Tào Chấn Khang ngây thơ nhốt cả hai cô vào chung một nhà giam. Tình cảnh này đối với Yên Chi nhiều như cơm bữa luôn rồi, ổ khoá tinh mỉ nhất của Thiếu Tá phủ cô còn bẻ được, nói chi đến cái khoá ba xu này.
Vốn dĩ cô có thể bẻ khoá trốn thoát, nhưng Tào Chấn Khang lại tinh ý sai năm người ngày đêm canh giữ nhà lao của họ, đề phòng hai cô bày quỷ kế bỏ trốn.
…
Tào Chấn Khang nói lại toàn bộ sự việc cho Nhậm Đình Đình nghe. Thường ngày cô nhẫn nhịn, bình tĩnh đến đâu, thời khắc này mặc sức thả ra hết. Cô ta thở dài bất lực, hết sức chán nản, giọng điệu cũng trở nên gắt gỏng bực bội.
– Anh thật là ngu hết sức, anh trúng kế điệu hổ ly sơn của họ rồi.
– …?
Nhậm Đình Đình ôm tim mệt nhoài, không hiểu tại sao lấy phải một người chồng bất tài vô dụng như hắn.
Ả cố gắng điều chỉnh tâm trạng, bây giờ không phải lúc đổ lỗi hay trách mắng.
– Anh nghe kỹ đây, bây giờ chỉ còn một cách giải quyết duy nhất…
…
Mắt To mất hai ngày một đêm mới đến nơi, hắn tường trình toàn bộ diễn biến sự việc cho thống đốc Nam Kinh. Ông ta cũng chướng mắt Tào Gia rất lâu rồi, nên mới giao hảo với Kiều Trấn Vũ, thiên thời địa lợi, vừa hay có thể danh chính ngôn thuận dẹp loạn Tào Gia, khôi phục lại an ninh thành thị.
Qua nội dung của cuộn băng, có thể xác thực đó là giọng nói của Tào Chấn Khang. Thế nhưng dựa vào chứng cứ mỏng manh như này rất khó kết tội hắn.
Nhưng vẫn còn một tia hy vọng, bản báo cáo khám bệnh chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tào Chấn Hoa, chỉ cần tìm được nó là phá án.
Đêm đến,
Phương Hiểu Đồng và Yên Chi bị bắt về Tào Gia ép cung. Nhậm Đình Đình vừa nhìn đã nhận ra kẻ ngụy trang là Yên Chi, ả trói riêng Yên Chi sang một bên, giữ lại tính mạng của cô ắt sẽ có dụng ích khác.
Còn Phương Hiểu Đồng, ả hận cô đến tận xương tủy, cướp đi người đàn ông hoàn hảo mà ả ngày nhớ đêm mong, bây giờ lại cản trở việc lớn của ả. Thù mới hận cũ tính chung một lượt.
– Tôi biết cô không dễ gì nói ra tung tích của cái máy.
Nhậm Đình Đình cầm cây thép nung đỏ lên:
– Nếu cô không nói, tôi sẽ đốt người cô rách da cháy thịt.
Phương Hiểu Đồng vẫn quật cường, bằng mọi cách cũng không thỏa hiệp.
Nhậm Đình Đình tức giận cầm cây thép sôi nóng trăm độ, lao vào trút giận.
Bùm ..
Cánh cửa lớn bị đẩy ra. Từng đoàn binh chủng đi vào, chừa lại lối đi giữa cho thống đốc Nam Kinh.
Mắt To lập tức chạy lại cởi trói cho Phương Hiểu Đồng và Yên Chi.
– Lục xét! – Thống đốc oai dũng nói lớn.
– Dạ! – Một đoàn người gần hai mươi tên, lật cả Tào Gia lên lục xét, tìm lại bản báo cáo bệnh trạng của Tào Chấn Hoa.
– Lam thống đốc, ông như vậy là ý gì?
Tào Chấn Khang bất lực rặn hỏi.
– Tôi nhận được tình báo đáng tin, cái chết của Tào Chấn Hoa rất có thể liên quan đến anh. Nếu để tôi lục được chứng cứ, tôi sẽ lập tức xử bắn anh.
– Ông…
Tào Chấn Khang tức giận, muốn nói lý lẽ với ông ta. Nhưng Nhậm Đình Đình nắm lại cánh tay hắn, khẽ lắc đầu bảo hắn đừng quá khẩn trương.
Nhậm Đình Đình sớm đã lật tung Tào Gia để tìm thứ đó, bọn họ thực sự nghĩ cô sẽ để lại sơ hở để họ tìm được sao. Nếu vậy thì quá ngây thơ rồi.
Phương Hiểu Đồng chạy đến quỳ trước ông:
– Cầu xin ông thả Kiều Trấn Vũ ra đi, anh ấy vô tội.
