….
Hạ Như nở 1 nụ cười như cũ chào hỏi hắn: “Quốc Sư thật trùng hợp!”
Đáng lí là như mọi hôm hắn sẽ vui vẻ tiếp chuyện nàng ta… nhưng bây giờ hắn thẳng bước qua nàng ta xem như không khí!
Nhận thấy sự khinh bỉ này nàng ta liền quay ra tức giận: “Này! Ngươi đây là có thái độ gì?”
Ha! Thật đáng buồn cười làm sao! Hắn không khỏi tự cười chê chính mình… rốt cuộc là hắn mù hay sao mà ko thấy ả ta thật chất là người như này… đường đường 1 đời thông minh mà cuối cùng lại ngu ngốc ko nhìn ra được tâm địa của 1 ả nữ nhân…
Hắn liền quay người ra nhìn ả ta rồi lạnh lùng nói: “Ngươi là ai mà dám lớn tiếng với ta?”
Cả vương quốc này hắn là người nắm giữ gần hết quyền hành và binh quyền… vậy thì dựa vào đâu mà 1 ả quý phi nhỏ bé mà cũng lớn tiếng…!?
Thấy vậy Hạ Như liền gào giọng lên: “Ta… ngươi… hmm ngươi nghĩ có quyền lực là ngon à? Sớm muộn gì Minh Nhi cũng sẽ lật đổ ngươi!!”
Ha! Thật nực cười…! Ả ta nghĩ con rối đó có thể lật đổ hắn sao…?
Hắn liền cười chế giễu nói: “Minh Nhi? Thân thiết như vậy sao…? Tình cảm quá ha!!”
Nội tâm Hạ Như khi nghe thấy vậy liền run sợ…. có khi nào hắn ta phát hiện ra chuyện gì rồi chăng?
….
Sau khi tan triều, Quân Niệm liền về phủ điều tra toàn bộ thông tin về Hạ Như…
Khi nghe ám vệ báo cáo, hắn ko khỏi bật cười như điên…
Ha! Thật ngu mà… Đáng ra hắn mà điều tra kĩ một chút thì đã biết được sự thật kinh tởm đến nhường nào… đúng là đâu ai bình thường khi yêu!
Cái người mà hắn cho là ân nhân cuộc đời mình hóa ra lại là 1 ả đê tiện, phải nói là đê tiện từ lúc còn nhỏ. Ả ta còn quyến rũ và ngủ với cả anh trai mình, sau đó vì ko muốn mất danh dự mà liền vào cung để qua mắt…
Có khi năm đó, ả ta cho hắn 1 bịch đồ ăn thì cũng như quăng 1 bịch rác cho kẻ ăn mày mà thôi… Vậy mà hắn lại ngu ngốc tin vào…
Bây giờ lại còn quyến rũ cả Triệu Hoàng đó, qua mặt hắn mà cấu kết tạo phản!
Ha! Xem ra là dạo này hắn hiền quá rồi? Vậy thì phải cho ả ta nếm thử mùi vị giống Khuynh Nhi mới được…
[Tinh tinh~ Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chính giảm -60, hiện tại là -50]
[ Hảo cảm của nam chủ dành cho kí chủ tăng +5, hiện tại là 95]
….
Hắn liền nghĩ kết hoạch hành hạ thì rất nhanh mà bắt tay vào thực hiện luôn… Hắn đem con rối Triệu Minh ra giáo huấn, mắng nhiết một trận khiến Triệu Minh phải liên tục xin lỗi và quỳ xuống xin tha…
Quân Niệm với ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên hoàng đế trước mặt rồi ném ra 1 roi dây rồi hướng mắt về phía Hạ Như nói: “Ngươi thấy ả nữ nhân trước mặt ko? Nhanh tay trừng trị ả đi để thể hiện thành ý…”
Triệu Minh liền run run cầm lấy rồi nhìn qua phía Hạ Như đang liên tục gào thét… nàng ta đang bị trói vào 1 cái cột và liên tục giãy giụa…
Hạ Như oán hận nhìn Quân Niệm rồi liên tục gào lên: “Ngươi… Quân Niệm ngươi là tên khốn, mau thả ta ra!”
