Âu Minh Triết cuối cùng đi thẳng lên máy bay, theo sau là Đường Việt Bân đang cầm mấy xấp tài liệu.
Thẩm Chi Ưu thẫn thờ cắn môi, đôi mắt không rời nhìn người phía trước cứ tiếp tục đi, trong lòng có cảm giác nặng nề khó tả.
Hừ, chẳng qua chỉ là qua nước ngoài một thời gian thôi sao? Trái tim bản nương đây làm bằng đá, nhất định sẽ ổn thôi!
Đúng vậy, sẽ ổn nhưng sao cô cứ cảm thấy không vui chút nào cả!
Hừ, xuyên qua cuốn thiểu thuyết thì thôi chứ, có cho cô cả giang sơn thì ngàn vạn lần cô cũng không nghĩ bản thân lại thích cái tên nam phụ này.
Haiz, có vẻ sau này đường đời của cô không thuận lợi lắm rồi đây!
“Ting!”
Có tin nhắn?
[Vương Nhi: Tiểu muội a~]
Là Vương Nhi?
Thẩm Chi Ưu cười nhạt, ngay lập tức liền nhắn lại.
[Chi Ưu: Sao thế?]
[Vương Nhi: Cùng đi uống nước chứ? Chị biết gần đây có một quán nước khá nổi tiếng đấy!]
Thật trùng hợp, cô cũng muốn ra ngoài khỏa khuây một chút cho vơi đi cái tâm trạng chết tiệt này mới được.
[Chi Ưu: Được, em bây giờ đang ở sân bay, tầm 15 phút nữa em và Trường An sẽ đến nhà chị!]
[Vương Nhi: Cái gì? Cái tên khốn nạn kia dám vác mặt qua nhà chị sao?Chị sẽ đánh nhừ tử cái tên này!]
Thẩm Chi Ưu cau mày, khẽ nhìn lên Thẩm Trường An rồi lắc đầu.
Lại cãi nhau gì rồi? Yêu đương thật nhức đầu!
Thẩm Trường An như cảm nhận được ai đó nhìn mình quay sang thấy Thẩm Chi Ưu đang nhìn anh, khẽ nhướng mày “Em nhìn cái gì? Bộ anh đẹp quá sao? Thôi, anh biết là anh đẹp rồi!”
Thẩm Chi Ưu nghe thế liền trừng mắt “Đồ tự luyến!” Cô hừ mũi, chửi anh rồi nhắn lại với Vương Nhi.
[Chi Ưu: Được, em đồng ý!]
Cất điện thoại đi, Thẩm Chi Ưu cười nguy hiểm, cất giọng dịu dàng, nói “Thẩm Trường An, anh hai yêu quý của em~”
Thẩm Trường An mím môi, không nói lời nào.
“Anh có muốn làm hòa với chị dâu không?” Thẩm Chi Ưu khẽ vuốt tóc qua một bên “Hay là qua nhà chị ấy nhận lỗi đi? Dù gì thì đàn ông nên nhận lỗi trước đi, không chừng anh lại có lợi đấy!”
Khóe môi Trường An giật giật, con nhóc này…có phải là nó đã nhìn lén hay gì rồi không?
Thẩm Chi Ưu hào hứng nhìn Trường An, anh liền nghe lời làm theo cô. Cô và Trường An lễ phép chào phụ huynh của Âu Minh Triết xong liền ra xe.
Thẩm Trường An, lần này thì xem anh chạy được đến đâu?
.
.
.
Tại quán nước nằm giữa trung tâm thành phố sầm uất, trên sân thượng, ở một góc nhìn hướng xuống toàn cảnh thành phố, Thẩm Chi Ưu đang vui vẻ ngồi nói chuyện với Thẩm Trường An cùng Vương Nhi.
