Xuyên Không Vớ Phải Lão Công Vô Sỉ

Chương 42:Chương 41



Thẩm Chi Ưu tỉnh giấc, phát hiện ra bản thân đã nằm trên giường từ khi nào rồi. Lạ thật, cô nhớ rõ là cô ngồi ở dưới góc phòng kia mà?

Đây là lần thứ hai rồi đấy! Không lẽ do lúc nãy cô nghĩ quẩn nên…

Không! Ban ngày thì làm gì có ma chứ?

Nghĩ đến, Thẩm Chi Ưu xoay đầu nhìn về vị trí cô đã ngồi lúc bỏ chạy vào phòng. Đôi môi chợt nhếch lên.

Không ngờ lại mơ thấy mẹ cô, bà ấy hiện về để an ủi cô. Trong mơ cô có thể cảm giác như thật vậy. Cô nhớ rằng cứ mỗi lần có chuyện gì cô đều chạy đến bên mẹ cô, gối đầu lên đùi bà rồi khóc lóc, lúc nãy cũng vậy. Thật hoài niệm.

Mẹ à, cảm ơn mẹ!

Thẩm Chi Ưu vui vẻ ngồi dậy rồi bước xuống giường, những điều buồn phiền khi nãy cô đã không còn nữa rồi. Không biết là tại sao nhưng có lẽ là do cô trong mơ được gặp lại mẹ của cô chăng?

Nghĩ đến đây, Chi Ưu bất giác cười hạnh phúc. Dù cô xuyên qua thế giới này nhưng vẫn có mẹ cô bên cạnh mà?

Được rồi, Thẩm Chi Ưu. Mày đã hứa với nguyên chủ thế nào rồi? Phải sống cho thật tốt chứ? Còn Thẩm Như Ngọc ả ta? Ác giả ác báo, cô ta nhất định sẽ hối hận thôi! Tốt nhất không nên dính dáng tới ả ta thì hơn, cho dù cô rất muốn trả thù đấy nhưng làm thế nào đây? Giở trò thủ đoạn như ả ta đã từng làm với cô sao? Xin lỗi, cô không thích làm tiện nhân!

Nhắc mới nhớ, nếu lúc đó không có Âu Minh Triết thì kế hoạch của ả ta cũng hoàn thành rồi và  chắc chắn Thẩm Chi Ưu cô sau chuyện này sẽ không tiếp tục sống nữa. Đúng vậy, thà chết còn hơn bị lũ đó làm chuyện khốn nạn đó!

Nói gì thì nói, cô cũng nên cảm ơn Âu Minh Triết thôi. Hay là mua quà cho anh ấy? Được! Không tồi!

Thẩm Chi Ưu vui vẻ thay quần áo rồi quyết định đi trung tâm mua sắm mua quà cho Minh Triết.

Nói thế nào nhỉ? Tâm trạng bây giờ của cô thật phấn khích!! Còn có chút hồi hộp a~

.

.

.

“Ơ? Tiểu cứng đầu, em ra ngoài sao?” Thẩm Trường An đang ngồi nói chuyện với cô gái đối diện thì bỗng dưng anh thấy Chi Ưu mặc quần áo…ừm nói sao nhỉ? Đẹp hơn bình thường!

“Vâng, có ân báo ân, em phải đi mua đồ cảm ơn Âu Minh Triết mới được!” Thẩm Chi Ưu gật đầu, cô cũng tiến đến ngồi kế Trường An, ánh mắt thăm dò nhìn cô gái đối diện.

Cô gái nào đây?

Không cần biết cô ta là ai, cô nhất định sẽ không cho Vương Nhi đội nón xanh đâu!

“Đợi chút, anh đi cùng em!” Trường An mỉm cười xoa xoa đầu cô rồi đưa tay về phía cô gái “Giới thiệu một chút, đây là Uất Di Hòa, cô ấy là huấn luyện viên!”

“Huấn luyện viên?” Chi Ưu khó hiểu hỏi.

Cô gái kia gật đầu “Chào em, chị là Uất Di Hòa, chị là huấn luyện viên của em!”

“Bởi vì dạo này em có đi tập gym để giảm cân nên anh nghĩ sẽ thuê người vừa giúp em tập vừa kê thực đơn cho em, sao nào? Được chứ?”

“A…được ạ! Em là Thẩm Chi Ưu, sau này nhờ chị chỉ bảo!”

“Vậy cùng nhau cố gắng đấy!”

