Xuyên Không Về Thập Niên 70, Ta Cuỗm Tiền Bỏ Trốn

Chương 46: Chương 46



Thế nhưng, nói cuộc hôn nhân giữa cô và Hoắc Tiếu là bị ép buộc cũng không phải nói quá, mặc dù thoạt trông mối quan hệ giữa hai người rất tốt, thế nhưng lại không đủ thấu hiểu lẫn nhau, thế thì sau này biết sống sao?

Lại nói, cho dù cô thích trẻ con, nhưng cũng không muốn trở thành một người mẹ toàn thời gian.

Nói một cách ích kỷ, thì hiện tại chỉ khi mẹ chồng đi theo, Lận Đình mới có cơ hội ra ngoài làm việc.

Đương nhiên, con người là động vật có tình cảm.

Nói Lận Đình khó mà sống thiếu mẹ chồng thì cũng không đúng.

Nhưng mà, bỏ qua phần ích kỷ kia, bảo cô để mẹ chồng ở trong thôn một mình, cô sẽ không đành lòng.

Chẳng qua có một vài lời nói, Hoắc Tiếu nói sẽ có tác dụng hơn cô nhiều, cô chỉ cần đứng ra bày tỏ lập trường của mình là được.

Nghĩ đến đây, Lận Đình cụp mắt, cô rút đôi chân đỏ bừng ra khỏi chậy gỗ, vừa dùng khăn vải lau chân vừa lầm bầm chơi xấu: “Dù sao nếu mẹ không đi, con cũng không đi.”

Chóp mũi Hồ Tú chua xót, bà giơ ngón tay chọc chọc con dâu, rồi cười hiền từ: “Con đừng chơi xấu, mẹ lớn tuổi rồi, vợ chồng son các con lại đang trong thời gian tân hôn, mẹ đi theo làm gì?”

Quả nhiên bà đang sợ mình sẽ liên lụy đến con cái…

Đêm giao thừa có tập tục gác đêm.

Thế nhưng cơ thể Hồ Tú vẫn còn yếu, cặp song sinh lại quá nhỏ, nên bà đã dẫn chúng về phòng ngủ trước rồi.

Lận Đình không tiện về phòng say giấc một mình, nên chủ động ngồi gác đêm với Hoắc Tiếu.

Chẳng qua cô không phải người thích bạc đãi bản thân.

 

Cô sai khiến Hoắc Tiếu đi pha trà, còn cô mở tủ bát, lấy hạt hướng dương do chính mẹ chồng cô trồng ra.

Hạt hướng dương vẫn còn sống, cũng không có nhiều, mẹ chồng cô tích cóp rồi cất kỹ, chờ đến Tết mới lấy ra nướng ăn.

Tuy rằng loại hướng dương này không có nhân, thế nhưng Lận Đình lại thích nhau cả vỏ, cảm thấy vô cùng thơm. Chẳng qua quá trình nướng rất rắc rối.

Bây giờ không có ti vi, không có di động, vừa hay có thể nướng để g.i.ế.c thời gian.

Kết quả, chờ Hoắc Tiếu pha trà xong, trên bếp lò đã có một hàng hạt hướng dương.

Sợ cô bị bỏng, sau khi đưa trà cho cô, Hoắc Tiếu khẽ đẩy cô một cái: “Để anh nướng cho, cho ngồi sang bên cạnh đi.”

Lận Đình đưa chiếc đũa để lật hạt hướng dương cho anh, khẽ xê mông, chừa ra một chỗ trống cho anh rồi, rồi nói: “Em có chuyện này muốn nói với anh.”

“Em nói đi.”

“Anh có biết chuyện mẹ không muốn đến bộ đội không?”

Hoắc Tiếu khá ngạc nhiên: “Mẹ nói với em là mẹ không muốn đi à?”

Lận Đình lắc đầu, sau đó lại gật đầu: “Mẹ nói mẹ đã quen sống trong thôn rồi, thế nhưng em cảm thấy hình như mẹ sợ liên lụy đến anh ấy…” Dứt lời, cô thuật lại nguyên văn đoạn đối thoại giữa mình và mẹ chồng cho anh nghe.

Vân Mộng Hạ Vũ

Quả nhiên, Hoắc Tiếu cau mày, sau đó nhanh chóng thả lỏng ra. Anh nhìn vợ mình, nói bằng giọng điệu chân thành: “Cảm ơn, để anh nói chuyện với mẹ.”

Được anh cảm ơn một cách trịnh trọng như thế, Lận Đình cảm thấy rất ngại ngùng, dù sao cô làm thế cũng là vì có lòng riêng.

Nhưng khi nên bày tỏ, cô cũng không phải con ngốc: “Có gì đâu mà cảm ơn, đó là do mẹ rất tốt, dù sao mẹ đã nói với mẹ rồi, nếu mẹ không đi, em cũng sẽ không đi.”

