Đến cả em dâu ba ngốc nghếch kia, bà ta cũng không nói, vì nhà Mai Hoa cũng có một con nhóc mười sáu tuổi.
Hồ Tú: “…” Ý của bà có phải thế đâu?
Lận Đình: “…”
—
Hoắc Tiếu nói chuyện rất giữ lời.
Anh thật sự về trước năm giờ chiều.
Nhìn con hoẵng và hai con thỏ c.h.ế.t trên mặt đất, cả người Lận Đình đều tê rần.
“Trên núi có con mồi tốt thế này cơ à?” Khi đưa cốc nước ấm cho chồng, Lận Đình không nhịn được mà hỏi ra miệng.
Hoắc Tiếu nhận lấy cốc nước trong tay cô, sau khi một hơi uống cạn, cảm giác tim, gan, tì, phổi đều ấm lên, anh mới đáp: “Không dễ săn cho lắm, chủ yếu là nhờ có chó săn của chú Đại Căn nên mới bắt được đấy… Chú Đại Căn là thợ săn trong thôn.”
Đương nhiên, anh chưa nói chuyện anh lấy phần lớn con mồi, còn Đại Hải và Đại Trụ thì mỗi người được chia cho một con thỏ.
Lận Đình không hiểu mấy chuyện này, thấy thắc mắc của mình được giải đáp, cô cũng không nhiều lời nữa, mà pha nước ấm vào chậu rửa mặt, rồi gọi anh: “Ra đây ngâm tay đi, ban nãy em vô tình chạm phải, còn tưởng chạm phải băng không đấy.”
Nghe vậy, Hoắc Tiếu ngẩn ra, ngón tay lạnh đến cứng đờ dường như chợt nóng lên.
Ban nãy… Đình Đình chạm phải tay anh à?
“Ngồi ngẩn ở đó làm gì? Nước lạnh bây giờ. Đúng rồi, anh cởi giày ra luôn đi, để em lấy cái chậu khác pha nước cho anh ngâm chân luôn.” Lận Đình mở tủ đựng giày, lấy một đôi giày vải kiểu nam mới tinh ra đặt ở đầu kháng, xoay người phát hiện người đàn ông vẫn ngồi ngẩn người, cô dứt khoát tiến lên kéo tay áo của đối phương đi về phía chậu rửa mặt.
Hoắc Tiếu vẫn chưa kịp hoàn hồn, bị vợ kéo như thế thì lảo đảo vài cái, ngã nhào vào người vợ.
Lận Đình không hề phòng bị, bị đụng thì kinh ngạc hét lên một tiếng, cả người suýt chút thì té sấp về phía trước.
Cũng may tốc độ phản ứng của Hoắc Tiếu rất nhanh, anh duỗi cánh tay dài ra, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của vợ mình, chỉ chốc lát đã kéo người lại.
Thế nhưng dường như anh đã hiểu lầm sức nặng của đối phương, do kéo quá mạnh nên cô va thẳng vào lồng n.g.ự.c anh, vang lên một tiếng “bụp”.
Mềm quá.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cả người Đình Đình mềm như bông vậy.
“Suýt…” Lận Đình cảm thấy hình như tai mình bị đập vào cúc áo trước n.g.ự.c chồng, cô đau đến độ hít vào một ngụm khí lạnh. Còn nữa, cơ thể người đàn ông này làm bằng sắt đấy à? Sao toàn thân cứng thế không biết.
Đầu óc Hoắc Tiếu vốn có chút hỗn loạn, nghe thấy tiếng kêu của cô thì lập tức hoàn hồn. Anh xoay người nhìn chằm chằm vợ mình, rồi lo lắng hỏi: “Em bị trẹo chân à?”
Lận Đình che tai lại, đau đến độ cô chảy cả nước mắt sinh lý, cô châm chọc nói: “Em vừa đập vào ván sắt thôi.”
Hoắc Tiếu: “…?”
Hồ Tú vẫn luôn trốn ở chái nhà phía Tây, muốn dành không gian riêng để con dâu và con trai bồi dưỡng tình cảm, khi nghe thấy tiếng kêu đau của con dâu, bà vội vàng xuống giường xỏ giày.
Bà không ngờ rằng, vừa lao ra cửa, đã nhìn thấy hai người đang ôm nhau vô cùng thân thiết.
Trong lòng Hồ Tú thầm “ối” một tiếng, rồi vui vẻ quay đầu đi vào phòng.
Nhưng do quá hưng phấn, trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ bản thân lại sắp có thêm cháu trai, thế nên Hồ Tú lao thẳng vào khung cửa, phát ra một tiếng “ầm” vô cùng vang dội.