“Vâng!”

.

.

.

“Này anh! Sao tự dưng anh lại đối tốt với em thế?” Thẩm Chi Ưu xoa cằm, ra vẻ đang suy nghĩ gì đó.

“Làm sao? Chứ anh phải đối xử tệ với em à?” Thẩm Trường An đạp nhẹ phanh để chờ đèn đỏ, anh xoay đầu về hướng cô hỏi.

“Không, nhưng sao anh lại thuê huấn luyện viên cho em?” Chi Ưu đề phòng hỏi.

“Em không muốn giảm cân nhanh sao?” Trường An đánh nhẹ vào đầu cô, tiểu cứng đầu này lại hoài nghi anh cái gì không biết.

“Muốn nhưng đâu nhất thiết phải thuê làm gì? Phí tiền!” Chi Ưu bĩu môi đáp.

Thẩm Trường An trợn to mắt nhìn cô. Không phải chứ? Cô em gái tiêu xài tiền không nể tay của anh là đây sao???

“Sao anh lại nhìn em?” Chi Ưu cau mày khó hiểu.

“Ừm…không!” Trường An ho khan, lấy lại phong thái lúc đầu rồi nhấn ga đi tiếp. Nha đầu này có vẻ thay đổi rồi! Thật là tốt! Thẩm Trường An đổi chủ đề “Em muốn mua gì tặng cho cái tên kia?”

“Em không biết!” Thẩm Chi Ưu đáp.

“Không biết? Này bà cô trẻ, có muốn báo ân không vậy?” Trường An bất lực cười.

“Muốn chứ!” Chi Ưu không vui đáp, hiện giờ cô cũng không biết phải mua gì tặng Minh Triết nữa.

 Âu Minh Triết anh ấy thích gì ta??

Aaaaa!!!! Ngay cả sở thích của Minh Triết cô còn không biết! Hức, thật thảm hại!

 Bất chợt có suy nghĩ lóe lên, Thẩm Chi Ưu cười nhếch môi, ý kiến này…có nên hỏi anh trai cô trước không?

“Anh này!” Chi Ưu xoay đầu nhìn Trường An.

“Sao?” Trường An hỏi, anh vừa lái xe vừa nhìn mấy cửa hàng bên đường.

“Hay mình khỏi mua quà đi, em có quà sẵn rồi!” Cô cười đầy hào hứng “Trực tiếp đến thẳng nhà anh ấy đi!”

“Hả?” Trường An trợn mắt.

“Anh nghĩ sao về việc em tặng anh cho anh ấy?”

.

.

.

“Âu Minh Triết, con đợi ngày mai hẵng đi cũng được mà?” Lục Bạch Nga lo lắng nhìn con trai của mình đang ngồi ở ghế sofa.

“Không sao đâu mẹ, còn 2 tiếng nữa con mới bắt đầu xuất phát!” Âu Minh Triết bình thản dựa người vào ghế nói.

“Thằng tiểu tử này!” Âu Minh Phong bước vào phòng, ông ngồi đối diện Âu Minh Triết, cầm lấy chén trà lên uống “Chuyện công ty cũng không gấp như vậy!”

“Jim không tự giải quyết được!” Âu Minh Triết nhàn nhạt đáp.

“Âu Minh Triết!!!!!!” Tiếng la vang vọng vào phòng, Âu Minh Triết nhíu mày đứng dậy bước ra cửa.

“Có chuyện gì vậy?” Âu Minh Triết bó tay nhìn hai con người trước mặt.

Một bé ăn hiếp một lớn? Còn đống đồ lộn xộn bị rơi ở dưới đất là gì đây??

“Âu Minh Triết!!! Mau…mau cứu tôi!!!!” Thẩm Trường An khổ sở cầu cứu, anh hiện giờ là đang bị Thẩm Chi Ưu hung hăng nhéo tai.

Thẩm Chi Ưu nghe thấy tiếng của Âu Minh Triết liền dừng tay, trở lại dáng yểu điệu thục nữ, nhanh chóng nhặt mấy túi đồ lên rồi đưa cho Âu Minh Triết.

Chết thật! Không biết Âu Minh Triết có nhìn thấy dáng vẻ hồi nãy không nữa!

Thật xấu hổ chết mất!!
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
**Hey hey hey!!!**
**Ta lại đăng chương mới đây~**
**Có ai phát hiện ra có gì mới không? :)) **


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.