Doãn Phụng nhớ con quá phát điên, nhân lúc không có ai, bà ta tự mình nói chuyện với mình, để Hổ Mập đứng đằng sau nghe hết mọi thứ.
Năm xưa, bà và Tô Gia Mẫn cùng mang thai chín tháng mười ngày, lại trùng hợp sinh con vào cùng ngày cùng giờ.
Cái thai của Tô Gia Mẫn là của người đàn ông khác, sau khi hạ sinh đứa bé, bà ta sợ nếu để Tào Chấn Hoa phát hiện, ông ta nhất định sẽ ôm hận giết chết hai mẹ con bà.
Lòng sợ nổi lên, Tô Gia Mẫn gan dạ mua chuộc bà đỡ đẻ và cận vệ của Doãn Phụng.
Đánh tráo hai đứa bé mới chào đời, báo hại Kiều Trấn Vũ từ thân phận con ruột, thiếu gia quyền quý trở thành con của người hầu thấp kém, còn bị chính cha mẹ ruột đối xử tệ bạc, tuổi thơ không được trọn vẹn.
Đến khi Tào Chấn Khang trưởng thành, bà ta lại không kìm chế được, muốn nhận lại đứa con. Kết quả bị chính con ruột của mình bày mưu hại chết.
Ba năm trước, tên cận vệ năm đó quay lại hối lộ Tào Chấn Hoa một số tiền lớn, sau đó nói cho ông nghe rành mạch mọi bí mật.
Ông ta bán nghi bán ngờ đi bệnh viện xét nghiệm máu, nào ngờ Tào Chấn Khang đích thực không phải con ruột ông. Sau khi biết chuyện, ông tức thời nhồi máu cơ tim, lâm bệnh nặng.
Ông tìm luật sư lập sẵn di chúc, chuyển toàn bộ tài sản cho hai đứa con ruột. Bị Tào Chấn Khang phát hiện, hắn giam cầm ông trên giường bệnh, tìm cơ hội giết chết ông, ôm hết gia sản.
Cũng may Doãn Phụng sớm một bước gửi bản xét nghiệm đến một nơi an toàn. Dù Tào Chấn Khang dùng đủ hình phạt tra tấn, bà cũng không chịu tiết lộ một lời.
Ngày tích đêm tụ, tinh thần và cơ thể dần chịu không nổi, tâm lý trở nên nặng nề hơn, bắt đầu sợ người lạ và đám đông, uất ra căn bệnh tâm thần nhẹ.
Những gì Doãn Phụng nói, Hổ Mập lập lại y chang như cái máy ghi âm.
Doãn Phụng ngược đãi tệ bạc con ruột của mình suốt mười mấy năm qua, ngược lại cưng chiều đứa con rơi Tào Chấn Khang như vàng ngọc trên tay, bây giờ nó hại hết hai vợ chồng bà, còn muốn hại luôn Kiều Trấn Vũ.
Doãn Phụng nén lại căn bệnh tâm lý, lớn tiếng hét lên:
– Là hắn.
Bà ta chỉ thẳng vào:
– Tôi chính mắt nhìn thấy Tào Chấn Khang giết chết lão gia.
Sự thật đã được phơi bày.
Lam thống đốc hét lớn:
– Mau bắt lấy hắn.
Tào Chấn Khang sớm đã chuẩn bị súng, nhắm thẳng vào Lam thống đốc nổ súng.
Yên Chi nhanh nhẹn phát giác, tức thời đẩy ông ta ngã xuống đất.
Bằng..
Phát súng bắn hụt vào bình bông sau lưng.
Ông ta cũng rút súng bắn trả, nhắm thẳng vào Tào Chấn Khang nổ súng.
Hắn lẹ tay kéo Nhậm Đình Đình ra đỡ lấy ba viên đạn, làm ma chết thay cho mình.
Nhậm Đình Đình cũng không ngờ, ngày tính đêm tính, cuối cùng lại chết không nhắm mắt.
Tào Chấn Khang lấy xác chết của ả đỡ đạn giùm mình, thành công lên xe chạy trốn khỏi Đại Thượng Hải.
Lam thống đốc ra lệnh truy nã Tào Chấn Khang, nếu hắn ngoan cố chống đối, lập tức nổ súng xử bắn ngay tại chỗ.
…
Mặc khác,
Kiều Trấn Vũ bị lôi đến nghĩa địa xử lý. Anh đợi họ không để ý, dùng cùi dọng vào bụng của hai tên lính.
Dốc toàn thân sức lực giằng đứt sợi dây trói tay, tiện thể tháo luôn cái bao trùm đầu ra, chạy thẳng về phía trước.
Một tên lính rút súng ra, nheo mắt nhắm chuẩn vào anh.
Đùng một tiếng lớn…
Tròng mắt đơ ra, chưa cảm nhận được cơn đau thì đã ngã xuống đất, chìm vào cái chết vĩnh hằng.
Gió lạnh thổi đến,
Trời rã mưa tuyết,
Từng làn tuyết trắng xóa rơi xuống đất… trắng lắm.. trắng cực kỳ.