Miêu Miêu chớp chớp đôi mắt to tròn, lối suy nghĩ của cô bé cũng thành công bị cậu bé dẫn dắt: “Hóa ra sang năm con cũng cầm tinh con khỉ.”
Kiểu logic này khiến Lận Đình dở khóc dở cười, cô véo má hai đứa trẻ một cái, rồi mới giải thích cho chúng về định nghĩa của cầm tinh.
Đến khi Quả Quả hiểu được rằng, suốt cuộc đời này bản thân chỉ có thể cầm tinh con rắn thì vô cùng thất vọng, cảm xúc chán chường rõ rệt.
Lận Đình xoa xoa đầu cậu bé, vừa định kể cho cậu bé nghe chuyện rắn hóa rồng, thì cửa nhà đã bị người ta gõ vang.
Cô đặt hai đứa bé vào tít tận cùng của kháng, dặn dò chúng không được trèo xuống, rồi mới xuống kháng đi giày.
Trước khi tháo thanh gỗ chắn cửa ra, cô vô thức cất giọng hỏi theo thói quen: “Ai thế ạ?”
“Chị dâu họ, em là Trụ Tử đây.”
Là con cả của nhà thím hai, vừa mở cửa ra nhìn thấy người, Lận Đình còn chưa kịp mời đối phương vào nhà, đã bị đối phương nhét cho hai con cá đông lạnh được xuyên bằng dây cỏ.
Vóc dáng của Trụ Tử không thấp, thế nhưng vẫn đang trong quá trình trưởng thành, cả người gầy như gậy trúc, làn da cũng ngăm đen.
Sau khi đưa cá cho cô, Trụ Tử đỏ mặt nói: “Sáng nay cha em và chú ba đập băng để bắt đó ạ, là mẹ em bảo em mang sang tặng.” Nói xong, cậu thiếu niên thẹn thùng cũng không chờ chị dâu họ đáp lại, đôi chân đã lập tức chạy đi, tốc độ nhanh như gió vậy.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lận Đình buồn cười lắc đầu, sau đó đi vào phòng băng chuyên để đồ ăn để cất cá.
Ngay khi cô ra khỏi phòng băng, lại thấy một người đàn ông xa lạ xuất hiện trước sân nhà.
Sau đó, khi Lận Đình đang do dự hỏi đối phương có muốn vào nhà ngồi không, đối phương lập tức đi tới.
Người đàn ông mặc chiếc áo khoác dày không biết bao lâu rồi chưa giặt, râu ria xồm xoàm, dáng dấp chừng ba mươi tuổi.
Đầu tiên, đối phương ngơ ngác nhìn chằm chằm Lận Đình, mãi đến khi sắc mặt cô sa sầm, đối phương mới nói: “Tôi tìm thím Tú, vợ tôi sắp sinh con gái.”
Nghe ra sự không tình nguyện trong giọng nói của đối phương, Lận Đình vốn đã không vui vì bị nhìn chằm chằm, nay lại càng không vui hơn. Sinh con gái thì sao?
Chẳng qua, cô không có thói cãi cọ với người lạ, nên nói ngắn gọn: “Mẹ tôi đang ở cổng thôn ấy, anh ra đó mà tìm.”
Vốn tưởng người đàn ông sẽ lập tức quay đầu rời đi, ai ngờ đối phương lại nhìn mình rồi tỏ vẻ thất vọng: “Tôi đang vội đây, sao thím lại không ở nhà?”
Lận Đình cau mày, cô không hề phát hiện ra đối phương có ý muốn cô đi gọi người giúp mình, trái lại cô cảm thấy người này rất không biết phân biệt nặng nhẹ, nên giọng điệu nghiêm khắc hơn vài phần: “Nếu vội sao còn đứng đây lề mề? Nhanh đi gọi người đi chứ.”
Đoán chừng do làm giáo viên quen rồi, nên khi biểu cảm cô trở nên nghiêm túc thì cơ hơi dọa người.
Ít nhất cũng dọa được người đàn ông kia. Đối phương vốn có ý lười biếng, nhưng bây giờ ý đồ muốn cô vợ nhỏ xinh đẹp này thay mình đi một chuyến đã hoàn toàn biến mất tăm. Anh ta rụt cổ, xoay người chạy về phía cửa thôn.
Mà sau khi phản ứng lại, Lận Đình chợt hiểu ra ý tứ của đối phương.
Cô bị ghê tởm c.h.ế.t rồi.
Không ngờ vợ sinh con gái, chồng lại lề mà lề mề không sốt sắng như thế.
Đáng giận mà.
Tuy tức thì tức, thế nhưng Lận Đình vẫn chuẩn bị những đồ mẹ chồng mình thường dùng khi đi đỡ đẻ.
