Xuyên Không Vớ Phải Lão Công Vô Sỉ

Chương 30:



Về đến nhà, Chi Ưu nhanh chóng chạy vào phòng bỏ mặc ba người kia nhìn nhau khó hiểu.

AAAA!!!

Tại sao tim lại đập nhanh như vậy chứ?

Từ lúc ở trên xe đến giờ nó làm cô khó chịu a!!

Chết tiệt, không lẽ cô lại thích cái tên này?

Không, không thể!

Mẹ nó, bỏ qua chuyện này đi, thật rối rắm!

Chi Ưu định thần lại tâm trạng, cô ngả người xuống giường rồi để tay lên trán suy nghĩ.

Nhưng mà…

Hắn ta thế mà lại đẹp trai a~

Cái giọng nói kia thật đúng là muốn rụng trứng!

Hic, còn có cả khuôn mặt kia nữa chứ a!!!

Chi Ưu không nhịn được bèn hét lên sung sướng, không ngừng lăn qua lăn lại trên giường, khuôn mặt thoáng có chút đỏ.

Làm sao đây? Tại sao trong đầu cô lại toàn hình ảnh của hắn chứ??

Hự, thật…thật yêu nghiệt a!

Cái tên này, tại sao lại đẹp trai hơn nam chính chứ???

Hic, thật soái a~

Nhưng khoan!

Có điều gì đó không đúng!

Chi Ưu ngồi bật dậy, cô cau mày suy nghĩ.

Âu Minh Triết hắn ta đẹp trai hơn Trình Tần mà tại sao lại làm kiếp nam phụ chứ?

Tác giả truyện là đang căm thù ai tên Âu Minh Triết nên mới cho hắn làm nam phụ sao?

Nhưng trong truyện, ngoài thế lực to lớn, tay che nửa trời kia của Trình Tần thì còn của ai nữa đâu nhỉ?

Sao bây giờ cô lại không nhớ tình tiết truyện chứ?? Thật khổ mà!!

Vậy, tuy Trình Tần không đẹp trai như cái tên Âu Minh Triết kia nhưng quyền lực cực lớn nên được làm nam chính sao?

Hừm…tác giả chính là muốn trêu tức độc giả sao???

Hầy, tóm lại là…

Cô không muốn nghĩ tới chuyện này a!!

Còn cái tên Âu Minh Triết này nữa, hắn ta tại sao cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi vậy?

Thích ăn đấm sao?

.

.

.

“Âu Minh Triết, cháu đã về rồi sao?” Thẩm Thành Sơn vui vẻ khoác vai Âu Minh Triết.

“Thật là, cái thằng nhóc này đi lâu như vậy, tại sao bây giờ mới chịu về?” Ông mỉm cười nói, sau đó ông cùng Âu Minh Triết và Trường An, Vương Nhi đi tới phòng khách.

“Qua bên đó phải chịu cực khổ không ít rồi?” Thầm Thành Sơn ngồi xuống, ông với lấy bộ bình trà yêu thích nhất của ông ra rồi pha trà cho Âu Minh Triết cùng Thẩm TRường An và Vương Nhi.

“Vâng, cũng không hẳn!” Âu Minh Triết cười nói.

“Vậy, cháu dự định lần này về nước là về luôn sao?” THẩm THành Sơn vừa nói, tay ông vừa pha loại trà ông yêu thích.

“Vâng, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn!” Anh lễ phép thưa.

“Đây, uống đi!” THẩm THành Sơn gật đầu, ông rót trà ra cốc sau đó đưa cho cả ba cùng uống.

“Một lát nữa cháu tính về sao? Sao không ở lại đây một ngày? Yên tâm, ta sẽ cho người sắp xếp phòng cho cháu”.

“Cậu ấy sẽ về nhà!” Trường An lên tiếng nói.

“Vậy sao? Ở lại một ngày không được à?” Thẩm Thành Sơn có hơi tiếc nuối nhìn anh.

“Được ạ, không sao đâu!” Âu Minh Triết mỉm cười, anh lịch sự đáp.

“Thằng nhóc này được đấy! Người đâu? Mau xếp một phòng cho cậu ấy!” Ông vui vẻ phất tay ra lệnh.

Trường An bất lực, đứng dậy rời khỏi phòng khách. Vương Nhi thấy thế liền lễ phép đứng dậy cúi người xin phép sau đó rời đi.

“Ba!” Một giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên, Âu Minh Triết cùng Thẩm Thành Sơn quay lại nhìn.

