Xuyên Không Yêu Phải Nam Phụ Hắc Bang

Chương 48: Cầu Hôn



Đêm Giáng Sinh,

Nhà nhà vang lên bản nhạc giáng sinh nhộn nhịp. Người người mặc áo lạnh dày bông ra đường, tay trong tay đi chơi lễ.

Thánh nữ nhà thờ xếp thành hai hàng mười người, tay cầm hũ nến tròn cầu nguyện, miệng cất tiếng hát thánh ca, từng bước chầm chậm đi diễu hành khắp thành thị.

Hôm nay đáng lẽ là ngày rất vui, thế nhưng, lại có một người mang nỗi buồn màu xám hoà nhập vào dòng người vui lễ.

Giáng sinh tuyết rơi dày đặc, cô thả lỏng người bước vào từng làn tuyết phủ đầy dưới chân, khoé môi cô khẽ nở khi nhìn thấy dấu chân nhỏ nhắn của mình in trên tuyết.

Đôi mắt long lanh ấy nhìn trộm đồng hồ trong nhà người khác, còn nửa tiếng là đến thời khắc gõ chuông nhà thờ rồi.

Cô ngước lên trời nhìn tuyết trắng rơi xuống, chầm chậm đưa tay ra đón lấy bông tuyết đó.

“Anh mau quay về đi. Có một người đang đợi anh ở nhà…”

Giây lát hai mắt cô rưng rức nước mắt, ngẩng đầu lên cố không khóc, tự nhủ với bản thân “Đừng suy nghĩ bậy bạ, Kiều Trấn Vũ không sao hết, anh ấy chỉ lạc đường thôi, vài ngày nữa anh ấy nhất định sẽ quay về. Cố lên, mình không được khóc…”

Dù là vậy cô cũng không thể nhịn được, ngồi xổm xuống đất, ôm mình bật khóc. Nước mắt đẫm ướt cả hai bên má, đầu mũi đỏ chóp, hơi thở thút thít hoà theo khói lạnh, trái tim vô vọng nay càng băng giá hơn.

Đột nhiên,

Cả thị trấn tối mịt.

Đèn đường, đèn trang trí, đèn nhà,.. tất cả đều tắt hết.

Để lại một đêm giáng sinh tăm tối, dòng người đông đúc khi nãy cũng biến mất lúc nào không hay.

Chớp mắt, cả con đường rộng lớn chỉ còn một mình cô, gió lạnh phù phù lướt qua, khung cảnh càng thêm vắng lạnh, lẻ loi.

Phương Hiểu Đồng run sợ tột cùng, hai mắt đỏ hoen…

Một lát sau.

Bật,

Một bóng đèn được lắp dưới đất bật lên, khiến cô giật mình nhẹ, cô không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Không lẽ thời hạn đã đến, cô phải quay về thế giới hiện thực sao?

Cô còn chưa định thần lại, thêm hai bóng đèn bật lên. Con đường tăm tối tức thời sáng lên một tia vàng ấm.

Bóng đèn thứ tư còn lạ hơn, nó là hình mũi tên, chỉ thẳng về phía trước.

Dù rất hoài nghi và sợ hãi, cô vẫn dũng cảm đi theo sự chỉ dẫn của bóng đèn.

Nó dẫn cô đến ngay con đường gần nhà thờ Thánh Phúc. Dưới đất có hàng ngàn hoa hồng xếp thành hình trái tim. Trời hơi tối nên cô không nhìn rõ phải hoa hồng không, hay thứ gì khác.

Từ xa vọng lại tiếng đếm cực kỳ nhỏ.

1, 2, 3…

Tào Chấn Kiệt và Yên Chi tay trong tay cùng nhấn vào công tắc điện. Cả thành phố phồn hoa rực sáng lên một màu vàng ấm. Đèn giáng sinh nhà thờ lần lượt bật lên, đèn ngôi sao lấp lánh cả bầu trời đêm.

Các thánh nữ xếp thành một hàng ngang sáu người, cầm theo ngọn nến cất tiếng hát du dương êm ấm.

“Chị hai, mau bước vào vòng hoa đi.”

“Phải đó, mau bước vào đi.”

Tào Chấn Kiệt và Yên Chi vẫy tay ra chỉ dẫn với cô.

“Chấn Kiệt? Yên Chi? mọi người đang làm gì vậy?” Cô vẫn còn rất bỡ ngỡ, không thể hiểu nổi hành động bí ẩn này.

Cô đành nghe lời họ, đứng vào vòng hoa trái tim sắp sẵn dưới mặt đất.

Thánh nữ tách ra làm hai bên, chừa lại một lối đi cho người cao to đứng phía sau.

Anh mặc chiếc áo vest điển trai, tóc vuốt gọn gàng, tay cầm bó hoa gồm chín mươi chín bông hoa hồng, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu.

