách đứng đắn, Vương Hải Hà không nỡ quấy rầy con trai, vừa nghe là tiểu thuyết võ hiệp, Vương Hải Hà xao động. Lau tay một chút, Vương Hải Hà giao mấy bộ quần áo còn lại cho con gái, đi đến phòng Tây. Bận bịu cả ngày, Vương Hải Hà thật sự mỏi eo đau lưng, hai cánh tay cứng ngắc như gỗ, không cần giả vờ.

Bà đẩy màn cửa ra, đi vào trong.

Đinh Kiến Quân không kiên nhẫn trừng mắt: “Chuyện gì nữa, sao ai cũng không biết gõ cửa vậy? Mẹ, con đã lớn rồi, con cần có sự riêng tư, mẹ tôn trọng con một chút được không?”
Bị con trai dùng ánh mắt chê bai ấy nhìn mình, câu chữ lạnh như băng nói với mình, Vương Hải Hà còn chưa thử thăm dò thì lòng đã lạnh đi một nửa.

“Mẹ sai rồi, lần sau mẹ sẽ nhớ kỹ.” Vương Hải Hà ngượng ngùng nói.

Đinh Kiến Quân cầm sách trong tay, không có ý định buông xuống, nhìn chằm chằm bà hỏi: “Gì nữa?”

Vương Hải Hà chỉ chỉ bờ vai của mình, mặt mày ủ dột nói: “Hôm nay mẹ mệt quá, vai rất đau, con giúp mẹ mát xa đi.”

Đinh Kiến Quân không vui: “Không phải Tiểu Lệ về rồi sao, bảo nó mát xa đi.”

Vương Hải Hà: “Con bé đang phơi quần áo, hơn nữa sức nó yếu, mát xa không hữu hiệu.”

Đinh Kiến Quân một kế không thành, che mặt bìa lắc lắc sách, nói láo: “Con thật sự không rảnh, sắp tới xưởng sẽ tổ chức khảo hạch, con mà không tranh thủ thời gian đọc sách, thi không được sẽ bị sa thải.”
Vương Hải Hà chú ý tới động tác che trang bìa của con trai, lúc Vương Hải Hà đi ngang qua quầy sách đã nhìn thấy trên bìa của cuốn tiểu thuyết võ hiệp ấy đều vẽ nhân vật cổ trang, hoặc cầm đao hoặc cầm kiếm hoặc vung nắm đấm, chẳng hề giống sách gì đứng đắn.

“Chỉ mát xa năm phút thôi, vai mẹ mỏi quá.” Vương Hải Hà ngậm nước mắt nói.

Lúc này Đinh Kiến Quân mới xụ mặt ngồi xuống, Vương Hải Hà sinh ra một chút hi vọng, bà vui vẻ ngồi vào trước mặt con trai. Đinh Kiến Quân mát xa cực kỳ qua loa, Vương Hải Hà đếm không sai cái nào, Đinh Kiến Quân bóp xong mười lần liền muốn bà đi tìm Tiểu Lệ.

Hi vọng của Vương Hải Hà lại tan vỡ.

Nước mắt dọc theo mặt lặng lẽ chảy xuống, Vương Hải Hà không dám quay đầu, làm như không có gì mà ra khỏi phòng.

“Đóng cửa lại!” Đinh Kiến Quân nhìn bóng lưng của bà, mất hứng hô.
Vương Hải Hà cúi đầu giúp con trai đóng cửa lại, con gái đang ở sân trước, Vương Hải Hà ra sân sau che miệng khóc. Tô Lê nhìn thấy, cô đợi vài phút rồi ra sân sau tìm Vương Hải Hà.

Vương Hải Hà đang đứng bên cạnh lồng gà, Tô Lê xách theo chiếc ghế đẩu, đặt xuống để Vương Hải Hà ngồi.

“Con làm gì vậy?” Vương Hải Hà giấu đi vẻ nghẹn ngào, hỏi.

“Mẹ mệt mỏi cả ngày rồi, con xoa bóp cho mẹ.” Tô Lê ấn người bà xuống ghế.

Vương Hải Hà khóc.

Tô Lê bình tĩnh nói: “Trước giường bệnh lâu ngày sẽ không có con trai hiếu thảo. Mẹ à, mẹ nhớ lại xem anh hai đối xử với bố thế nào đi, bây giờ mẹ kiếm ra tiền mà anh ta đã không thương mẹ, tương lai mẹ già rồi sẽ chẳng có tác dụng gì với anh ta, anh ta có đếm xỉa gì đến mẹ nữa không? Gặp phải cái tên vô ơn bội nghĩa đấy, thay vì trông cậy vào ai, không bằng mẹ tự giữ tiền cho mình đi. Mẹ giữ tiền cho kĩ vào, để có thể móc tiền từ tay mẹ, anh ta cũng phải giả vờ thành đứa con hiếu thảo thôi.”
Vương Hải Hà chậm rãi dừng khóc, ngẫm lại vừa rồi mới bị con trai ủy khuất, bà làm ra một quyết định.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.