Hoắc Tiếu nghiêm túc nói: “Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.”
Lận Đình: “…”
Là một sản phẩm văn hóa được chính quyền địa phương dùng để thúc đẩy sự liêm chính của xã hội, địa vị và trình độ nghệ thuật của cách hát Nhị Nhân Chuyển đạt đến đỉnh cao vào những năm thập niên sáu mươi.
Tuy nói chủ đề biểu diễn đều xoay quanh các đề tài tích cực như giáo dục, ủng hộ chính quyền,… nhưng nội dung lời thoại lại không kém phần hài hước.
Từ trước đến nay Lận Đình không quá hứng thú với mấy sản phẩm văn hóa thế này, thế nhưng buổi biểu diễn hôm nay hấp dẫn đến độ một người sợ lạnh như cô, vậy mà có thể đứng giữa trời trong cái thời tiết âm độ, để xem hết màn biểu diễn.
Thậm chí khi kết thúc rồi, cô còn có chút lưu luyến.
Thân là người sinh ra và lớn lên ở nơi này, Hoắc Tiếu không quá ngạc nhiên với cách hát Nhị Nhân Chuyển, thế nhưng thấy ánh mắt sáng rực của vợ mình, anh hỏi: “Em thích à?”
Cách hát Nhị Nhân Chuyển ở thời nay khác hoàn toàn với cách hát ở đời sau, đây là lần đầu tiên Lận Đình nghe chăm chú đến vậy, cô nghiêm túc gật đầu: “Rất thích.”
Hoắc Tiếu: “Gánh hát của họ sẽ biểu diễn luân phiên ở các thôn, ngày mai đến lượt đại đội Thắng Lợi, em có muốn đi xem không?”
Lận Đình do dự: “Họ sẽ biểu diễn một câu chuyện mới ạ?”
Hoắc Tiếu lắc đầu: “Có lẽ vẫn là câu chuyện hôm nay thôi.”
Lận Đình: “Thế thì thôi ạ.” Lạnh lắm.
Nghe vậy, Hoắc Tiếu cũng không nói gì nữa, anh xoay người luồn đòn gánh qua sợi dây thừng, khiêng hai đứa bé lên, im lặng đi bên cạnh vợ mình.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thấy thế, Hồ Tú đi cạnh vẫn luôn không nói chuyện chỉ hận không thể đá cho con trai một cú, Đình Đình không muốn đi nghe hát Nhị Nhân Chuyển, chẳng lẽ anh không biết rủ cô lên trấn trên mua đồ à?
Đúng là ngu ngốc mà.
Cũng may, Hoắc Tiếu không phải bị ngốc thật.
Sau khi về đến nhà, Hồ Tú còn chưa kịp mắng anh, thì anh đã chuẩn bị ra sau núi một chuyến.
Anh chỉ có thể ở nhà bốn năm ngày, thế mà còn không chịu ở yên bên cạnh vợ. Hồ Tú cảm thấy lúc này bà không còn là mẹ hiền yêu thương con trai nữa rồi, mà lườm anh: “Đi luôn bây giờ á? Trời vẫn đang đổ tuyết đấy?”
Hoắc Tiếu có thể cảm nhận được sự mất hứng của mẹ mình, thế nhưng anh chỉ nghĩ là do bà lo lắng anh sẽ bị nhiễm lạnh, vì thế bèn nói: “Tuyết cũng không lớn, con đã hẹn với mấy đứa Đại Hải, Đại Trụ đi cùng, chứ không đi một mình, nên mẹ đừng lo lắng.”
Hồ Tú: “…” Ai lo lắng cho con?
“Thế thì cũng không nên đi vào hôm nay chứ?”
Hoắc Tiếu nhìn vợ đang cởi áo khoác cho cặp song sinh long phượng, ánh mắt cũng mềm đi: “Mùng hai con và Lận Đình sẽ về nhà mẹ cô ấy, con muốn vào núi săn chút thú rừng.”
Tuy trời lạnh, nhưng vẫn có thể bắt vài con thỏ hoặc hoẵng, cộng thêm mấy món đồ anh mang từ thành phố Dung về nữa, tuyệt đối đủ thể diện.
Nghe vậy, gương mặt Hồ Tú lập tức cười như hoa nở: “Nên thế, nên thế chứ. Cũng là con nghĩ chu đáo.”
Lận Đình vẫn luôn im lặng nãy giờ nghe vậy lại cau mày: “Quà tặng nhà mẹ em đã chuẩn bị xong cả rồi, anh đừng vào núi nữa, nguy hiểm lắm.”
