…
Quân Niệm phi thẳng một mạch ra sau phủ Quý Phi, ẩn nấp nhìn phòng củi, muốn xông vào ngay lập tức nhưng bị cuộc trò chuyện của hai nha hoàn làm khựng lại…
Hai nha hoàn xì xầm với nhau về 1 cô nương đáng thương ở trong kia….
Nha hoàn A liền quay ra nói: “Muội biết gì không, nữ nhân xinh đẹp kia bị đánh đến không nhìn ra dáng con người luôn rồi… haizz thật là tội nghiệp!!”
Nha hoàn B quay ra nói thêm: “Ta đương nhiên biết rồi! Hmm…. nghe đâu vài bữa nữa chết rồi cũng bốc mùi hôi như mấy nữ nhân trước thôi. Lại mất công chúng ta phải đào bới đi chôn!”
Nha hoàn A mới thở dài nói: ” Haizz… Bởi vậy mới nói xinh đẹp mà vào mắt Quý Phi ác độc kia đúng là tàn đời…”
Nha hoàn B cũng lắc đầu: “Chứ gì nữa Quý Phi luôn ghét cay ghét đắng những kẻ có dung mạo xinh hơn mình mà! Thôi làm việc đi ko Quý Phi trách phạt bây giờ…”
Quân Niệm ở bên ngoài nghe liền nắm chặt tay… hắn kiềm chế lắm mới ko xông vào giết chết hai nha hoàn kia. Dám nói Khuynh Nhi của hắn chết…. ko được, bây giờ ko có thời gian để làm mấy chuyện lung tung… hắn phải vào để mang Khuynh Nhi về…
Hắn liền bước và căn phòng củi kia… đẩy cánh của gỗ cũ kĩ kia ra, hắn liền bắt gặp 1 người nằm thoi thóp ở đó…
Người cô mặc y phục mỏng màu trắng nhưng thêm vào đó là chi chít vết thương màu đỏ… ko nơi nào là ko có những vết màu đỏ chi chít. Mái tóc rối tung phủ lên khuôn mặt xinh đẹp điểm thêm những vết sẹo ngang dọc… Đôi chân thì như bị lửa đốt mà tạo 1 vết bỏng to….
Cô nằm ở đó trên mặt đất lạnh lẽo, đầy bụi bặm…. cứ như 1 thiên sứ tội lỗi bị đầy xuống trần gian vậy. Thoi thóp mà ko nhúc nhích tưởng chừng như…
Hắn run rẩy liên tục từng bước tiếng lại gần nữ nhân nằm đó, cô ngoan ngoãn như thế… tốt đẹp như thế… xứng đáng được đối xử tốt nhất… vậy mà bây giờ tất cả là tại hắn…
Chính hắn đã đẩy cô đến tình trạng như thế này…
Hắn chạy lại mà đỡ cô dậy, hắn không dám kiểm tra, hắn sợ cô không còn thở… thật sự rất sợ cô bỏ hắn… sợ rất nhiều thứ…
Hắn vội ôm cô vào trong lòng lao vội về phía phủ mình… xin cô đừng xảy ra chuyện gì… hắn điên mất thôi!
Hắn liền cầu xin ông trời đừng mang cô đi… lấy nổi đau của cô mang hết cho hắn… như vậy hắn mới có thể ko thấy tội lỗi.
Quân Niệm vừa về phủ liền la hét thất thanh, hướng về phía một đám thái y đang quỳ gối cúi đầu kia buông lời cảnh báo: “Tất cả ra đây! Các ngươi không cứu được nàng thì mang đầu đến gặp ta!”
Nói rồi hắn đặt cô xuống giường 1 cách nhẹ nhàng và ôn nhu rồi hướng mắt đỏ ngầu về phía đám người đang quỳ, bọn họ thấy liền nhanh chóng đi lại chữa thương cho nữ nhân trước mặt…
Nhưng các thái y vừa nhìn thấy cô thì liền run run… thương nặng như vậy thì cứu thế nào đây?!
Nhưng nếu ko cứu được cô thì đầu họ cũng rời khỏi cổ… vì mạng sống mà họ phải cố gắng chữa trị.
Quản gia nghe tin nhanh chóng tiến lại muốn khuyên can nhưng bị ánh mắt chết chóc của hắn dọa sợ mà lùi bước… Đây là lần đầu tiên ông thấy Quốc sư trong tình trạng mất hết kiểm soát đến thế này!
Hắn luôn miệng lẩm bẩm tất cả là tại hắn… tại hắn… nếu không nàng ấy sẽ không thành ra như vậy….
Quân Niệm liền nghiến răng cất 2 tiếng Hạ Như… cô ta tàn nhẫn như vậy mà chỉ có hắn là ngu muội mà ko biết… đáng ta hắn phải tỉnh táo một chút. Thế mà hắn lại mặc kệ Khuynh Nhi cầu xin mà giao cô cho ả ác độc kia… Thật ngu ngốc mà! Đến cuối cùng thì hắn đã làm được gì?? Đến người mình yêu ko những ko giữ được mà còn đẩy vào đường chết…
[Tinh tinh~ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ tăng +15, hiện tại 90]
[Tinh tinh~ Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chính giảm -50, hiện tại 20]
…
Một đêm bận rộn trôi qua tinh thần toàn bộ hạ nhân điều trong trạng thái khiếp sợ chưa hồi phục…
Hắn vừa mở đôi mắt liền vội vàng hỏi tình hình của Khuynh Hạ: “Nàng ấy thế nào rồi?”
Quản gia liền cung kính trước mặt nói: “Tình hình hiện tài là Khuynh Hạ cô nương tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch… tuy nhiên là những vết thương thì vẫn để lại sẹo mờ và chừng nào cô tỉnh thì… ko rõ!”
Hắn liền thở dài mà phất tay kêu quản gia lui xuống…
Quân Niệm liền khoác vội áo đi đến trước cửa phòng nàng, xung quanh là mùi thuốc nồng nặc…cô vẫn nằm đó khắp người đều được băng bó kín mít… chỉ lộ ra mỗi đôi mắt đang nhắm nghiền vì mệt mỏi…
Hắn càng nhìn càng đau, càng nhìn càng không có dũng khí bước vào… liệu cô có hận hắn ko? Có bỏ mặc hắn là đi ko? Cô có tức giận hay chắn ghét cũng được nhưng đừng bỏ hắn… hắn ko thể tượng tưởng nổi nếu ko có cô…
Hắn đứng nhìn một hồi rất lâu rồi quay bước chuẩn bị lên triều, hắn sẽ lên triều thông báo thêm vài thái y giỏi chữa trị cho cô… Hắn muốn nhìn thấy cô nhìn hắn… cười với hắn… thế thôi cũng đủ hạnh phúc rồi!
…
Quân Niệm vừa bước tới cửa cung thì liền bắt gặp Quý Phi Hạ Như… nếu không phải vì ân tình trước đây hắn sẽ không ngần ngại mà lao vào giết chết ả ta ngay lập tức…
À ko… phải lôi ả ta về tra tấn mới hả dạ…. bắt nàng ta phải lãnh hết những gì đã gây ra cho Khuynh Nhi của hắn…
[Tinh tinh~ Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chính giảm -10, bây giờ còn 10]
…