Xuyên Không Vớ Phải Lão Công Vô Sỉ

Chương 43:Chương 42



“Ơ…a! Em mang một ít đồ tới để cảm ơn anh này!” Thẩm Chi Ưu bối rối nói, tay kéo kéo Thẩm Trường An đang xoa xoa cái tai bé nhỏ của anh, vô cùng không vui liếc lại cô.

Thẩm Chi Ưu thấy thế liền liếc lại cảnh báo. Thẩm Trường An, anh có gan làm em mất mặt thử xem?

Hừ, Thẩm Chi Ưu em đây nhất định đập anh thành bã!

Thẩm Trường An dường như hiểu được cái liếc nhìn đầy ẩn ý của Chi Ưu thì lạnh sống lưng, mỉm cười hùa theo “Haha…Âu Minh Triết…đây là tấm lòng của em gái tôi, mong cậu hãy nhận lấy!”

“Được rồi! Cũng là tiện tay nên giúp thôi!” Âu Minh Triết gật đầu nhàn nhạt nói, sau đó anh đưa mấy món đồ cho người hầu gần đấy đem đi cất.

Tiện tay?

Hức, anh nói nghe sao mà tuyệt tình vậy a!!

“Cậu nói xem, Âu Minh Triết cậu có bao giờ tiện tay giúp ai? Ngay cả tôi cũng vậy!” Thẩm Trường An nhướng người, đưa bộ mặt khinh thường nhìn Minh Triết.

“Ồ? Thế nếu lúc đó không tiện tay thì?” Âu Minh Triết nhếch mép cười.

“Khụ…được rồi! Lần này cậu thắng!” Thẩm Trường An ho khan, anh nhanh chóng chuyển chủ đề “Âu Minh Triết, cậu tính đi đâu sao? Lúc nãy tôi có thấy mấy người trong nhà cậu đem vali đi, này, đừng nói với tôi cậu đi thật nhé? Tôi còn tưởng cậu đùa tôi!”

“Cậu nghĩ tôi có thời gian để đùa cậu? Lần này qua bên kia tôi cần giải quyết một số vấn đề trên công ty!” Âu Minh Triết khoanh tay, dựa người vào tường nói.

Đi? Đi đâu chứ?

Thẩm Chi Ưu nhíu mày, khẽ kéo áo của Thẩm Trường An, ra hiệu cúi xuống rồi nói nhỏ vào tai anh “Minh Triết đi đâu vậy anh?”

“Em không biết sao? Cậu ấy không nhắn cho em à?” Thẩm Trường An thắc mắc hỏi.

Anh ấy có nhắn sao? Sao cô không nhận được tin gì nhỉ?

Thẩm Chi Ưu lấy điện thoại ra rồi kiểm tra, quả nhiên là không có tin nhắn nào từ Minh Triết cả, toàn là những lời nhắn lúc trước kia thôi!

Anh ấy đi sao không nhắn cô một tiếng?

Thẩm Chi Ưu chợt cảm thấy trong lòng trùng hẳn. Haiz, người ta là si mê nữ chính mà làm gì đến lượt cô đâu?

“Bao giờ cậu đi?” Thẩm Trường An tiến đến khoác vai Âu Minh Triết.

Âu Minh Triết nhìn lên đồng hồ đeo trên tay rồi bình thản đút tay vào túi quần, nói “Khoảng một tiếng nữa, bây giờ có lẽ ra sân bay là vừa!”

“Ôi, nhanh thế?” Thẩm Trường An nhìn Minh Triết đầy bất ngờ.

“Chào hai đứa!” Lục Bạch Nga và Âu Minh Phong bước ra, hiền hậu vẫy tay chào. Khi nãy hai người biết có Thẩm Chi Ưu và Thẩm Trường An đến thăm nên đã kêu người lấy một ít đồ mang ra.

“Thẩm Chi Ưu, cháu mau qua đây, bác có thứ này muốn cho cháu đây!” Bà Lục cười hiền, nhẹ nhàng lấy túi xách trên tay người hầu rồi đưa cho Thẩm Chi Ưu.

Thẩm Chi Ưu tiến tới, cô lễ phép nhận lấy “Cảm ơn bác, trong đây là gì thế ạ?”.