Như Ngọc mỉm cười dịu dàng với anh, sau đó cô ta tiến tới ngồi kế Thẩm Thành Sơn.

“Hi! Anh là Âu Minh Triết sao?” Như Ngọc dịu dàng nói, tiếng nói thánh thót cùng với nụ cười mê hồn khiến cô hiện lên như một thiên thần.

Âu Minh Triết lạnh nhạt gật đầu, sau đó anh lễ phép xin ra ngoài.

Đôi môi nhỏ nhếch lên, cười một cách gian xảo.

Âu Minh Triết?

Con mồi này rồi sẽ về tay mình thôi!

.

.

.

“Âu Minh Triết, nếu nhà tôi mà có gì thì cậu bỏ qua nhé?” Trường An chán nản nói.

“Có chuyện gì sao?” Âu Minh Triết cười nhạt.

Trường An nhún vai, anh khoác vai Âu Minh Triết rồi kéo đi.

“Lên phòng em gái tôi đi!” Trường An vui vẻ nói.

“Em gái cậu? Được không vậy?” Âu Minh Triết dè chừng, chuyện này có vẻ không hay mấy.

“Được mà, con nhóc nhà tôi nó mất liêm sỉ rồi, cậu không để ý chứ?” Trường An nói nhỏ vào tai anh, sau đó còn bày ra bộ mặt cười khoái chí.

“K…không!” Âu Minh Triết lắc đầu, anh thật không biết nói gì.

“Tôi nói này, cậu còn ngại gì chứ? Ba chúng ta đã chơi với nhau hồi còn nhỏ rồi mà?” Trường An nhướng mày.

“Thẩm Trường An, tôi nói cậu không cần nói vế sau ra đâu, liêm sỉ của cậu cũng bị chó gặm rồi!” Âu Minh Triết như cười như không, anh gỡ bỏ cánh tay đang khoác lên vai của Trường An ra.

“Hể? Sao vậy? Tôi nhớ hồi ấy cậu cùng tôi tắm chung mà, những gì của cậu tôi đều thấy hết rồi!” Trường An cười cợt nhả “Này, tôi nhớ cậu có thấy em gái tôi khỏa…”

“Bốp!”

“Tôi đã nói là không cần nói vế sau ra đâu!” Âu Minh Triết chỉnh lại cổ tay.

“Hic, cậu có cần ra tay ác với tôi không hả???” Thẩm Trường An xoa xoa đầu.

Mẹ kiếp!

Chi Ưu thì bị Trường An ta đây đánh còn ta thì bị cái tên Âu Minh Triết đánh!

Hừ, ta không phục!

“Hahahaha…hai người đừng bày trò nữa!” Vương Nhi đứng một bên cười “Hai người không đi thì tôi đi lên phòng em ấy trước nhé!”

“Cùng đi!” Thẩm Trường An bực tức nói.

Hừ, lão tử ta sẽ trả thù!

Trường An tiến tới chỗ Âu Minh Triết đứng, anh vặn hết nội công, chổng mông đẩy người Âu Minh Triết.

Âu Minh Triết bất ngờ bị thế thì không giữ được thăng bằng liền ngã nhào xuống.

“Hahahaha!!! Sao nào? Lão tử ta sẽ không bao giờ chịu thua nhà ngươi đâu!”

“Thẩm…Trường…An…Là cậu tự đi tìm chết!” Âu Minh Triết nghiến răng nói.

“Hể? Nhi Nhi, mình chạy thôi!” Nói rồi anh cầm tay Vương Nhi chạy bay biến, để lại con người chạy theo sau.

“Thẩm Trường An, cậu không trêu tôi thì cậu chết hả???” Âu Minh Triết tức giận đuổi theo.

“Hahahaha, tôi thích đấy! Làm gì được nhau?” Trường An ngoái đầu lại nói, còn to gan làm mặt quỷ khiến Âu Minh Triết chỉ muốn bóp chết anh ngay lập tức.

“Thẩm Trường An, đồ trẻ con nhà anh!” Vương Nhi cười vui vẻ.

“Hì hì, anh trẻ con nhưng mà có người yêu anh ghê lắm!” Trường An giở mặt lưu manh nói, không quen ngoái lại sau để xem Minh Triết đuổi đến đâu.

Âu Minh Triết dã tức giận lại càng thêm tức hơn.

Hai người diễn cái trò tình cảm khỉ gáy cho ai xem hả??

Thẩm Trường An, đừng để tôi bắt được cậu!
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**Cầu ủng hộ!??
Các nàng có ai nhớ ta không a~???**


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.