Hoắc Tiếu có sự cố chấp của riêng mình: “Không sao đâu, bình thường bọn anh cũng huấn luyện dã ngoại trong núi sâu mà, hơn nữa mấy đứa Đại Hải cũng rất mong chờ.” Vợ đã vì anh mà phải chịu rất nhiều tin đồn, anh muốn cố gắng bù đắp cho cô.
Hồ Tú cũng nói đỡ cho anh: “Đúng đó, Hoắc Tiếu đã vào núi từ năm mười tuổi rồi, Đình Đình, con cứ yên tâm đi.”
Hai người đã nói đến mức này rồi, Lận Đình cũng không tiện khuyên thêm nữa.
Chẳng qua trước khi tiễn anh đi, cô không nhịn được mà dặn dò: “An toàn là trên hết, mấy thứ thú hoang gì đó không quan trọng, bọn em còn chờ anh về ăn cơm đoàn viên đấy.”
Hoắc Tiếu đứng ngoài cửa cúi đầu nhìn cô: “Ừm, anh sẽ về trước năm giờ chiều.”
Để lại những lời này, sau khi nhìn sâu vào mắt vợ, anh mới xoay người nhanh chóng rời đi.
Trong lòng có chút sung sướng.
Anh thầm nghĩ, lữ trưởng nói đúng, quả thật vợ anh rất thích anh.
Lần sau… lần sau có lẽ anh có thể thử gọi cô là “Đình Đình”.
Lận Đình hoàn toàn không biết mình chỉ mới dặn dò vài câu, đã bị ông chồng hờ bổ não đủ điều.
Cô đóng cổng lại, quay đầu đã nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của mẹ chồng, cô khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì mà mẹ vui thế?”
Đương nhiên là vui vì con trai đã nghĩ thông chứ sao.
Con bà sinh ra thì bà hiểu, nếu không phải đã thích con dâu, thì thằng nhóc thối kia còn lâu mới chủ động như thế.
Thật ra trước khi con trai về, Hồ Tú cũng rất lo lắng.
Dù sao lúc trước anh vẫn luôn chậm chạp không chịu kết hôn.
Nếu không phải bà hạ tối hậu thư, thì không biết còn phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa.
Nhưng Hồ Tú cũng hiểu rõ, đứa con dâu này do bà chọn, chẳng có chút tình cảm gì với con trai bà cả.
Tuy nói ở thời đại này, phần lớn mọi người đều như thế, thế nhưng bà và người chồng đã mất có tình cảm rất tốt, nên tất nhiên bà cũng hi vọng con cái ân ái, yêu thương nhau.
Bây giờ thấy con trai thích con dâu như thế, sao bà không vui cho được?
Nghĩ đến đây, Hồ Tú lại trở nên hưng phấn hơn: “Con chơi với Miêu Miêu và Quả Quả đi, mẹ đi chuẩn bị quà cho nhà thông gia.”
Lại chuẩn bị thêm mấy món quà nữa, đây là lần đầu tiên con rể đến nhà, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến nhà thông gia ngồi chơi hóng chuyện, bà phải chuẩn bị quà cáp cho đủ thể diện mới được.
Lận Đình: “…?”
Mẹ định dọn cả cái nhà này qua nhà mẹ con luôn à?
Vân Mộng Hạ Vũ
Lận Đình vừa cảm động, vừa có chút dở khóc dở cười.
Chẳng qua, thấy mẹ chồng vui vẻ như thế, cô cũng không nói mấy lời mất hứng nữa, mà xoay người đi đến bên cạnh hai đứa bé.
Trẻ con ba tuổi đang ở thời điểm sức lực tràn đầy.
Thấy không, ra đường chơi suốt hai, ba tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy mệt.
Vừa vào nhà, Quả Quả đã leo lên con ngựa gỗ nhỏ, “giá”, “giá” không ngừng, cả người hưng phấn không thôi.
Còn cô gái nhỏ Miêu Miêu lại khá yên tĩnh, dịu dàng, lúc này cô bé đang đứng trên chiếc ghế nhỏ bên cửa sổ, dùng bàn tay nhỏ bé vẽ hoa lên cánh cửa.
Lận Đình lấy khăn ra khỏi túi, cầm lấy tay cô bé, vừa lau khô nước trong tay cô bé, vừa hắng giọng: “Con không thấy lạnh à? Làm thế dễ cảm lắm, cảm là phải uống thuốc đấy.”
Nghĩ đến nước thuốc đắng dã họng, bạn nhỏ Miêu Miêu vốn định đổi một tay khác để vẽ hoa sợ đến mức gương mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn nhó lại: “Con không muốn uống thuốc đâu.”
Thấy thế, Lận Đình hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi khi hù dọa cô bé, mà cố nhịn cười lau khô tay cô nhóc, rồi bế người xuống khỏi ghế.