Quân Niệm liền cười ghê rợn rồi ra lệnh: “Các ngươi còn ko mau cắt lưỡi nàng ta, đã là thứ bẩn thỉu thì không nên để xót lại!”
Đám thuộc hạ theo lệnh tiến tới rồi cắt lưỡi Hạ Như…. máu từ miệng của cô ta chảy dài xuống cổ, 1 ít lên y phục
Hạ Như mở to mắt lên mà khóc lóc, la hét cái gì đó… cả người thì run run lên!
Quân Niệm nhìn vui vẻ mà quay hướng về phía Triệu Minh đang thất thần đứng kia: “Còn ko mau lại đánh đi? Hay ngươi muốn thử cảm giác đó!”
Triệu Minh nghe vậy thì hốt hoảng, lấy hết cam đảm để ko bị ngã mà tiến lên về phía Hạ Như… Nhìn nàng ta khóc lóc cũng thấy thương nhưng mà hắn muốn sống hơn nên lấy roi quất vào người Hạ Như…
Trước đây nàng ta cho rằng đây là thú vui, ai ngờ… bản thân lại phải nếm thử cái cảm giác sống ko bằng chết này
Quân Niệm nhìn 1 hồi rồi quay ra nói với thuộc hạ: “Hành hạ thế nào là tùy ý các ngươi. Khiến ả ta càng đau đớn thì càng được thưởng lớn. Tuy nhiên phải giữ lại mạng sống vì ta ko muốn thú vui này kết thúc sớm!”
Cả đám liền nghe theo lệnh hắn, đâu ngu đâu mà chống tầm này. Nữ nhân kia chọc hắn thì chắc là chán thở quá hay sao ý?
….
Quân Niệm liền đi về phủ… hắn nhớ cô, hắn muốn thấy cô!
Vừa bước đến phủ hắn liền chạy ngay vào phòng cô nhưng vừa đến cửa thì lại chần chừ ko bước vào… Hắn cúi đầu như 1 đứa trẻ mắc lỗi mà đang xin được tha thứ…
Quản gia bước đến thở dài rồi khuyên hắn đi ăn một chút gì đấy đi vì hắn đã ko ăn uống gì mấy ngày nay rồi!
Hắn ko có tâm trạng ăn lúc này, rồi quay lại hỏi quản gia : “Ngươi đã cho nàng ăn gì chưa?”
Quản gia liền gật đầu rồi nói: “Ngài xem nếu giờ ngài không chăm lo bản thân đợi đến lúc đổ bệnh thì ai chăm lo cho Khuynh Hạ cô nương đây!”
Hắn liền nghĩ cũng thấy đúng! Hắn phải chăm lo cho cô nữa chứ… Hắn liền kêu quản gia chuẩn bị 1 phần thức ăn
Quản gia liền làm theo rồi thở phào… Haizz! Đúng là chỉ có cách này thì ngài ấy mới làm theo…
….
Tại 1 chỗ nào đó trong ko gian…
Khuynh Hạ đang ăn uống trong đó, trước mặt cô là màn hình phản chiếu tình hình
Cô đã ở đó mấy ngày nay rồi, trên mặt vẫn ko biểu lộ cảm xúc gì… Cũng ko biết cô đang vui hay buồn nữa…
Tiểu Niệm vội nhắc nhở: “Kí chủ à? Cơ thể cô đã hồi phục đến hơn 60% rồi đấy! Quay lại làm nốt nhiệm vụ cho ta được ko?”
Khuynh Hạ liền rũ mi mắt xuống rồi gật đầu… Haizz! Dù gì vẫn phải làm nốt để rời đi chứ!
[Kích hoạt hệ thống quay lại tiểu thuyết… Bắt đầu….1….2…..3…… Xuất phát!!]
…..