Đêm giao thừa.
Dù trời đông giá rét đến đâu thì cũng không ngăn cản được bầu không khí náo nhiệt.
Trời vừa tối, sau khi ăn bữa cơm đoàn viên xong, đám trẻ con trong thôn bắt đầu tụ tập đốt pháo.
Khi âm thanh bùm bùm của tiếng pháo hoa truyền vào trong căn phòng ấm áp, nhà họ Hoắc mới đang chuẩn bị ăn cơm.
Trên chiếc bàn tám góc bóng loáng bày đủ các loại món ngon.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trước mặt Lận Đình là âu thịt lợn hầm cải chua, thể hiện sự thiên vị trắng trợn của mẹ chồng dành cho cô.
Sau khi bắt đầu ăn cơm, Hồ Tú ôm cái trán đỏ bừng do va đập mạnh, kể với con trai về chuyện xem mắt của Đại Ny.
Nghe mẹ kể vậy, Hoắc Tiếu cảm thấy trong chuyện này có gì đó mờ ám.
Chẳng qua xưa nay anh vẫn luôn chín chắn, dù rằng lòng có nghi ngờ, thế nhưng trước khi có chứng cứ, anh sẽ không phán xét gì. Anh chỉ nói: “Mai con sẽ nhờ người hỏi thăm.”
Trước nay con trai vẫn luôn làm việc thỏa đáng, Hồ Tú không còn lo lắng nữa.
Quả Quả bị tiếng pháo hoa bên ngoài hấp dẫn, cái m.ô.n.g như bị rôm sẩy cọ tới cọ lui trên ghế, không thể ngồi yên được. Hồ Tú thấy vậy thì đập nhẹ cậu bé một cái, lại hứa đợi ăn cơm xong sẽ dẫn cậu bé ra ngoài chơi, mới quay đầu hỏi con trai và con dâu có dự định gì cho tương lai không.
Lận Đình đang gắp thịt cho Miêu Miêu ngồi cạnh, nghe vậy thì không vội nói chuyện, mà nhìn về phía người đàn ông ngồi bên tay trái mình.
Quả thật trong lòng Hoắc Tiếu đã có dự định rồi, bây giờ mẹ nhắc đến, anh bèn nhìn về phía vợ rồi giải thích: “Anh vốn định chờ đưa em về nhà mẹ đẻ xong, mới bàn bạc với em về chuyện theo quân.”
Lận Đình gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu được.
Thế nhưng nói thật thì không phải cô chưa từng nghĩ đến việc này, dù sao mười năm tới, bên ngoài không được an toàn cho lắm.
Cho nên, sau vài giây im lặng, cô hỏi: “Lần này em cùng đi với anh luôn à?”
Hoắc Tiếu vẫn luôn quan sát biểu cảm của vợ, nghe cô hỏi vậy thì trái tim vốn lơ lửng chợt thả lỏng: “Không đâu. Phải chờ anh xin được nhà ở đã mới có thể đón mọi người qua, nếu không có gì bất ngờ thì phải chờ khoảng một tháng đấy.”
Từ “mọi người” này, Lận Đình vô thức hiểu thành cả mẹ chồng cũng đi cùng.
Cho nên, đợi đến khi cơm nước xong xuôi, Hoắc Tiếu thu dọn bát đũa rồi dẫn cặp song sinh ra ngoài đốt pháo.
Biết được mẹ chồng không đi, Lận Đình đang ngâm chân chợt ngẩn ra: “Mẹ không đi ấy ạ? Vì sao?”
Hồ Tú bị dáng vẻ hoảng hốt của con dâu chọc cười: “Con đấy, còn có thể vì sao nữa? Mẹ đã sống ở cái thôn này gần một đời người rồi, đã sớm quen thuộc với nơi này. Lại nói, nếu mẹ cũng theo quân, thế cái nhà này phải làm sao?”
Lận Đình khó hiểu: “Phải làm sao là làm sao ạ? Trong nhà có gì cần mẹ đích thân trông coi đâu?”
Hồ Tú: “Đàn gà, nhà cửa, rau củ ở mảnh đất sau nhà trước nhà, còn cả đất vườn trong thôn nữa,… Cả đống đấy thôi.”
Lần này Lận Đình không vội vàng phản bác, bởi vì từ những vụn vặt trong lời nói của mẹ chồng, cô chợt hiểu ra: tuy bà có chút sợ hãi với một thế giới xa lạ thật, thế nhưng càng nhiều hơn là không muốn liên lụy đến con cái.
Thẳng thắn mà nói, Lận Đình giống phần lớn những người phụ nữ hiện đại, nếu kết hôn, đương nhiên sẽ thích sống riêng hơn.