Xuyên Không Về Thập Niên 70, Ta Cuỗm Tiền Bỏ Trốn

Chương 38: Chương 38



Nhìn chiếc ghế trong tay đối phương, anh chợt hiểu ra.

Anh thầm nghĩ: ý thức phòng bị của vợ anh rất tốt.

Lận Đình độc thân từ trong trứng, phải dựa hết vào da mặt dày khi bị tư bản bóc lột ở đời sau, mới không đỏ mặt vào lúc mở cửa cho chồng.

Thật ra cũng không thể trách cô mê trai, làm xấu mặt phụ nữ hiện đại được, mà do trong cái cảnh tối lửa tắt đèn như hiện nay, thân phận vợ chồng này quá mức thân mật.

Vả lại… ông chồng hời của cô, còn đẹp trai ngoài dự kiến của cô nữa.

Cùng lúc này, Hoắc Tiếu cũng bối rối chẳng kém vợ mình, sau khi đặt hành lý xuống, che đi vẻ kinh ngạc dưới đáy mắt, anh cất giọng hỏi: “Mẹ lại đi đỡ đẻ à?”

Lận Đình gật đầu, trong lúc nhất thời, cô chẳng rảnh để suy nghĩ linh tinh nữa, mà nhanh chóng kể lại tình huống của gia đình sản phụ kia và những lo lắng của bản thân cho anh nghe. Cuối cùng cô hỏi: “Mẹ sẽ không sao chứ?”

Vân Mộng Hạ Vũ

Không trách cô lo lắng nhiều, mà do ở đời sau cũng có rất nhiều gia đình thấy vợ mình/ con dâu mình sinh con gái thì lập tức gây sự, chứ đừng nói là ở thời phong kiến thế này.

Nghe xong những lời vợ nói, Hoắc Tiếu mặc lại chiếc áo choàng vừa cởi ra được một nửa: “Để anh đi xem thế nào.”

Lận Đình cũng có ý này: “Anh có biết nhà đối phương ở đâu không? Em chỉ biết ở phía đôi đại đội Thắng Lợi thôi.”

Hoắc Tiếu gật đầu: “Sang bên đó hỏi chút là được.”

Thấy anh nói xong thì chuẩn bị ra ngoài ngay, Lận Đình vội nói: “Em có giữ ấm canh cá trong nồi đó, anh uống một bát cho ấm dạ rồi hẵng ra ngoài. Gấp gáp gì mấy phút này.”

Hoắc Tiếu vốn đói bụng, nay nghe vợ nói vậy thì trái tim mềm nhũn, anh quay đầu nhìn cô rồi nói: “Được.”

Đôi mắt của người đàn ông không phải mắt hai mí bình thường được hoan nghênh nhất ở thời đại này, anh cũng có hai mí, nhưng bị sụp. Dáng mắt hẹp dài, đôi con ngươi thoạt trông sâu thăm thẳm.

Lận Đình bị anh nhìn chằm chằm đến mất tự niên, cô vội vàng đi đến phòng bếp múc canh.

 

Hoắc Tiếu trở về vội vàng nên lúc này thật sự rất đói, sau khi ăn hết một bát canh cá đậu hũ non, anh mới cảm thấy dạ dày mình yên tĩnh lại.

Thấy anh vẫn chưa no, Lận Đình hỏi: “Có muốn ăn thêm một bát nữa không?”

Hoắc Tiếu lắc đầu: “Không đâu. Em cứ để bát đũa đó, chờ anh về rồi rửa.”

Nghe vậy, Lận Đình không đòi rửa bát để thể hiện bản thân là vợ hiền.

Mà đứng dậy đi theo người đàn ông.

Đợi đưa anh đến cửa, lại đưa cho anh một túi bánh quy, cô lúng túng nói: “Nếu đói bụng thì ăn trên đường.”

Cảm giác bản thân bị dỗ dành như trẻ con, Hoắc Tiếu chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn nhét bánh quy vào túi áo mình: “Cảm ơn em.”

Lận Đình: “Khụ,… không cần cảm ơn, anh đi nhanh đi.”

Hoắc Tiếu gật đầu: “Anh đi đây, em không cần chờ cửa đâu.”

Nghe vậy, động tác đóng cửa của Lận Đình khẽ dừng một lát: “Thế anh với mẹ vào nhà bằng cách nào?” Chất lượng giấc ngủ của cô rất tốt, một khi cô đã ngủ, thì sẽ không dễ dàng bị tiếng ồn đánh thức.

Hoắc Tiếu không đáp lời, chỉ bảo vợ cài then cửa lại.

Sau đó, anh đứng ngoài cửa, dùng một con dao, chỉ mấy vài giây đã cạy được then cửa ra.

Lận Đình kinh ngạc trợn tròn mắt, sao cái then này kém an toàn thế? Thế thì sao cô dám ngủ?

Thấy vợ bị dọa sợ, Hoắc Tiếu vội giải thích: “Đừng sợ, chỉ có những người đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp mới có thể mở ra thôi.”

