Khi cô đang chuẩn bị vẽ tranh với cô bé, thì khóe mắt vô tình liếc thấy bóng người bên ngoài cửa sổ.
Cô quay lại nhìn kỹ hơn, sau đó mới gọi với vào chái nhà phía Tây: “Mẹ ơi, thím hai đến ạ.”
“Không phải mới tách ra à, sao lại đến nữa nhỉ?” Hồ Tú vừa nói vừa ra khỏi phòng.
Lận Đình đi mở cửa, nghe bà hỏi vậy, cô cũng không quay đầu lại mà đáp ngay: “Chắc hẳn có việc gấp ạ. Cháu mở ngay đây.”
Nghe vậy, Hồ Tú ngẩn ra một lát, sau đó cũng bước nhanh đến cửa.
Trần Quế Lan chạy suốt cả đoạn đường, bây giờ nhìn thấy chị dâu cả, nụ cười trên gương mặt bà ta lại càng tươi tắn hơn. Trong giọng nói hổn hển ngắt quãng xen lẫn chút vui vẻ: “Chị dâu cả… Vợ Nhị Vượng vừa làm mai cho con cả nhà em… Em muốn nhờ cháu cả đến làm đại diện đằng gái.”
Hồ Tú khó hiểu: “Cô cứ ổn định hơi thở đi đã, sau vợ Nhị Vượng lại làm mối cho Đại Ny?”
Nhị Vượng là người trong thôn, thế nhưng họ hàng trong nhà có quan hệ nên chạy cho anh ta một chân tài xế trong đội vận tài của huyện. Trong thôn này, ngoại trừ Hoắc Tiếu ra, anh ta cũng được coi là người trẻ tuổi thành công nhất.
Cũng vì ăn lương thực thành phố, thế nên sau này anh ta dứt khoát cưới một cô vợ ở thị trấn luôn, nhà gái còn là công nhân trong xưởng dệt nữa.
Trong ấn tượng của Hồ Tú, vợ thằng nhóc kia hiếm khi về thôn, cho dù có về cũng chỉ dùng lỗ mũi nhìn người khác, sao có thể có lòng tốt làm mối cho Đại Ny được?
Trần Quế Lan sải bước vào nhà, vừa cúi đầu gạt sạch tuyết dính trên đế giày, vừa vui vẻ rạo rực nói: “Có gì lạ đâu? Dáng dấp Đại Ny nhà em xinh đẹp, tính cách cũng chín chắn, còn từng học hết cấp hai, được người thị trấn nhìn trúng cũng là chuyện bình thường mà.”
Tuy nói thì nói vậy, thế nhưng nghĩ đến chuyện cha đằng trai là chủ nhiệm xưởng phân xưởng trong xưởng dệt, Trần Quế Lan lại không khỏi vui mừng. Nếu có một con rể là người thành phố, sống lưng bà ta sẽ thẳng hơn hai phần.
“Không phải Đại Ny mới mười bảy tuổi ư?” Xem mắt vào tuổi này có phải hơi sớm rồi không?
Lận Đình đã gặp mặt Đại Ny mấy lần rồi, cô ấy là một cô gái chịu thương chịu khó, diện mạo cũng giống thím hai, nhỏ nhắn, xinh xắn. Chẳng qua tính cách của cô ấy khá ngại ngùng, mỗi lần nói chuyện với cô đều đỏ mặt, còn không dám nhìn thẳng vào cô.
Tuy nói thời đại này có rất nhiều cô gái xem mắt, kết hôn vào năm mười bảy, mười tám tuổi, thế nhưng nếu chuyện này xảy ra dưới mí mắt mình, Lận Đình vẫn hơi khó chấp nhận.
Cả người Trần Tú Lan vẫn đang chìm đắm trong niềm vui khi sắp có con rể là người thành phố, nghe vậy thì thờ ơ nói: “Chuyện này có hề gì đâu. Mới chỉ xem mắt chứ đâu phải lập tức kết hôn ngay, dù có kết hôn thì cũng là chuyện của mấy tháng sau rồi, lúc đó Đại Ny đã mười tám, sao lại không thể kết hôn.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Nói đến đây, tầm mắt bà ta dừng lại trên gương mặt xinh đẹp giống như yêu tinh của cháu dâu, nụ cười trên gương mặt bà ta chợt nhạt đi vài phần, nửa đùa nửa thật nói: “Lúc Đại Ny xem mắt, cháu không được đến đâu đấy.”
Tuy nói nhan sắc của Đại Ny nhà bà ta cũng không tệ, thế nhưng khi đứng bên cạnh cháu dâu, thì chắc chắn sẽ bị lu mờ.
Nghĩ đến đây, Trần Quế Lan vội nhìn về phía chị dâu cả: “Cháu Tiếu đâu? Nhanh ra đây để em còn nhờ chứ.”
