Xuyên Không Vớ Phải Lão Công Vô Sỉ

Chương 32:



Chi Ưu thất thần nhìn tấm ảnh đang cầm trên tay, những giọt nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống.

Tại sao chứ? Rõ ràng là ông ấy có thể có cơ hội nhưng…

Nguyên chủ a, có trách cũng không thể trách ông ấy được vì…đơn giản là ông ấy yêu mẹ cô nhưng Nguyệt Lan lại được ông ấy yêu nhiều hơn. Một khi con tim thắng lí trí thì còn gì nữa chứ?

Chi Ưu buồn chán cất tấm ảnh vào trong túi,cô lau đi những giọt nước mắt ấy rồi lấy lại tinh thần ,bĩnh tĩnh bước ra khỏi phòng.

Căn phòng giờ đây trống không, ánh nắng nhẹ xuyên qua khe cửa sổ chiếu lên một góc kệ sách, gió thổi, tấm màn cửa bay, theo sau đó là một con bướm đen bay vào, nó đậu vào một cuốn sách cũ kĩ ở kệ. Khung cảnh tựa như một bức tranh với con bướm đen vậy, thật đẹp làm sao…

.

.

.

“Cốc cốc cốc…” Thẩm Trường An đứng bên ngoài gõ cửa phòng của Chi Ưu.

“Không có người sao?” Âu Minh Triết cau mày hỏi.

“Không biết, để gõ lần nữa!” Thẩm Trường An nhún vai rồi sau đó anh lại gõ cửa nữa.

“Em ấy không ở trong phòng sao?” Vương Nhi thắc mắc.

“Có lẽ thế!” Trường An bĩu môi “Con bé này đi đâu thế không biết!”.

“Mọi người đang làm gì vậy?” Thẩm Chi Ưu đi từ đằng sau thì thấy cả ba người này tụ họp ở phòng cô thì khó hiểu.

Nhưng khoan! Là Âu Minh Triết?

AAAAAAA!

Chắc cô chết mất a!!

“A! Ơn giời Chi Ưu em đây rồi!” Thẩm Trường An reo lên, anh vui vẻ khoác tay lên vai cô.

“Này, tay anh nặng quá đấy!” Thẩm Chi Ưu cau có gạt cánh tay của Trường An ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh đáp “Sao mọi người lại tập trung ở phòng em?”

Trời ạ, Âu Minh Triết hắn ta sao lại soái thế chứ?

“LÀm gì mà tức giận như thế chứ? Anh nói này, không lẽ em tới rồi?” Trường An ra điệu thăm dò, tay sờ sờ cằm như đang suy đoán gì đó.

“Tới?” Chi Ưu nhìn anh đầy khó hiểu.

“Ờ thì…kinh nguyệt ấy!” Trường An lúng túng trả lời.

Trời ạ!

“Anh có thể nói giảm nói tránh được không?” Vương Nhi cấu vào eo của Trường An để nhắc nhở.

“Ui! Nói thế nào chứ?” Trường An nhăn mặt xuýt xoa phần eo bị cấu của mình.

“Khụ…cậu có thể nói là bà dì tới!” Âu Minh Triết ho khan, anh từ tốn đáp.

“Chà…anh cũng am hiểu ấy chứ!” THẩm Chi Ưu bỗng nổi hứng muốn trêu chọc Âu Minh Triết.

“Do có em gái nên cũng hiểu đôi chút!” Âu Minh Triết ngập ngừng gỉai thích.

Đúng rồi, chút nữa thì quên mất cái tên này có em gái. Em gái hắn chính là đại kiêu ngạo, tướng mạo cũng không tồi nhưng vì cái tính khí ấy nên cũng hiếm người theo đuổi. Mà em gái ấy bé hơn cô sáu tuổi, tuy tính khí cao ngạo là thế nhưng rất thương anh trai, em ấy luôn cùng với nguyên chủ tìm cơ hội để vạch trần ả nữ chính Thẩm Như Ngọc kia nhưng nào có ai ngờ rằng ả ta thâm sâu khó lường, chỉ vì bất cẩn mà em ấy bị đám yêu râu xanh của ả thuê làm nhục. Sau này thì sao? Em ấy chính là vì bị tai tiếng nên đã tự tử. Hic, thật tội!

