Quan hệ của ông ta và mấy lãnh đạo trong thị trấn cũng không tệ lắm, sắp xếp công việc cho một người không phải chuyện gì quá khó khăn, thế nhưng: “Tay nghề thế nào? Sắp xếp cho ai?”
Tuy đồng đội ông ta không phải loại người không đáng tin cậy, thế nhưng bộ trưởng Hồ vẫn có trách nhiệm phải hỏi rõ ràng.
Hoắc Tiếu hiểu được sự băn khoăn của đối phương: “Anh cả của vợ em, tay nghề không thành vấn đề, tính cách cũng hàm hậu, kiên định… Anh có thể tổ chức một buổi kiểm tra, quan sát tay nghề anh ấy thế nào rồi quyết định có nhận người hay không cũng không muộn.”
“Anh cũng nói là vợ em không có chỗ nào để chê rồi còn gì, bây giờ cô ấy còn nguyện ý theo quân, sau này không biết bao giờ mới có thể quay về thăm nhà mẹ đẻ, cho nên em mới muốn sắp xếp cho anh cả cô ấy một công việc.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Anh từng nói sẽ bù đắp cho vợ, đó không phải là lời nói suông.
Nhận được lời giải thích, bộ trưởng Hồ đồng ý gật đầu. Ông ta cảm thán: “Đều nói quân nhân không dễ dàng, thật ra người nhà quân nhân cũng rất khó khăn. Thằng nhóc cậu có thành ý như vậy là rất tốt.”
Biết đối phương nói vậy là đã đồng ý với mình, Hoắc Tiếu cười cười: “Thế em đây đành thiếu anh một nhân tình vậy.”
Bộ trưởng Hồ cất giọng cười to: “Tôi sẽ ghi nợ! Tôi sẽ nhớ kỹ món nợ này.”
Dứt lời, ông ta đứng dậy: “Đi thôi, tôi biết cậu không có nhiều thời gian, bây giờ chúng ta đến xưởng gia cụ luôn. Nếu thuận lợi, thì ngày mai cậu có thể bảo anh vợ cậu đến kiểm tra.”
Chuyện này càng nhanh càng tốt, thế nên Hoắc Tiếu cũng không nói mấy lời khách sáo. Anh đứng dậy theo bộ trưởng Hồ ra ngoài.
Lúc xuống lầu, bộ trưởng Hồ lại thì thầm một câu: “Đến cũng đến rồi, giữa nay ở lại ăn cùng anh một bữa cơm nhé. Tay nghề nấu nướng của chị dâu cậu là thế này này.”
Nhìn đối phương vừa nói vừa giơ ngón cái, Hoắc Tiếu suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu đồng ý.
Đi lên thị trấn mất nửa ngày trời.
Chờ Hoắc Tiếu về đến nhà thì đã gần bốn giờ chiều.
Anh còn chưa kịp cởi áo khoác ra, thì đã bị thím hai thẩm chờ nửa ngày tiến lên hỏi chuyện.
Nghĩ đến chuyện ngày kia là ngày hẹn xem mắt, Hoắc Tiếu cũng có thể hiểu cho tâm trạng của bà ta.
Lại thấy vợ đang híp mắt ngồi cạnh bếp lò sưởi ấm, anh cũng dứt khoát ngồi xuống cạnh cô, vừa hơ tay vừa nói: “Cháu cảm thấy mối này không thích hợp.”
Trần Quế Lan hiếm lắm mới có được một thằng con rể là người thành phố, đêm qua vui vẻ đến độ không thể chợp mắt, sao có thể chấp nhận một đáp án thế này. Bà ta lập tức truy hỏi: “Sao lại không thích hợp? Bị ngốc, hay bị tàn tật?”
Khóe môi Lận Đình giật giật, chẳng lẽ chỉ cần không bị ngốc hoặc không bị tàn tật, thím hai đều có thể chấp nhận ư?
Hồ Tú mất hứng quát bà ta: “Nói cái gì thế? Nhân phẩm quan trọng nhất, chờ nhóc Tiếu nói xong rồi cô hỏi cũng không muộn.”
Trần Quế Lan rụt cổ lại: “Em… em chỉ hi vọng con cả được gả vào thành phố để hưởng phúc thôi mà…”
Hoắc Tiếu không ủng hộ quan điểm này của bà ta, anh cau mày: “Trong thành phố cũng có rất nhiều gia đình còn chẳng bằng nông thôn đâu.”
Trần Quế Lan có sự kính trọng trời sinh với người thành phố, nghe thế thì không cho là đúng: “Vậy thì họ cũng là người thành phố.”
Hồ Tú lười mắng cô em dâu này nữa, nên hỏi thẳng con trai: “Thế vì sao thằng nhóc kia lại không hợp?”