Sau đó, khi bà quay về, vội vàng kiểm tra đồ đạc không thiếu sót thứ gì, cô lại bỏ vài viên kẹo và bánh quy vào túi áo bà.
Cơ thể mẹ chồng cô vẫn còn yếu, mà đỡ đẻ lại là công việc tốn sức.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người, Lận Đình quay về kháng vừa kể chuyện xưa cho đám trẻ nghe, vừa cắt tranh tết.
Nhưng trong quá trình này, thi thoảng cô sẽ thất thần.
Cô lo mẹ chồng đỡ đẻ có thuận lợi hay không, càng lo nếu sinh ra một đứa con gái, người nhà kia liệu có giận chó đánh mèo, cố tình gây sự với mẹ chồng mình không.
Sau đó cô lại cầu nguyện gia đình đó sinh được một đứa con trai, nếu không bé gái sinh ra trong một gia đình như thế thật sự sẽ xui xẻo tám đời.
Ôm những lo lắng đó, mãi cho đến giờ cơm tối, rửa sạch mặt mũi tay chân cho hai đứa bé, lại dỗ chúng đi ngủ, Lận Đình vẫn không đợi được mẹ chồng về.
Tuy trước khi rời đi, mẹ chồng cô đã nói vẫn chưa biết trước thời gian đứa bé ra đời, có khi tối sẽ về muộn.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên Lận Đình trải qua những chuyện này, cô không nhịn được mà sốt ruột. Cô đốt một ngọn đèn, lấy sách vở lúc trước ra đọc để g.i.ế.c thời gian.
Mãi cho đến mười hai giờ đêm, người có thói quen ngủ sớm dậy sớm như cô thật sự không chờ được nữa, chuẩn bị chớp mắt một lát, thì lại bị tiếng đập cửa gọi tỉnh.
Lận Đình xoa xoa mắt, xuống kháng xỏ giày.
Khi đi đến gần cửa, cô mới phản ứng lại, nếu là mẹ chồng gõ cửa, tất nhiên bà sẽ cất tiếng gọi.
Nghĩ đến đây, chút buồn ngủ của Lận Đình tan sạch không còn chút gì.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cô nhìn xung quanh một vòng, không tìm được vũ khí vừa tay, bèn xách lấy một chiếc ghế dựa, rồi mới cất tiếng hỏi: “Ai đó?”
Nghe thấy giọng nữ trẻ tuổi xa lạ, vẻ mặt Hoắc Tiếu khẽ cứng lại, sau đó anh mới nói: “Là anh, Hoắc Tiếu.”
Nghe vậy, trái tim Lận Đình đập mạnh.
Cô biết hôm nay Hoắc Tiếu sẽ về, thế nhưng không ngờ anh lại về vào giữa đêm thế này.
Chẳng qua, sau khi chần chừ giây lát, Lận Đình lại hỏi: “Anh có cách nào chứng minh anh là Hoắc Tiếu không?”
Người đàn ông ngoài cửa im lặng trong chốc lát: “Mẹ anh không ở nhà à?”
Lận Đình… Cũng thông minh đấy.
Chẳng qua cô vẫn kiên định đáp lại: “Ở nhà, đang ngủ.”
Hoắc Tiếu bật cười thành tiếng.
Thật ra anh không phải người hay cười, thế nhưng đây đã là lần thứ hai anh bị người vợ chưa từng gặp mặt chọc cho bật cười.
Nghĩ đến đây, anh lại khẽ cong môi: “Em đi lấy đèn dầu đến đây, anh đứng ngoài cửa sổ cho em xác nhận nhé?”
Lận Đình…: “Được.”
Độ chiếu sáng của đèn dầu không cao.
Lận Đình vặn bấc đèn vài cái để đều chỉnh bấc đèn cao hơn.
Ngọn lửa cháy mạnh tuy tiêu tốn chút dầu hỏa, thế nhưng cũng đủ để cô nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông ngoài cửa sổ rồi.
Hoắc Tiếu có vẻ ngoài vô cùng tuấn tủ, nhưng khá lạnh lùng.
Bức ảnh đen trắng có kích thước hai tấc trước đó không thể miêu tả hết vẻ đẹp của anh.
Thế nhưng, chỉ nhiêu đó cũng đủ để Lận Đình chắc chắn rằng, người đàn ông đang đứng ngoài cửa sổ mặc mình đánh giá chính là Hoắc Tiếu.
Vì thế, cô âm thầm hít sâu vài hơi, an ủi trái tim đang đập mạnh, rồi mới xoay người đi mở cửa.
Mà Hoắc Tiếu, do vấn đề góc độ, nên chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ đại khái của vợ mình.