Người đó mang theo nụ cười hạnh phúc, đi về phía cô. Ánh nến vàng ảo, khung cảnh lãng mạn thơ mộng, tiếng đồng hồ đếm ngược tích tắc tích tắc vang lên.

Lần này nước mắt của cô tự giác rơi xuống nền tuyết trắng.

Anh mang theo nụ cười trở về, cô để lại nước mắt hạnh phúc chạy đến, chạy thật nhanh đến ôm lấy anh.

Cô lao thẳng vào người anh, hai tay choàng qua cổ, tựa đầu vào vai anh khóc nức nở, khóc đến nghẹt mũi, thút thít hít lên hít xuống.

“Kiều Trấn Vũ, em ghét anh lắm, bây giờ anh mới trở về… hic hic.”

Anh thả bó hoa xuống để dùng hai tay ôm chặt cô. Xoa xoa đầu cô an ủi.

“Anh xin lỗi vì khiến em lo lắng..”

Phương Hiểu Đồng lau sạch nước mắt, thút thít như con mèo nấc cụt.

“Em nghe nói anh vượt ngục, em biết là bọn người Tào Chấn Khang đã làm. Anh không sao chứ, anh có bị thương ở đâu không?”

Anh chỉ dịu dàng lắc đầu: “Anh không sao hết.”

May thay, lúc đó Tào Chấn Kiệt không tìm được chứng cứ liền quay về tập hợp với mọi người. Tình cờ để hắn bắt gặp đêm hôm khuya khoắt, có người bí mật bắt Kiều Trấn Vũ đi chỗ khác. Hắn lanh trí đuổi theo phía sau, nổ súng bắn chết tên lính định sát hại anh, có như vậy anh mới bình an vô sự trở về.

Kiều Trấn Vũ nhìn lên đồng hồ lớn được gắn giữa nhà thờ, hai mắt khẽ di chuyển theo cây kim giây.

“Đi theo anh.” Anh nắm tay dẫn cô đi vào nhà thờ.

Bên trong nhà thờ có một tượng chúa Giê-su, hai hàng ghế ngồi.

Anh dắt cô đi lên cầu thang, lên trên tầng cao nhất.

Khung cảnh trên đó rất đẹp nhưng không gian chỉ lớn bằng một nhà tắm. Có một cái chuông cự hình treo lơ lửng, lan can cao tới bụng, nơi này thường ngày không cho người lạ đi lên, một năm chỉ gõ chuông một lần vào lễ giáng sinh.

Hai người đứng trên cao nhìn xuống bên dưới, dòng người đã tụ tập đông đúc trước nhà thờ. Tào Chấn Kiệt và Yên Chi ngước lên, nhìn vào cây kim giây của đồng hồ, bắt đầu đếm ngược.

10..

9..

8..

7..

6..

Kiều Trấn Vũ và Hiểu Đồng tay trong tay nắm lấy cây gõ, cùng mọi người đếm ngược.

5..

4..

3..

2..

1..

Toong.. toong.. toong..

Giáng Sinh Vui Vẻ!

Hai người đứng bên trên hét lớn, hoà vào không khí náo nhiệt của ngày lễ.

Mặt khác, Hổ Mập và Mắt To canh chuẩn thời gian, bắn pháo bông lên trời theo lời dặn của anh.

Vàng rồi đỏ, đỏ rồi lại hồng, tím,.. đủ màu rực rỡ. Ai ai cũng tròn miệng ngắm pháo hoa tuyệt đẹp trong suốt năm phút.

Lúc gần kết thúc, pháo bông tạo thành ba chữ “Kết hôn nhé”, động lại ba giây, một trái tim lớn bung thành nhiều trái tim nhỏ, lấp đầy bầu trời lung linh. Kết thúc một màn cầu hôn dày công chuẩn bị.

Kiều Trấn Vũ đặt tay vào túi áo choàng, lấy ra một hộp nhung vuông vuông to bằng lòng bàn tay.

Anh mở hộp ra, như có một cơn mê khiến anh nhìn cô ngây người, không thể rời mắt.

“Chúng ta… kết hôn nhé…”

Cô còn chìm trong cơn hạnh phúc chưa thể tỉnh dậy, không đợi cô đồng ý, anh trực tiếp nắm lấy tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

“Vừa khít.”

Sau đó anh giơ bàn tay của mình ra, đòi cô đeo chiếc còn lại cho mình.

Hai chiếc nhẫn là một cặp, thiết kế trơn nhẵn, không đính hột xoàn hay kim cương gì hết. Thứ họ cần là một tình yêu chân thành chứ không phải một hôn nhân xa xỉ.

Đứng trước yêu cầu trẻ con của anh, Phương Hiểu Đồng chỉ biết cười thật tươi, đeo chiếc nhẫn cỡ lớn vào ngón áp út của anh.

Hai người trao nhau một cái ôm thật sâu đậm giữa đêm tuyết rơi đầu tiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.