Hoắc Tiếu kể lại những gì mình hỏi thăm được cho mọi người nghe: “Năm nay tên kia hai mươi hai tuổi, còn chưa học hết cấp hai, không có công việc đứng đắn, thích đeo phủ hiệu hồng lên cánh tay rồi đi phá loại khắp nơi. Đúng rồi, chiều cao… cũng cao tầm thím hai thôi.”
“Chỉ vậy thôi mà cháu đã bảo không thích hợp ư? Điều kiện vẫn tốt chán. Người ta chính là người thành phố đó.” Trần Quế Lan rất không hiểu đối phương không thích hợp ở chỗ nào, đàn ông thấp một chút cũng có sao đâu, không có công việc cũng không cần lo lắng, vì dù sao cha đối phương cũng là chủ nhiệm phân xưởng cơ mà.
Hiếm khi Hồ Tú tức giận: “Tôi thấy cô điên rồi.”
Lận Đình nhìn thím hai cao cỡ một mét năm, cũng thấy bà ta điên rồi.
Không đề cập đến những điều kiện linh tinh như gia đình, học vấn, nghề nghiệp gì đó, chỉ riêng chiều cao này cô đã không chấp nhận được rồi, ừm, cô khá coi trọng vẻ ngoài.
Nghĩ đến đây, Lận Đình đưa mắt nhìn người đàn ông có mặt mày tuấn tú ở bên cạnh, cảm thấy càng nhìn càng hài lòng.
Cảm nhận được tầm mắt của vợ, Hoắc Tiếu nghiêng đầu, thấp giọng hỏi cô: “Sao thế?”
Lận Đình: “Anh uống rượu à?”
“Chỉ uống hai chén, mùi nồng lắm à?”
Lận Đình lại hít hít thêm hai cái: “Thế thì không, chẳng qua trên quần áo có mùi thoang thoảng thôi.”
Nói đến quần áo, Hoắc Tiếu vô thức sờ túi áo khoác.
Sau vài giây do dự, anh vẫn lẳng lặng lấy một túi giấy ra, nhét vào túi áo của cô.
Lận Đình giơ tay sờ theo bản năng: “Gì thế?”
Hoắc Tiếu ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng đáp lời: “Đồ ăn vặt.”
Hôm qua anh phát hiện, vợ anh là một bé tham ăn.”
Cho nên trên đường về, anh đặc biệt ghé vào hợp tác xã mua bán mua chút đồ ăn vặt.
Trong túi là bánh đào, hợp tác xã mua bán cũng chỉ còn lại có hai miếng, thì thế anh giữ lại cho riêng vợ.
Nhưng dù sao đây cũng là hành vi ăn mảnh, đây lại là lần đầu tiên Hoắc Tiếu làm ra hành vi này, thế nên anh có hơi mất tự nhiên, hành động cũng có chút lén le lén lút.
Vân Mộng Hạ Vũ
Anh không ngờ rằng, anh đã lén lút như vậy rồi mà vẫn bị Quả Quả thấp bé đứng gần đó nhìn thấy. Thằng nhóc kia lập tức ồn ào: “Cha lén mua đồ ăn ngon cho mẹ, con cũng muốn ăn.”
Mồng hai tết là ngày con gái đã lấy chồng về chúc tết nhà mẹ đẻ.
Hồ Tú cũng từng là con gái của người, tuy cha mẹ bà đã mất, thế nhưng những anh chị em từng quan tâm chăm sóc bà vẫn còn sống.
Vì thế hôm nay không chỉ có mỗi Lận Đình cần về nhà mẹ đẻ, mà Hồ Tú cũng phải về.
Nhưng nhà mẹ đẻ của bà và nhà họ Lận không cùng một hướng, bà lại dẫn theo cặp song sinh long phượng, nên chắc chắn không thể đi một mình được.
Cho nên trời vừa tờ mờ sáng, Hoắc Tiếu đã đặc biệt đến mượn xe đạp của bộ trưởng Hồ, đưa mẹ và cặp song sinh long phượng về nhà ngoại, thuận tiện chúc tết mấy cậu mấy mợ.
Cũng may nhà họ Hồ ở ngay thôn bên cạnh, đi đi về về mất chưa đến hai tiếng đồng hồ.
Điều kiến Hoắc Tiếu dở khóc dở cười là, hơn bảy giờ anh mới về đến nhà, thế nhưng vợ anh vẫn ngủ nướng chưa chịu dậy.
Nếu là bình thường, anh sẽ để mặc cô muốn dậy lúc nào thì dậy, dù sao thời tiết lạnh thế này, dậy cũng có việc gì làm đâu.
Thế nhưng hôm nay là ngày đầu tiên con rể là anh đến thăm nhà vợ, nên không thể đi quá muộn được.
Cho nên anh chỉ đành nhẫn tâm kéo vợ mình ra khỏi ổ chăn ấm áp…