Ông ta từ tốn đỡ cô lên, vỗ vai cô an ủi:
– Yên tâm, tôi sớm gọi người đến phòng tuần bộ thả Kiều Trấn Vũ rồi, cô sẽ sớm gặp lại anh ấy thôi.
Nghe được câu này cô mới thở phào an tâm, cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi, quả thật sau cơn mưa là trời lại sáng.
Hơn nửa tiếng trôi qua cũng không có động tĩnh gì, một thủ lĩnh đến bên ông báo cáo:
– Thưa thống đốc, đã lục khắp nhà cũng không tìm thấy bản bệnh án của Tào Chấn Hoa.
Nhậm Đình Đình khoanh tay xắt xéo, mặt thoáng ý cười.
Lam thống đốc nghiêm giọng hỏi hắn:
– Đã tìm kỹ càng chưa?
– Đã tìm khắp mọi ngóc ngách rồi, ngay cả trên cây và hồ nước cũng lục xét rất kỹ.
Lam thống đốc ngồi trầm ngâm không lên tiếng.
Lúc này, một thuộc hạ hấp hối chạy đến, hắn dừng trước mặt ông ta, hít thở gấp gáp, cắn rõ từng câu chữ:
– Thống… thống đốc.. Kiều Trấn Vũ đã vượt ngục.
– Cái gì? – Toàn thể hoảng hốt bật dậy.
Ông ta biết rõ là ai làm nên chuyện này, chỉ tiếc là không nhân chứng chỉ tội.
[Tối hôm trước,
Kiều Trấn Vũ bị nhốt trong nhà lao gần năm ngày, gương mặt anh lộ ra vẻ tiều tụy và kém sức sống. Ngài Robinson có chiếu cố anh đôi phần, nhưng không thể tránh khỏi sự tra tấn khẩu cung của tổ trọng án. Ngày nào bọn họ cũng đến lấy lời khai, hỏi đi hỏi lại cũng có nhiêu đó.
Nửa đêm khuya, bỗng nghe thấy tiếng léc kéc mở khoá, anh liền giật mình tỉnh giấc. Một bao bố trùm thẳng lên đầu anh, cây sắt đập vào sau gáy một cú điếng người, tức thời mất tri giác ngất đi.]
– Ngươi hãy tường trần rõ sự việc cho ta.
– Thưa thống đốc, thuộc hạ mang lệnh của ông đến nhà giam thả người, nào ngờ vừa đến đó, sở trưởng nói Kiều Trấn Vũ đã vượt ngục, còn đánh ngất bốn người lính.
– Không thể nào. – Hiểu Đồng căm hận liếc nhìn hai vợ chồng Tào Chấn Khang, không ngờ ở thế giới hiện thực lại có người mưu mô độc ác đến vậy. Cô quả thật là mở mang tầm mắt.
Đều nhờ vào Nhậm Đình Đình nghĩ ra kế hay này, gán tội vượt ngục, tiện thể âm thầm xử bắn Kiều Trấn Vũ, vậy thì thần không biết quỷ không hay, hai người họ có thể an nhàn tận hưởng giàu sang cả đời.
Tào Chấn Khang lên giọng khiêu khích:
– Lam thống đốc, ông thân là lãnh sự cấp cao, lại đứng bên phe của bọn đồng loã này. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả trọng phạm Kiều Trấn Vũ cũng chạy thoát, tôi coi ông ăn nói sao với cấp trên.
Hai vợ chồng họ thầm cười đắc ý, ngây ngô không biết tai hoạ sát thân sắp sửa ập đến.
Ngay thời khắc này, nhân chứng quan trọng nhất đã kịp thời xuất hiện, có lẽ, bà chính là người duy nhất có thể giải quyết triệt để vụ án này.
– Tìm được chứng cứ rồi.
Mọi người dạt ra chừa đường đi cho Hổ Mập và Doãn Phụng bước vào.
Bà ta sợ đám đông nên đi đứng khép nép, ôm chặt bản thân.
Hổ Mập một tay dìu bà ta, một tay giơ bản bệnh án của Tào Chấn Hoa lên.
Tào Chấn Khang và Nhậm Đình Đình hoảng sợ thụt lùi về sau vài ba bước.
Hổ Mập đưa bệnh án cho Lam thống đốc xem qua.
Phương Hiểu Đồng đến gần cùng xem:
– Đây chính là bản bệnh án của Tào Chấn Hoa sao?
– Tôi xem qua rồi, không phải bệnh án, là bản xét nghiệm máu của ông ta và Tào Chấn Khang. Y học xác minh, hắn không phải con ruột của ông ta.
Bản xét nghiệm này là hàng thật giá thật, có dấu mộc của viện trưởng và hai bác sĩ lớn, tuyệt đối không thể làm giả.
– Tôi phái người lục khắp nhà cũng không có, rốt cuộc cậu tìm nó ở đâu?
– Chuyện là vậy.. – Hổ Mập bắt đầu tường trần rõ sự việc.