“Một chút đồ ăn bác đặc biệt mua cho cháu đấy!” Bà Lục vui vẻ xoa đầu cô “Hai đứa có muốn ra sân bay tiễn Âu Minh Triết không?”

Thẩm Chi Ưu nghe thấy đồ ăn liền sáng mắt nhưng khi nghe thấy lời thứ hai của Bà Lục lọt đến tai liền xụ mặt.

“Vâng!” Thẩm Trường An gật đầu, anh kéo cô đi ra ngoài lấy xe.

“Có chuyện gì sao?” Thẩm Trường An thấy cô không vui liền hỏi, nhân tiện cũng mở cửa xe giúp cô để lấy lòng.

Thẩm Chi Ưu mặc kệ, cô không quan tâm đến anh cô, nhanh chóng ngồi vào xe rồi im lặng không nói gì.

Trường An lắc đầu ngao ngán. Tiểu cứng đầu này sớm náng chiều mưa, thật khó chiều mà!

“Anh! Minh Triết đi đâu?” Thẩm Chi Ưu bĩu môi hỏi, trong lòng luôn cảm thấy buồn tủi.

“Cậu ấy không nhắn cho em?” Trường An vừa lái xe vừa nói.

“Không…không có!”

“Cậu ấy đi Mĩ, có chuyện gì khiến em buồn?”

“Không có gì! Chuyện không liên quan đến anh!”

“Không lẽ em…”

Thẩm Chi Ưu nghe thấy ba chữ đầu thốt ra từ miệng Trường An thôi đã hoảng loạn, vội lấy tay bụm miệng anh lại.

Thẩm Trường An!! Anh tuyệt đối đừng nghĩ bậy!! Em không thể nào cho anh biết là em thích Minh Triết được!!

Thẩm Trường An!! Em không thích anh ấy!!

“Không! Không có…anh đừng nói bậy!”

Thẩm Trường An “…” anh chưa nói gì mà?

.

.

.

Chuyện gì đến rồi sẽ đến,cuối cùng Thẩm Chi Ưu cô thật không muốn phải như thế này chút nào.

Hic, quãng thời gian còn lại cô sẽ buồn chết mất a~

Nghĩ lại thì cô thật không ngờ Thẩm Chi Ưu cô lại thích cái tên nam phụ sống chết bám theo nữ chính này! Ai bảo hắn ta lại đẹp trai chứ?

Còn nữa, có phải là mắt của nguyên chủ có vấn đề không? Trong khi trời sinh cái tên Âu Minh Triết soái như thế mà cứ đâm đầu vào cái tên hách dịch nam chính là sao?

Hứ, chẳng qua nhân vật chính thì được tác giả cưng chiều hơn thôi mà?

Thật bực mình!

“Vậy tôi đi nhé! Ba mẹ, con đi đây!” Âu Minh Triết khẽ cúi đầu chào.

“Ừ, qua bên đó đi thăm Âu Hạ Lạp như thế nào nhé?” Bà Lục hiền từ nói.

“Em gái con nghịch ngợm trên trường lắm đấy! Nhắc nhở nó chút!” Ông Âu nhã nhặn lên tiếng.

Âu Hạ Lạp?

A! Tại sao lại quên mất chuyện này chứ?

Âu Minh Triết có em gái tên Âu Hạ Lạp, em ấy khoảng 11 tuổi , tính tình con bé khá kiêu ngạo…ừm, cô có hơi nhột khi nhắc về nó nhưng theo cô biết thì em ấy không phải là quá đáng ghét như mọi người đồn thổi.Một tiểu cô nương lanh lợi, hoạt bát, dễ thương và…có nhiều kẻ thù.

Khụ…sao cô có cảm giác tiểu muội đó là bản sao của nguyên chủ…à ừm…và cô nhỉ?

Haiz, bỏ đi! Tại sao tâm trạng của cô lại không vui chút nào vậy? Thật khó hiểu, cô còn không biết bản thân đã thích cái tên này từ khi nào nữa cơ!

Nói gì thì nói, Âu Minh Triết, anh đừng có mà đi!! Mau ở lại cho tôi!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.