Lận Đình: “…” Thà không an ủi còn hơn.

Sau khi Hoắc Tiếu rời đi, Lận Đình chẳng thể ngủ lại nữa.

Nghĩ đến số lượng canh cá ít ỏi còn thừa lại trong nồi, cô đeo tạp dề vào, chuẩn bị nhào bột cán mì.

Thật ra, cả Lận Đình lẫn nguyên chủ đều chưa từng nấu ăn.

Thế nhưng chưa ăn thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy, hơn nữa cô rất chăm chỉ hiếu học, nên bây giờ đã có thể nấu ra hình ra dạng một số món đơn giản.

Khi cục bột trên tay dần mịn hơn, Lận Đình cảm thấy bản thân quả thật có tài nấu nướng trời phú.

Phải biết rằng, lúc trước cô chỉ đứng ngoài quan sát mà thôi, đây là lần đầu tiên cô tự tay nhào bột đấy.

Tiếc là mẹ chồng không ở nhà, nếu không chắc chắn bà sẽ khen cô hết lời cho xem.

Nghĩ đến mẹ chồng, lúc đi lấy gậy cán bộ, Lận Đình ghé qua phòng ngủ xem giờ.

Hoắc Tiếu đi được nửa tiếng rồi, không biết anh đã đến nơi chưa nữa?

Vân Mộng Hạ Vũ

Những ngày tuyết rơi, trời về đêm sáng như ban ngày.

Tầm nhìn không bị cản trở, thế nên Hoắc Tiếu đi rất nhanh.

Khi Lận Đình đang nghĩ không biết anh đã đến nơi chưa, thì anh đã đi đến cửa thôn của đại đội Thắng Lợi rồi.

Nhà ở đầu thôn nuôi chó, khi thấy có người từ bên ngoài đến, nó kêu sủa như điên.

Chẳng bao lâu sau, trong gian nhà cỏ truyền ra tiếng quát lớn của người đàn ông.

 

Thấy có người thức dậy, Hoắc Tiếu từ bỏ ý định đi tìm từng nhà. Anh nhấc chân đi đến trước hàng rào đơn sơ được dựng bằng nhánh cây, cất cao giọng hỏi: “Xin chào đồng hương, xin hỏi hôm nay trong thôn có nhà ai sinh con thế?”

Trong nhà im lặng vài giây, chẳng có ai trả lời.

Chốc lát sau, có người mở cửa sổ, chiếu đèn pin về phía anh.

Khi thấy anh mặc quân trang, người trong nhà mới đáp: “Hôm nay có vợ Trần Tam Yên sinh con. Anh cứ đi thẳng về phía đông, khoảng hai ba trăm mét nữa là đến nhà anh ta đấy.”

Hoắc Tiếu: “Cảm ơn.”

“Ai đó?” Vợ người đàn ông kia cuộn tròn trong chăn, vừa thúc giục chồng nhanh chóng đóng cửa sổ lại, vừa hỏi.

Người đàn ông đóng cửa sổ, cất kỹ đèn pin bảo bối rồi mới vén chăn nằm lên giường: “Nhìn không rõ lắm, hình như là quân nhân… Ôi, vợ ơi, em nói xem đứa con lần này của Tam Yên là trai hay gái nhỉ? Anh thấy cái tướng hèn nhát của Tam Yên kia là tướng không sinh được con trai, đã đẻ sáu con nhóc rồi còn gì. Không đúng, nếu đứa lần này vẫn là con gái, thì tổng cộng có bảy con nhóc rồi.”

Nghe vậy, người phụ nữ vốn chỉ thuận miệng hỏi lại càng không muốn tiếp lời. Cô ta kéo chăn lên, xoay người đưa lưng về phía chồng mình: “Anh ta đẻ được con trai hay con gái thì liên quan gì đến chúng ta? Anh nhanh ngủ đi, sáng mai còn cả đống việc phải làm đấy.”

“Ơ, em này…”

Hoắc Tiếu tiếp tục đi về hướng đông theo chỉ dẫn của người đàn ông ban nãy.

Nhưng anh không ngờ rằng, anh chỉ vừa đi được hơn năm mươi mét, đã nhìn thấy một bóng người mơ hồ.

Khoảng cách khá xa, thế nhưng Hoắc Tiếu chỉ cần liếc mắt đã nhận ra mẹ mình.

Đầu tiên anh vui vẻ cong môi, chỉ giây sau sắc mặt lại tối sầm, vội bước về phía bà với tốc độ nhanh hơn.

“Con về lúc nào? Có mệt không? Có đói không? Con nói con đó, đi đường mệt mỏi như thế không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, còn đi đón mẹ làm gì?”

Hồ Tú vốn vừa đói vừa mệt, thế nhưng khi thấy đứa con trai bản thân nhớ thương đã lâu xuất hiện trước mặt, cơn mệt mỏi của bà lập tức bay biến sạch, trong lòng trong mắt bà chỉ tràn ngập hình ảnh của con trai.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.