“Nó với đám Trụ Tử cùng ra sau núi rồi, cô không biết à?” Hồ Tú đưa một nắm lạc rang cho em dâu, ý bảo bà ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Trần Quế Lan nào còn tâm trạng mà ăn uống gì nữa, bà ta cất lạc vào túi áo, giọng điệu lo lắng nói: “Hừ, cái thằng Trụ Tử thối tha kia, đang là lúc mấu chốt…”
Hồ Tú an ủi: “Cô sốt ruột cái gì? Sao có thể nói gió được mưa ngay như thế được? Cô vẫn chưa kể với tôi lý do vì sao vợ Nhị Vượng lại mai mối cho Đại Ny đâu, tình huống nhà trai thế nào?”
Không phải bà đa nghi, thế nhưng ở thời đại này, hộ khẩu thành phố vô cùng quý giá, đó chính là người thị trấn ăn lương thực thành phố, nếu nhà trai không khiếm khuyết gì, sao có thể bằng lòng tìm một cô vợ nông thôn cơ chứ?
Lại nói, ấn tượng của bà với vợ Nhị Vượng thật sự không tốt.
Biết chị dâu cả cũng chỉ muốn tốt cho mình, Trần Quế Lan bèn kiềm chế tính cách nóng nảy, kiên nhẫn thuật lại điều kiện của nhà trai cho bà nghe. Dứt lời, bà ta còn nói: “Em cũng không ngốc, lúc trước quan hệ giữa em và vợ Nhị Vượng cũng thường thường thôi, bây giờ cô ta đột nhiên đến làm mai, chắc chắn là vì muốn bám víu vào cháu cả chứ sao nữa. Không phải bên ngoài vẫn đang đồn đãi chuyện cháu cả được thăng chức đấy à?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Đương nhiên, Trần Quế Lan cũng hiểu rõ, do cháu cả là con một, chứ nếu anh có em gái ruột, thì chuyện tốt này nào đến lượt Đại Ny nhà bà ta.
Hồ Tú và con dâu đưa mắt nhìn nhau: “Không phải tôi đã dặn mọi người đừng lan truyền tin nhóc Tiếu được thăng chức rồi à?”
Trần Quế Lan vội xua tay: “Không phải bọn em lan truyền đâu nhé, mọi người cứ đoán rồi đồn cho nhau thôi.”
“Trên đời này không có bí mật tuyệt đối, chắc chắn bên phía công xã cũng có rất nhiều người biết chuyện Hoắc Tiếu được thăng chức, bị lan truyền cũng dễ hiểu thôi.” Lận Đình phân tích suy đoán của mình cho mẹ chồng nghe.
“Đúng, đúng, đúng đó.” Trần Quế Lan liên tục gật đầu, cả đời này bà ta chẳng sợ ai, chỉ sợ mỗi chị dâu cả. Không có cách nào khác, bởi vì khung xương chậu của bà ta khá nhỏ, nên mỗi lần sinh con đều nhờ có chị dâu cả cứu mạng.
Hơn nữa mẹ chồng qua đời quá sớm, bà ta vô thức coi chị dâu cả lớn hơn bà ta gần mười tuổi thành nửa mẹ chồng, nên sự sợ hãi trở thành bản năng rồi.
Nghe xong lời phân tích của con dâu, Hồ Tú cũng không tiếp tục truy cứu nữa, mà hỏi tiếp: “Thế bao giờ xem mắt?”
Trần Quế Lan vui vẻ nói: “Vẫn chưa hẹn thời gian cụ thể, thế nhưng em cũng không ngốc, em nói với vợ Nhị Vượng rằng thời gian cụ thể cứ để sau hẵng bàn. Em đến cũng là vì muốn nhờ cháu cả hỏi thăm tình huống đằng trai đây, lời bà mối cũng chỉ tin được phần nào thôi chứ.”
“Nếu hoàn cảnh đằng đó tốt thật, thì sẽ sắp xếp xem mắt vào đầu mùng ba, mùng hai em sợ cháu cả phải cùng cháu dâu về nhà mẹ đẻ, mà đầu mùng bốn thì nhóc Tiếu lại về quân đội rồi.”
“May mà cô không bị người ta lừa cho mụ mị đầu óc, cuối cùng cũng có dáng vẻ của người làm mẹ rồi… Được rồi, chờ chút nữa nhóc Tiếu về, tôi sẽ chuyển lời cho nó.” Dứt lời, dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Hồ Tú nhắc nhở em dâu: “Chuyện này cô đừng vội khoe khoang ra ngoài đấy nhé.” Lỡ có vấn đề gì thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của Đại Ny.
Nghe vậy, vẻ mặt Trần Quế Lan hiện lên sự khôn khéo: “Chị dâu cả cứ yên tâm, em đâu có ngốc đâu. Nói ra lỡ có người không biết xấu hổ, cướp chồng của Đại Ny nhà em thì sao?”