Đã vậy thì Chi Ưu cô đây sẽ không để em ấy sa vào vết xe cũ nữa!

“Ồ, anh trai cũng quan tâm đến em gái phết nhỉ?” Chi Ưu nhướng mày cười, tiếp tục trêu chọc.

“Thì làm anh trai phải thế thôi!” Âu Minh Triết bình tĩnh trả lời.

“Thế…có khi nào anh giúp em ấy…!” Nói đến đây thì cô dừng lại, ngữ khí lại cao lên một chút.

“Khụ Khụ Khụ Khụ…” Thẩm Trường An ho khan, anh cố gắng ho to để át đi giọng của cô.

Chi Ưu nghe thế thì quay sang liếc Trường An “Anh bị ho lao à?”

Âu Minh Triết nghe thế thì cười, anh đưa tay lên nhéo má cô.

Cái gì đây????!

AAAA!

Điện giật! Điện giật!!!

Cô có cảm giác trong người cô có dòng điện đang chạy qua!!!

“Nhóc con!” Âu Minh Triết bỏ tay ra rồi xoa đầu cô “Anh chịu thua rồi!”

VÀo thời điểm này thì Chi Ưu chẳng thể nói gì, cô cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt lại nóng bừng lên, khỏi phải nói cô cũng biết mặt cô đỏ đến cỡ nào.

Hic, hại cô xấu hổ muốn chết a~

“Hahaha…hay bây giờ mình cùng xuống lầu đi!” Vương Nhi thấy khuôn mặt cô đỏ thì hiểu được cô đang bị gì, nhanh chóng chuyển chủ đề rồi kéo cô đi trước.

Chi Ưu như vừa từ hầm lửa trở về, mặt cô nóng ran, cô mừng đến nỗi bám vào Vương Nhi “Chị dâu, em cảm ơn chị a!!”

“Cám ơn? Cần gì chứ!” Vương Nhi mỉm cười nhìn cô, sau đó cúi đầu nói nhỏ “Khai thật đi, có phải em thích Âu Minh Triết rồi phải không?”

Chi Ưu đứng hình, cô ngập ngừng lắc đầu.

“Đừng chối nữa, chị thấy hết rồi!” Vương Nhi cười cười nhìn về cô rồi quay ra sau nhìn Âu Minh Triết khiến cô chỉ muốn đâm đầu xuống đất.

Thú thật, từ hôm qua cô đã có cảm giác này rồi!

Nhưng mà, Chi Ưu cô lại không nghĩ cô lại có thể thích tên nam phụ này đâu a!!

“Em…không biết nữa!” Chi Ưu hắng giọng đáp.

“Haiz, con nhóc này thật là!” Vương Nhi bất mãn thở dài.

Thích hay không thích còn không biết sao?

.

.

.

“Cha, cô ấy béo quá!” Một người thanh niên chừng hai ba tuổi đang ngồi ở sofa, nói chuyện với người cha của mình.

“Adonis, con cần phải chấp nhận hôn ước này!” Người cha đang nhâm nhi tách trà, sau đó ông từ tốn nói.

“Tại sao chứ? Cô ấy tuy là đẹp thật nhưng không phải gu của con!” Adonis bất mãn bĩu môi.

“Con nên nhớ, ta lập hôn ước này cũng chỉ vì muốn công ty ta thêm phần vững chắc và giàu mạnh thôi!” Người cha nghiêm túc giải thích.

“Hừ, tùy cha!” Adonis chán nản đáp, sau đó anh rời khỏi phòng.

Thẩm Chi Ưu? Cô ta chỉ là một con mụ béo không hơn không kém!
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**La la la la**~
**Ta đăng bù đây**!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.