Xuyên Không Vớ Phải Lão Công Vô Sỉ

Chương 29:



“Em về được không?” Chi Ưu cười ngại, hỏi.

“Có lẽ là không!” Trường An nhún vai.

“Tại sao?” Cô cau mày, nhướng người về phía trước để hỏi Trường An.

“Cậu ấy bảo lâu rồi không gặp em nên muốn kêu em ra đón!” Trường An nói, như thể điều anh nói là bình thường vậy.

Đúng vậy, vì hồi xưa anh và Chi Ưu chơi rất thân Minh Triết nên giờ nhớ thì bình thường mà.

“Xì, tên chết bầm này lại muốn làm gì nữa đây?” Chi Ưu bĩu môi, cô khoanh tay ngửa người ra phía sau ngồi.

“Sao thế? Em và Minh Triết có chuyện gì à?” Trường An nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi.

“Không có!” Chi Ưu phản bác.

“…” Trường An thật không biết nói gì nữa.

.

.

.

“Âu Minh Triết cậu ấy chưa xuống sao?” Thẩm Trường An đi tới, trên tay cầm theo cây kẹo và hai ly nước ngọt mang tới.

“Em vẫn chưa thấy cậu ấy ra, chắc là đang lấy hành lí thì phải?” Vương Nhi nhún vai nói, rồi cầm lấy ly nước từ tay Trường An

Chi Ưu nhận lấy kẹo và ly nước, cô bóc vỏ rồi đứng ăn ngon lành.

“Ngồi đi này!” Trường An cười ôn nhu, anh nắm lấy tay Vương Nhi rồi đẩy đầu Chi Ưu đến chỗ ghế ngồi.

“Anh này, anh có thể nắm tay em kéo đi được mà, sao anh lại đẩy đầu em?” Chi Ưu phồng mang trợn mắt lên chất vấn.

“Anh không thích, cái tay này cho Vương Nhi nắm rồi! Thân thể này cũng thuộc về Nhi Nhi rồi!” Trường An vui vẻ khoe, đoạn còn cố ý trêu cô.

Ý là nhà ngươi đang trêu bản nương ta đây là cẩu độc thân sao?

Hảo! Hảo lắm!

“Chi Ưu, em bình tĩnh! Trường An chỉ là lỡ lời thôi!” Vương Nhi cười bất lực, tay kia kéo cô lại để cô không thể động thủ với Trường An.

“Em không tin anh ấy lỡ lời, anh ấy là cố ý, chị bỏ ra, em phải cho anh ấy nếm thử chiêu nộ long cước của em!!!” Chi Ưu vừa nói vừa ra sức dùng tay gỡ bỏ cái tay của Vương Nhi ra.

“Lêu lêu, em có ngon thì bắt anh đi!” Trường An làm mặt quỷ trêu ngươi cô khiến cô giận đen mặt, cô cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay Vương Nhi thì không được, càng vẫy càng tốn sức.

“Anh…anh cứ chờ đó đi!” Chi Ưu thở hồng hộc lấy hơi. Cô thật khâm phục Vương Nhi, cô ấy thật khỏe, đến cô còn vật không lại!

“Hahaha…sao rồi? Bắt anh đi!!” Trường An đứng trước mặt cô, không ngừng nhảy loạn xạ.

“Hừ…Nam tử hán ai lại nhờ phụ nữ đi cản đánh nhau hả?? Đồ đàn bà!!” Chi Ưu vừa quát vừa cười đùa.

“…” Trường An không thể nói gì thêm, anh cảm thấy anh đúng là đồ đàn bà thật.

“Chào mọi người!!” Một giọng nói của đàn ông vang lên, cô và Vương Nhi cùng Trường An theo phản xạ liền quay sang nhìn vào nơi phát ra giọng nói ấy.

“Lâu không gặp, mọi người vẫn ổn chứ?!” Âu Minh Triết mỉm cười, anh dang rộng vai ra ôm chầm lấy Trường An “Cậu vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn!” Trường An vui vẻ ôm lại Minh Triết. Đúng là sau mấy năm xa cách, đột nhiên cậu ấy lại về như vậy khiến anh nhớ đến hồi tuổi thơ quá!

“Hi, Vương Nhi!” Minh Triết vẫy tay chào Vương Nhi, bình thường thì anh sẽ ôm xã giao như bạn bè nhưng đấy là người phụ nữ của Trường An, anh mà ôm chắc có bỏ ra mười cái mạng thì cậu ấy cũng không tha.

Vương Nhi mỉm cười chào lại.

