…
Vừa về đến nhà liền thấy một bàn thức ăn dọn sẵn, nhưng hắn không vui và cũng ko có tâm trạng mà ăn…
Quản gia lo lắng liền tìm một người có nhan sắc trong phủ bồi hắn ăn, ông nghĩ chắc cũng như Khuynh Hạ đẹp xíu là Quốc Sư sẽ ăn ngon như trước…
Nhưng chẳng những hắn không vui mà còn tức giận kêu người kéo cô ta ra ngoài…. đập hết thức ăn trên bàn… hắn chính là tức giận và cũng nhớ đến cô…
Toàn bộ bọn họ đều quy củ, không ai mang cho hắn cảm giác như của Khuynh Nhi cả! Hắn thật sự ko chịu nổi…
[Tinh Tinh~ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ tăng +10, bây giờ là 65]
Hắn liền gọi ám về của hắn đến và dặn dò đến phủ Quý phi xem Khuynh Hạ sống như nào rồi về báo cáo… đến lúc đó hắn mới thoải mái hơn 1 chút khi biết cô sống tốt!
Đúng vậy… hắn đây chính là lo lắng cô ăn ko ngon, ngủ ko quen giường, sợ cô không ngủ đủ…. rồi đủ các thứ lo khác làm hắn ko yên tâm…
Và thế là cả ngày hôm nay chỉ toàn là hình bóng của cô… hắn phải nghe tin cô mới an tâm được!
Thế là hắn lại tràn trọc thức cả đêm để đợi tin cô…
….
Cứ thế hắn ko ngủ nghỉ, ko ăn cũng đã một ngày, mặc kệ quản gia khuyên can hắn cũng nghe chẳng lọt tai….
Ko có cô hắn ko thể làm bất cứ việc gì hết.. trong đầu toàn là cô…
Hôm nay hắn cũng ko có hứng lên triều mà cáo ốm xin nghỉ vài hôm… hắn đây là mong chờ… chờ tin về cô…
Đến mãi giữa trưa ám vệ hắn phái đi mới vội vã về, hắn quỳ xuống giọng nói rành mạch đem toàn bộ thông tin của Khuynh Hạ báo cho hắn…
Ám vệ vội nói: “Hôm nay thuộc hạ đã thăm dò kĩ lướng thấy Khuynh Hạ cô nương đang bị nhốt ở một phòng củi phía sau phủ Quý Phi…”
Nói đến đây ám về bỗng hơi run rồi nói tiếp: “Thuộc hạ thăm dò liền tra ra nguồn tin đáng tin cậy nhất là theo như lời kể của nha hoàn đó thì… lúc Khuynh Hạ cô nương theo Quý Phi vào phủ thì bị bắt nhốt trong một căn phòng tối… Sau khi vô tình thấy rõ dung mạo của cô thì Quý Phi liền tức giận dùng… hmm dùng roi đánh… đánh liên tục vào cô… sau đó bỏ đói nhốt vào phòng củi tới bây giờ…”
Ám vệ vừa nói xong thì ko khí xung quanh lạnh xuống đến âm độ… Quân Niệm đôi mắt trừng đến đỏ lựng…
Hắn đứng dậy gào thét như điên, gạt hết những đồ trên bàn xuống và ném bất cứ thứ gì mà hắn với được… Bước xuống nhanh đến trước mặt ám vệ rồi túm cổ áo hắn gào lên: “Tại vì sao… tại sao tại sao tại sao hả!?”
Mọi người bây giờ chỉ biết là…. Quốc Sư hóa điên rồi!
Ám vệ liền bị hắn đá 1 phát liền văng ra xa mà… hộc máu. Mọi gia nhân xung quanh liền nhanh chóng chạy xa khỏi nơi này…
Đâu ai có thể đối đầu với cơn giận của ác ma chứ….
Hắn không kiềm được mà muốn giết người… nhưng hắn nhớ đến gương mặt Khuynh Nhi… hắn nhớ cô ngoan ngoãn cúi cầu giúp hắn mặc y phục… vui vẻ ăn cùng hắn…
Một người như vậy tại sao hắn lại ko cần… hắn lại… nghĩ đến đây Quân Niệm liền gào lên!!
Ko được… Cô đang cần hắn! Cô đang mong hắn mà…! Hắn phải tức tốc mang cô về…
Quân Niệm liền tức tốc dùng đến phủ Quý Phi… hiện tại hắn không cần gì hết… hắn chỉ muốn nhìn thấy Khuynh Nhi của hắn mà thôi…
…
[Tinh tinh~ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ tăng +10, bây giờ là 75]
Về phía Khuynh Hạ… cô tỉnh lại sau khi nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống.
Ko biết đây là lần bao nhiêu cô ngất nữa… chỉ biết là bây giờ cô ko thể động đậy nổi…
Trên người cô chi chít vết thương… ko có chỗ nào là ko có cả… thậm chí cả trên mặt cũng là hàng chục vết sẹo ngang dọc…
Lúc đầu cô nghĩ nữ chính Hạ Như bị điên thôi… ai ngờ cô ta điên nặng như vậy, nhìn thấy khuôn mặt thật của cô thì ko ngừng rút roi ra quất…
Hành hạ cô mấy ngày nay đến nỗi cô còn tưởng là cô sắp… thì lúc đấy mới buông tha và bỏ đói cô…
Ko có hệ thống sơ cứu tạm thòi thì chắc cô cũng chết lâu rồi… haizz!!
Cô… hận nữ chính… và cũng hận luôn cả người đã giao cô cho nữ chính…
Hận hắn bỏ rơi cô… hận hắn thông minh một đời mà không nhìn ra tâm địa của một nữ nhân… hận hắn ngu ngốc vì yêu mà cứ đâm đầu vào…
Cô nhất định… nhất định không tha thứ cho hắn… sẽ hành hạ hắn cho thỏa mãn…
Khuynh Hạ liền thấy lúc này cô lại thấy mắt cứ thế díu lại… cô muốn ngủ 1 giấc… ngủ giấc nào mà ko phải dậy nhỉ…
Hmm… chỉ có ngủ mới quên được hiện tại… cũng ko còn đau, còn đói nữa… haha, hóa ra chết cũng đơn giản như vậy!
Tiểu Niệm đành khuyên kí chủ nhà nó cố lên nhưng đáp lại chỉ là 1 sự im lặng….
….