Xuyên Không Vớ Phải Lão Công Vô Sỉ

Chương 31:



“Là cô ta sao?” Giọng nói khàn khàn vang lên trong căn nhà gỗ tồi tàn, khói thuốc lá bay lơ lửng trước ánh đèn chập chờn khiến mọi thứ xung quanh nơi đây như chìm vào sự ghê rợn của bóng tối.

[Đúng vậy, hãy làm như lời tôi nói, còn trả công thì sẽ tùy ông!] Một giọng nói khác của người con gái vang qua từ đầu bên kia điện thoại.

“Chà, ca này hơi khó!” Người đàn ông nhếch mép, tay sờ sờ cằm.

[Tôi sẽ tăng thêm tiền!] Đầu bên kia vang vọng lại, trong lời nói còn có thể hiện sự mất kiên nhẫn.

“Sẽ thưởng hậu hĩnh như lời tiểu thư Thẩm cô nói hay sao?” Người đàn ông dựa người vào ghế, chân gác lên trên cái bàn gỗ, điệu bộ trông rất lười biếng.

[Phải, miễn sao thành công thì tôi có thể trả cho ông nhiều hơn như đã bàn!]

“Được!”

Tắt máy, người đàn ông này vươn vai đứng dậy. Hắn ta vứt điếu thuốc lá xuống đất rồi giẫm lên nó, sau đó hắn lấy chìa khóa xe và rời khỏi căn nhà gỗ.

.

.

.

“Cốc cốc cốc…” Tiếng gõ cửa vang lên.

“Ai?” Chi Ưu đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng gõ thì ngồi bật dậy, nói vọng ra hỏi.

“Thưa tiểu thư, chủ tịch gọi cô!” Cô người hầu nói vọng vào.

Chi Ưu cau mày, gọi cô? gọi cô làm gì chứ?

Cô đứng dậy, bước ra khỏi giường rồi tiến đến cửa.

Chi Ưu đang định mở cửa thì khựng lại, cô chợt có suy nghĩ rằng liệu Thẩm Thành Sơn ông ta lại uy hiếp gì cô nữa đây?

Mà thôi, mặc kệ ông ta vậy, có dùng biện pháp gì để uy hiếp cô thì cô cũng sẽ tuyệt đối không đi nếu cô chưa vạch trần đựơc sự việc về cái chết của mẹ nguyên chủ và bắt Nguyệt Lan bà ta phải trả giá vì những gì mu ta đã làm.

Chi Ưu mở cửa, cô chán nản hỏi “Ông ấy đâu?!”

Cô hầu gái thấy cô ra thì lễ phép cứi đầu Chào, sau đó đáp lại “Thưa tiểu thư, chủ tịch bây giờ đang ở trong thư phòng!”

“Ừm!” Chi Ưu gật đầu, cô đóng cửa phòng rồi nhanh chóng rời đi.

Thư phòng? Hừm, hình như là ở trên lầu nữa thì phải?

Haiz, lại nói cô đã quen thuộc cả căn biệt thứ này rồi, cô nhất định sẽ không bị lạc đâu nhưng có điều…

Cô là đang ở nhà cô chứ có phải ở sa mạc đâu mà đi hoài đi mãi vẫn chưa tới nơi vậy a???!!

.

.

.

“Phù… Rốt cuộc cũng tới thư phòng!!” Chi Ưu mệt mỏi dựa vào thành tường.

Khiếp thật, căn nhà gì rộng ghê gớm!

“Cốc cốc cốc” Chi Ưu đứng ngay ngắn lại và sau đó cô gõ cửa.

“Vào đi!” Giọng nói vừa trầm vừa khàn vang lên qua cánh cửa bằng gỗ.

Chi Ưu nghe thế liền mở cánh cửa ra, trước mặt cô hiện lên là một người đàn ông xa lạ khác đang ngồi nói chuyện với Thẩm Thành Sơn.

“Ồ, Thẩm Chi Ưu đây sao?” Người đàn ông ấy híp mắt nhìn cô cười. Vóc dáng có vẻ cao, dù cho ông ta có ngồi nhưng cô thể nhìn ra. Mái tóc vàng, mũi cao, mắt xanh làm tôn lên làn da hơi trắng của ông ta cùng với khuôn mặt đầy khí chất. Là người nước ngoài sao?

“Đúng vậy, ông đồng ý không?” Thẩm Thành Sơn nhìn cô sau đó lại nhìn ông ta, điệu bộ như đang thăm dò.

“Được, tôi nghĩ con trai tôi sẽ đồng ý!” Người đàn ông gật đầu.