Chi Ưu đứng một bên nhìn, cảm giác như hồn cô trôi dạt sang phương nào vậy. Áo vest lịch lãm tỏa ra khí chất quyền quý, thanh tao. Mái tóc vuốt ngược ra sau. Ngũ quan tinh tế, khuôn mặt lại cực kì điển trai.

Ôi mẹ ơi!

Nhìn thôi cũng đã nhũn người ra rồi a~

Hic, cô lại nổi máu mê trai rồi!

“Thẩm Chi Ưu, em nhớ anh chứ?” Âu Minh Triết tiến đến chỗ cô, anh vươn tay ra xoa xoa đầu cô.

Cả thân thể cô như có dòng điện chạy qua vậy, cô thật sự rất thích cái cảm giác này!!

“Em…em!” Chi Ưu lắp bắp nói, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng khiến cô không thể nào ngẩng đầu lên nói trực tiếp với Minh Triết được.

“Sao?” Minh Triết dường như muốn nhận được câu trả lời thì liền cúi xuống, mặt đối mặt cô.

AAAAAA!!

Yêu Nghiệt! Đồ Yêu Ngiệt!!

Thiên địa ơi làm ơn cứu con!!

Con xấu hổ đến chết mất a~

Huhuhu, thế này quá gần rồi a~

“C…có!” Chi Ưu lí nhí trả lời, cô còn có thể cảm giác được hai bên má cô nó nóng cỡ nào.

“Em sao thế? Sao mặt đỏ thế này? Bị sốt sao?” Trường An thấy biểu hiện của cô như vậy thì liền lo lắng, liên tục dùng tay áp vào trán cô để thử độ nóng.

Tôi thật muốn đâm đầu xuống đất quá!!

Trường An ơi là Trường An!

Huhuhuhuhu!!!

“Không, không phải em ấy sốt đâu, chắc do hồi nãy có đèn led màu đỏ ở quán kia chiếu vào nên mặt em ấy mới đỏ ấy!” Vương Nhi nhanh chóng chạy ra cản, cô đứng che khuất tầm nhìn của Âu Minh Triết rồi cố gắng bịa ra một lí do. May thay ở đó có một quán nước có các đèn led chiếu trong cửa hàng.

“Ồ, vậy sao?” Trường An thở phảo nhẹ nhõm.

“Vậy em không sao chứ?” Âu Minh Triết lo lắng hỏi lại.

“K…Không sao!” Chi Ưu lại một lần nữa lí nhí đáp.

Thật ra cô có thể nói bình thường được nhưng mà trong cái tình cảnh này bảo cô nói to được sao??

Huhu, cô sẽ xấu hổ mà chết mất!

“Vậy giờ chúng ta đi ra xe nhé?” Trường An vui vẻ khoắc lấy vai Minh Triết rồi hỏi.

“Được, đi nào!” Minh Triết cười vui nói.

Cô và Vương Nhi đi sau. Bây giờ cô thật muốn cao chạy bay xa a! Chứ chuyện hồi nãy cô thật muốn độn thổ.

“Này, không phải em thích cậu ấy chứ?” Vương Nhi huých vào tay cô, nháy mắt ra hiệu rồi nói.

“K…Không, em không có!” Chi Ưu ngay lập tức liền phản bác.

“Em đừng chối, chị thấy em đỏ mặt nha~” Vương Nhi cười đùa, tay kia còn cố ý chỉ vào má ý chỉ hồi nãy  má cô đỏ lên.

Ôi thần linh ơi, cô thật sự muốn đâm đầu xuống đất quá!

“E…em không biết!” Chi Ưu không chịu thừa nhận, cô nhanh chóng bước đi thật nhanh để né xa Vương Nhi ra.

“Này! Chi Ưu, em đừng nói dối! Em mau quay lại đây!!” Vương Nhi vừa cười khoái chí vừa đuổi theo.

“Em không biết mà!!” CHi Ưu muốn khóc thét. Cô thật sự không hiểu cảm giác bây giờ như thế nào nữa!

Có chút vui sướng, ngọt ngào, lại có chút hồi hộp.

Chi Ưu đưa tay lên vị trí trái tim, cô thầm thở dài.

Làm ơn đừng đập mạnh như thế nữa được không? Ta muốn bể cả lồng ngực rồi này!
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
**Ní hảo mọi người!!!**
**Các nàng đi chơi noel thế nào rồi? Có vui chứ?**
**CÒn ta ở nhà a~ ?**
**Các nàng ủng hộ ta nha!**
**Love~??**

 
 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.