Hoắc Tiếu: “…”

Tuy anh rất vui khi quan hệ giữa vợ và mẹ hòa thuận, thế nhưng khi hai người hòa thuận đến mức có thể ném anh sang một bên, tâm trạng của Hoắc Tiếu lại khá phức tạp.

Đêm hôm qua ngủ không đủ giấc.

Thế nên Lận Đình chưa từng gác đêm hoàn toàn không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Lại càng không biết rằng, mình đã ghé vào đùi chồng mà ngủ.

Cô chỉ biết, khi cô tỉnh giấc, cô đã thấy mình nằm trên giường, trên giường chỉ còn mỗi mình cô.

Vốn Lận Đình còn có chút xấu hổ, không cần nghĩ cũng biết chính Hoắc Tiếu đã bế cô về.

Thế nhưng, chờ cô thu dọn xong, mất tự nhiên đi ra mở cửa, thì lại chẳng nhìn thấy anh đâu nữa.

Hỏi ra mới biết, anh đã đi chúc tết bộ trưởng Hồ của bộ vũ trang từ sáng sớm rồi, thuận tiện sẽ hỏi thăm chuyện đối tượng xem mắt của Đại Ny.

Vì thế, Lận Đình lập tức ném chút mất tự nhiên kia ra sau đầu.

Cô vừa ăn sáng, vừa chiêu đãi đám trẻ con đến chúc tết.

Cùng lúc đó.

Hoắc Tiếu rời giường từ lúc sáng tinh mơ, hiện tại đang ngồi trong văn phòng của bộ trưởng Hồ.

Ở thời đại này, lễ tết không có lịch nghỉ, ngày mồng một đầu năm mà bộ trưởng Hồ vẫn phải đi làm như thường.

 

Thấy anh em tốt bất ngờ đến thăm, bộ trưởng Hồ vui mừng không thôi.

Hai người đã vài năm không gặp, nên có rất nhiều lời muốn nói với nhau, từ công việc, thời sự, đến chuyện gia đình.

Hai người trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, trà cũng vơi mấy chén rồi, Hoắc Tiếu mới giải thích mục đích đến.

Vân Mộng Hạ Vũ

Bộ trưởng Hồ ngậm điếu thuốc lá: “Chỉ mỗi việc cỏn con này cũng đáng để cậu đích thân đến vào ngày mùng một đầu năm à? Hai anh em chúng ta đâu mấy lễ nghi khách sáo thế này, gọi một cuộc điện thoại là được rồi mà. Sao hả? Chẳng lẽ là bị vợ đuổi ra khỏi nhà?”

Dứt lời, trên gương mặt không đứng đắn của người đàn ông trung niên còn xen lẫn ý cười đáng khinh, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ nghiêm túc như khi đứng trước mặt người khác.

Hoắc Tiếu không để ý đến ông ta, chẳng qua nghĩ đến dáng vẻ vợ ngoan ngoãn ghé vào đầu gối mình, khóe miệng anh không nhịn được mà cong lên: “Có một vài việc có nói anh cũng không hiểu.”

Lời này khiến bộ trưởng Hồ không vui: “Sao ông đây lại không hiểu? Ông đây đã có ba đứa con rồi, chẳng lẽ lại kém hiểu biết hơn thằng nhóc chớm mọc lông vừa khai trai là cậu chắc?”

Nói đến đây, ông ta cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đùa giỡn nữa. Ông ta ngoắc ngoắc cậu em trước mặt lại gần, rồi nhẹ giọng hỏi: “Chuyện đứa bé… cậu đã kể rõ với em dâu chưa?”

Lúc trước bộ trưởng Hồ cũng là cấp dưới của lữ trưởng Ngụy, lại có quan hệ tốt với Hoắc Tiếu, cho nên, ông ta là một trong số ít người biết về lai lịch của cặp song sinh.

Hoắc Tiếu lắc đầu: “Đây là chuyện lớn, vì thế em tính đợi sau khi cô ấy theo quân, em mới nói cho cô ấy sau.”

Nghe vậy, bộ trưởng Hồ lại ngả người về sau, dựa lưng vào lưng ghế, tiếp tục hút thuốc. Khói thuốc nhả ra rồi lượn lờ trước mặt ông ta: “Cậu làm thế là đúng, cẩn thận không bao giờ thừa, thế nhưng… Vợ cậu là người tốt, cậu phải đối xử tốt với người ta đấy.”

“Vì thế em mới đến tìm anh đây.”

Động tác hút thuốc của bộ trưởng Hồ khẽ khựng lại, ông ta cười mắng: “Tôi biết ngay là thằng nhóc nhà cậu không thể đến đây chỉ vì chút việc cỏn con kia mà. Nói đi, coi như nể mặt hai chai rượu thuốc cậu mang đến.”

Hoắc Tiếu: “Anh giúp em sắp xếp một công việc trong xưởng gia cụ của huyện với.”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.