“Vậy, chuyện hôn ước sẽ tổ chức khi nào sẽ tùy ông nhé!”  Thẩm Thành Sơn mỉm cười mãn nguyện, vỗ vai người kia.

“Ông yên tâm, sẽ nhanh thôi!” Người đàn ông cầm ly trà lên nhâm nhi, mắt không ngừng nhìn về phía cô “Tối nay cháu nhớ đến dự tiệc của chú nhé!” Nói rồi ông đứng dậy, chào hỏi xong THẩm Thành Sơn thì bước chân ra ngoài.

“Để tôi tiễn ông!” Thẩm THành Sơn thấy thế thì vội nói.

“Không cần đâu, ông cứ ở đây nói chuyện với THẩm Chi Ưu đi, tôi đi trước nhé!”

Chi Ưu đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, có cảm giác tim cô căng thẳng đến nỗi muốn lọt ra khỏi lồng ngực.

“Ông gọi tôi lên đây là muốn nói chuyện gì?” Thẩm Chi Ưu ngồi xuống ghế sofa gần đấy, khoanh tay lại, chân này gác lên chân kia ra điều đang mất kiên nhẫn.

“Ta sẽ làm hôn ước mới cho con!” Thẩm THành Sơn nói, ông không ngẩng đầu nhìn cô mà lấy một cuốn sách trên kệ rồi nhìn chăm chú.

“Cái gì?” Chi Ưu như sửng cồ, cô đứng hẳn dậy, trợn mắt nói.

Muốn cô cưới ai sao?

Nằm mơ nhé! Trừ phi là người mà bản cô nương ta nhìn trúng còn không  thì ta tuyệt đối sẽ không KẾT HÔN!!

“Là con trai nhà họ Smith, thằng bé ấy ta nghĩ sẽ hợp với con!” Thẩm Thành Sơn bình thản nói.

Họ Smith? Cô nhớ là trong truyện làm gì có??

Mẹ nó! Thật là tức chết cô rồi!

“Tôi không cần biết thằng đó là ai! Ngay bây giờ tôi cần ông giải thích rõ! Cái gì mà hôn ước? Tôi vốn không muốn ông xen vào chuyện của tôi và cái thằng nhãi có hôn ước với tôi kia thậm chí tôi còn không biết thì ông bảo tôi đồng ý lập hôn ước là lập sao?” CHi Ưu tức giận đập bàn khiến tách trà đổ về phía Thẩm THành Sơn.

THẩm Thành Sơn vì không lường trước được tách trà sẽ đổ nên bị ướt, ông vội đứng dậy phủi cho nước trà bớt đi, sau đó nhanh chóng lấy hết đồ ra từ trong túi quần ra.

Ngoài điện thoại ra còn có tấm ảnh được lấy ra từ túi quần ông. Chi Ưu liền lấy tấm ảnh lên xem.

Là ảnh của mẹ nguyên chủ?

“Ta…” Thẩm Thành Sơn không biết nói gì.

“Tại sao ông cứ phải làm trái lương tâm của mình?” Chi Ưu ngước đôi mắt lên nhìn ông. Tại sao lại chỉ vì con đàn bà đó mà bỏ rơi mẹ cô ấy? Chẳng phải là trong tim ông vẫn còn có bà ấy sao?

Thẩm Thành Sơn không nói gì, ông lặng lẽ rời khỏi phòng.

“Tôi nói cho ông biết, vì ông là ba tôi, tôi có thể tha thứ cho ông khi ông đã biết hối hận!” Thẩm Chi Ưu đột nhiên nói, trong giọng nói còn có sự kiềm chế.

Thẩm THành Sơn nghe thế thì khựng lại, ông có hơi bất ngờ nhưng sau cùng vẫn là trái tim chiến thắng lí trí nên ông đáp “Ta…không hối hận!”

Sau đó? Không còn sau đó nữa, Thẩm Thành Sơn một mực ra khỏi phòng với bước chân có chút nặng nề, ông…sẽ không hối hận! Hoặc…chắc chắn thế!

Bởi ta cùng một lúc yêu hai người phụ nữ, ta…có lỗi với Nguyệt Lan hơn Nguyệt Linh nhiều! Bây giờ điều ta cần chính là dành hết phần đời còn lại cho người phụ nữ luôn yêu thương ta – Nguyệt Lan! Ta sẽ không hối hận vì ta chọn đúng người…có lẽ vậy!
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
**Ai ya, các nàng đã sắm gì cho tết chưa a?**


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.