Thoạt nhìn có vẻ cả ba cùng trò chuyện nhưng chỉ có cô ngồi cười hai người bọn họ, Thẩm Trường An thì phải ngồi nũng nịu với Vương Nhi. Thẩm Chi Ưu nhìn hai người trước mặt, không nhịn được cười lên. Anh hai cô và chị ấy thật xứng đôi, bỗng dưng Thẩm Chi Ưu cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Nhưng có vẻ lúc nãy chị dâu cô có vẻ mạnh tay nhỉ? Trên trán còn thấy vết đỏ nữa kìa.
Cuối cùng cũng thật mong hai người có thể hạnh phúc cùng nhau a~
Nói mới nhớ, không biết bây giờ Âu Minh Triết đang làm gì nhỉ? Thật sự là…muốn biết quá đi!!
“Sao thế? Tâm trạng không tốt?” Vương Nhi lo lắng hỏi, từ khi bước vào quán này đến giờ, cô nhóc này một lời cũng không nói. Lại có chuyện gì xảy ra với em ấy rồi?
“Không…không ạ!” Thẩm Chi Ưu nghe thế liền chối, ánh mắt có vài phần lúng túng.
Thẩm Trường An nhìn biểu hiện của em gái anh thì liền cười, vui vẻ chống cằm lên mặt bàn, nói “Chà chà, em gái anh lại bị CẢM rồi!”
Thẩm Trường An nhấn mạnh chữ ‘cảm’ , Vương Nhi liền hiểu được ý của anh. Cả hai đều nhìn nhau cười vui vẻ.
Thẩm Chi Ưu khó hiểu nhìn hai người trước mặt, sao bây giờ cô lại có cảm giác bất ổn thế này?
“Anh hai, chị dâu! Hai người…hai người thông đồng với nhau!” Thẩm Chi Ưu phồng mang trợn má dữ tợn nói.
Vương Nhi cùng Trường An bật cười, Thẩm Trường An lên tiếng “Anh và Nhi Nhi đã nói gì đâu? Sao thế?”
Thẩm Chi Ưu không phục, khoanh tay xoay đầu sang một bên không thèm nhìn hai người đối diện nữa.
“Có phải em đang thích Âu Minh Triết không?” Thẩm Trường An cười thâm hiểm, ánh mắt mong chờ của Vương Nhi và Trường An nhìn chằm chằm vào cô.
Đột nhiên hai bên tai Chi Ưu đỏ ửng, hai má nóng ran lên, Thẩm Chi Ưu vội lấy tay che mặt, hung hăng chối “K…không!! Em…em không có!”
“Đừng chối nữa, hai cái tai của em đã bán đứng em rồi kìa!” Vương Nhi bật cười đáp “Em xem, nó đỏ chưa?”
Aaaa!! Thiên địa cô, chắc cô xấu hổ chết mất!!
Tại sao hai người này lại biết chứ???
Thẩm Chi Ưu bối rối, cuối cùng cũng lép vế dưới tay hai con người kia thì nhận thua.
“Được rồi! Em…em thừa nhận em thích Minh Triết!” Chi Ưu run run nói, cảm giác trong lòng hồi hộp khó tả.
“Hahaha!!! Em nói rồi mà! Anh không chịu nghe em đâu, anh là người sai đấy!” Vương Nhi mừng rỡ reo lên.
“Haiz, sớm biết đã không cãi nhau với cô ấy vì chuyện này rồi!” Thẩm Trường An buồn rầu nói.
“Có điều, Minh Triết cậu ấy đi đến tận 5 tháng sau mới về a~” Thẩm Trường An trưng bộ mặt buồn rầu nói với cô.
Thẩm Chi Ưu đơ người, cô bây giờ thật chẳng hiểu cái mô tê gì cả.
“Em nói đúng mà, anh cứ cãi em, thành ra hai đứa mình lại cãi nhau vì chuyện này!” Vương Nhi giận dỗi nhéo tai Trường An.
Cãi nhau? Chỉ vì cá cược xem cô có thích Minh Triết?
À, ra là vậy!
CMN, nếu là người ngoài cô nhất định sẽ không nương tay với hai con người này! Hừ, cô thật thiếu phước!!!